Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chặng đường nhưng 2 người vẫn cứ im lặng, đến cả việc nhìn nhau cũng chẳng thể có nổi một lần nhưng lại chẳng ngột ngạt chút nào, bầu không khí tĩnh lặng khiến cả hai lại nhẹ nhõm, thản nhiên bước từng bước trải dài trong yên bình. Zata cứ chìm đắm trong không gian lúc này, anh mê mẫn, thích thú với dáng vẻ mảnh khảnh trước mắt, nước da trắng ngần lấp ló sau lớp áo phông kia lại khiến anh đắm chiềm vào nó... Laville bất giác lại quay lại nhìn anh, ánh dương chói lọi phía trước lại tô thêm cho cậu một chút rực rỡ, khuôn miệng nhỏ kia lại mang cho mình một nụ cười tươi tắn đến mê hồn, sao lại xinh đẹp đến mức này nhỉ...?
" Zata sao thế? Nhìn tớ mãi thế? Lên đi ngang với tớ đi chứ?" Giọng nói trong trẻo như mọi khi cứ luôn miệng gọi tên anh càng khiến ngực anh rộn ràng... chết mất?! Anh lại mang lòng yêu cậu hơn một chút rồi? Zata đi đến nắm lấy bàn tay thon dài kia rồi lại ôm lấy cậu, từng đường cong mềm mại nến đều được anh ghi nhớ rất rõ, mùi hương quen thuộc cứ phản phất ngang mũi một cách gợi tình khiến anh say đắm mà khẽ hôn lên cặp môi căng mọng kia một cái. Cảm giác mềm mại, thơm ngọt này khiến anh lại thêm chút điên cuồng mà muốn dán chặt vào nó, đầu lưỡi anh cứ tê rần cả lên nhưng vẫn dám đi quá xa với cậu nên đành phải luyến tiếc buông ra, vẫn thèm thuồng mà đưa tay xoa xoa lấy gò má đỏ ửng kia, đã là lần thứ mấy rồi mà vẫn còn ngại ngùng đến mức này? Zata cười cười hôn lên má cậu trượt dài xuống cần cổ liếm láp một chút, cơ thể nhạy cảm quá? Cậu đang run rẩy với anh... Zata thích thú mà cắn vào cổ đấy một vết, Laville giật bắn người mà đẩy anh ra trong khi Zata lại tủm tỉm cười: " A! Quên mất"

" Cậu gần đây sao thế? Cứ cắn tớ mãi, đau lắm!" Laville xoa xoa lấy vết cắn mà phụng phịu với anh, dáng vẻ bực tức giận dỗi kia thật hợp với cậu, khiến anh cứ muốn trêu chọc cậu mãi chẳng dừng. Zata vò nhẹ đầu mình hối lỗi nhưng nhìn lại chẳng có tí thành tâm, hẳn là một thời gian không lâu sẽ tiếp tục tái phạm ngay!

Anh và cậu vừa về đến trước cửa đã gặp cô nàng Rouie vừa đến, Laville nhanh chóng mở cửa mời cô nàng vào một cách thân thích nhưng mặt Zata lại nhăn nhó ra vẻ khó chịu thấy rõ mà dường như lại chẳng được để ý đến, 2 con người kia cứ vui vẻ chuyện trò mà bỏ anh qua một xó, đến cả nước cũng bắt anh đi lấy khiến Zata lại cay ghét trong lòng đôi chút, lẽ ra chỉ có 2 người mà sao lại thành thế này nhỉ...? Đáng ra bây giờ hẳn là anh đã được đè cậu ra giường mà âu yếm một chút vậy mà giờ đây lại bị cho ra rìa một cách nhanh chóng thế này... cay đấy!?
" Nước đây, ngày mai nghỉ nên học ít thôi, nhiều quá phản tác dụng đấy" Anh đặt nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Laville mà mắt cứ chăm chăm vào Rouie hăm he nhưng cô nàng lại chẳng thèm quan tâm cứ tươi cười mà nói chuyện với nhóc ta càng khiến Zata không thôi bực nhọc. Anh liếc nhìn Laville một chút rồi lại cho tay xuống bàn nắm lấy tay cậu, nhóc ta hơi giật mình mà quay sang nhìn anh, vừa thấy đã bất ngờ mà đơ ra đôi chút với gương mặt bí xị của Zata trước mắt nhưng rồi lại lơ nó đi mà tiếp tục nói chuyện với Rouie.

" Laville? Cổ cậu sao thế?" Câu hỏi đường đột này khiến nhóc ta giật mình mà đương tay lên xoa xoa xem thử: " Hả? Sao à?" Rouie lúc này định đưa tay lại chỉ cậu nhưng Zata lại hất tay cô sang mà tìm lí do: " Bầm đấy, đụng vào cậu ta kêu oai oái lên cho xem"
" Sao lại bầm chỗ đấy được hay thế?" Rouie nghe xong lại ngây thơ tin tưởng mà ôm bụng cười nhóc ta, Laville vừa nghe đã hiểu ngay là do mấy vết cắn ngớ ngẩn của anh mà lườm anh một cái trong khi Zata lại cười khúc kha khúc khích kế bên mà trêu ghẹo cậu.

" Laville có đang thích ai không?" Rouie hơi tò mò bắt đầu đi hỏi vòng vo, có vẻ như hôm nay chẳng ai có ý định học hành gì rồi, dù gì ngày mai cũng được nghỉ mà. Zata chẳng để tâm mấy học hay không cũng chẳng sao nên cũng lơ đi. Laville bị hỏi thế cũng khẽ giật mình mà khựng lại một chút, rồi lại quay sang nhìn Zata:

" Không, không có?"

Anh vừa nghe xong đã ngơ ngác nhìn cậu rồi quay sang nơi khác, trong lòng lại lạnh lẽo thốn lên đôi chút...
" Còn Zata?" Rouie quay sang nhìn anh, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi nhưng Zata lại chẳng có ý định trả lời, chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi, Rouie thấy thế cũng hiểu: " Nè, nhậu không nhỉ?"
" Hả?" Laville ngơ ra mà hỏi lại, sao khi không lại đề ra ý kiến này nhỉ? Zata hơi ngán ngẩm mà nhìn cả 2 trong khi cô nàng mắt vẫn đang sáng rực cả lên: " Tớ với Zata đi mua đồ còn Laville chuẩn bị đồ ăn nha?"
" Nhưng mà... cậu về như nào?" Laville cười gượng hỏi hang một chút nhưng thứ nhận lại là sự tự tin của cô, đành vậy...? Biết sao được? Zata đứng dậy đi lại balo mà lấy bóp, Rouie cũng thế rồi vẫy vẫy tay đi ra khỏi phòng, cùng Zata đi mua ít đồ uống có cồn. Ngồi nói chuyện đôi chút mà cũng đã một tiếng trôi qua, trời cũng tối sầm cả rồi... Zata cùng cô nào dạo bước trên đoạn đường đông đúc kia, mắt cứ dõi theo từng ánh đèn sáng trên đường, Rouie có đôi điểm giống cậu ta, tươi vui và yêu đời biết bao... Zata thầm cười đôi chút rồi lại chăm chú vào bóng dáng cô nàng đi phía trước: " Laville uống được không vậy?"
"... Không rõ, chưa uống với cậu ta bao giờ"
" Bạn bè gì nhạt nhẽo vậy...?" Rouie xị mặt nhìn Zata chán ngán khiến anh chỉ biết cười gượng một chút, quả thật anh chưa uống với cậu bao giờ, cũng tò mò về tửu lượng thật đấy nhỉ...?

" Cậu... mua nhiều một chút, dư cũng được" Zata vừa đến nơi đã nói thẳng, câu nói khiến Rouie hơi ngạc nhiên một tí, rõ ràng là khi nãy vẫn còn chán ngán vậy mà bây giờ lại đòi nhiều một chút khiến nàng hơi ngỡ ngàng. Zata cầm chai Soju trên tay mà cứ tủm ta tủm tỉm cười: " 10 chai đi"

" Nhiều vậy...?" Rouie hơi bất ngờ mà đơ ra nhìn anh trong khi Zata cứ liên tục bỏ thêm vào giỏ: " Đỡ thiếu khỏi phải mua thêm"
" Hả? Lỡ không hết thì sao?"
" Không sao" Zata cười cười đi lại quầy tìm thêm ít đồ ăn, Rouie vẫn lẽo đẽo theo sau cho đến lúc thanh toán thì mới đi lại gần: " Chia 2 đi, tớ trả phụ cho"

" Không cần đâu, ra trước chờ tôi đi" Zata đẩy cô sang một bên rồi trả đủ, liếc sang thì lại thấy mặt cô nàng lại ửng đổ lên đôi chút khiến anh khó hiểu mà cười thầm nhưng lại nhanh chóng cùng cô xách đồ đi về. Cả đường chẳng nói chuyện gì cả nhưng có vẻ cô nàng rất muốn nói thêm với anh... Zata vẫn như mọi lần mà lơ nó đi chẳng thèm quan tâm mấy cho đến khi về phòng thì cu cậu đã dọn dẹp hết sách vở mà bày đĩa với ly ra cả rồi nhưng mà ly gì lại to tổ bố thế kia...?

" Ly gì kia?" Zata chỉ vào rồi nói trong khó hiểu, nhóc ta nghe thế cũng ngơ ra mà hỏi lại:
" Ủa? Uống rượu à? Tớ tưởng bia?"

" Để tớ lấy ly..." Zata thở dài một hơi rồi đi xuống bếp, anh ngu thật... nhà của cậu ta có biết đồ dùng để đâu đâu mà lấy nhỉ? Zata mò mẫm trong bếp một lúc lâu rồi cũng mừng rỡ khi thấy chúng, nhanh chân mà chạy vù lên phòng với 3 chiếc ly nhỏ xinh trên tay. Cứ vậy mà cả 3 bắt đầu vào tiệc...

Từng quận cứ xoay đều cho 3 người, Rouie tuy nhỏ nhắn thế kia nhưng tửu lượng cũng không tồi, đến chai thứ 2 rồi vẫn còn tươi tỉnh để nói chuyện, Zata mắt cứ đảo hết người này đến người kia vì sợ sẽ có chuyện gì, Laville có vẻ cũng ham vui mà chẳng có dấu hiệu gì, cứ vậy mà cả 3 cứ tiếp tục hết chai này lại kế...

" Zata nhìn vậy mà lại đáng yêu nhỉ?" Câu nói này khiến anh lại rợn người một chút, lần đầu có người bảo anh đáng yêu đấy? Lạ lẫm quá...? Nhưng Laville lại lia lịa gật đầu đồng ý: " Đúng rồi! Chỉ là nhìn bề ngoài hơi hung dữ thôi!"

Rouie nghe xong lại thích thú mà quay sang nhìn chăm chăm vào Zata, mặt cô nàng cũng bắt đầu đỏ bừng cả lên rồi, Zata khẽ liếc nhìn đống chai cạnh bên ngán ngẩm, nếu bây giờ cho cậu ta uống tiếp thì chẳng khác nào tự sát cả...
" Rouie đừng uống nữa, tối nay ở đây đi" Zata mệt mõi cầm lấy ly của cô nàng rồi uống ực một hơi trong khi Rouie lại xị mặt nhìn anh tức tối mà giật lại ly của mình: " Ngủ lại thì cho tớ uống thêm đi"
" ... Vậy giờ tôi đưa cậu về"

Rouie nghe thế lại buồn tuổi mà ôm lấy chân mình quay mặt sang nơi khác mè nheo, Laville thấy chỉ biết cười gượng nhưng cuối cùng lại nói đỡ cho cô nàng: " Mai nghỉ mà, không sao đâu, tớ còn phòng"
" Gia đình cậu ấy lo đấy?" Zata cau mày mà nhìn Laville một chút, Rouie thấy có người binh thì sáo ngay lại chỗ Laville ôm lấy tay cậu: " Chỉ có Laville hiểu tớ thôi..." giọng nói lè nhè của cô nàng khiến Zata hơi ngán ngẩm mà chẳng thèm nói đến nữa, chỉ im lặng cho qua. Laville cười cười xoa nhẹ lấy mái tóc hồng kia, Zata hơi ngứa mắt mà lườm cậu một chút. Mặt cu cậu cũng bắt đầu đỏ lên rồi nhưng vẫn còn tươi tỉnh nhỉ...? Làm trong quán bar có khác...

" Zata xin giúp Rouie được không?" Câu đề nghị kia khiến anh ngán ngẩm mà chăm chăm vào nhóc ta: " Cậu xin đi... sao tớ phải xin?"

Nói thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải cầm điện thoại của cô mà đi ra khỏi phòng để xin xỏ với vẻ mặt mệt mõi, Zata xin nhưng lại thấp thỏm, ai lại để một thằng con trai xin xỏ cho con gái ở lại nhà bao giờ? Nhưng nó lại dễ dàng hơn anh nghĩ, chỉ cần nói vài 3 câu là nhà nàng đã đồng ý rồi, sao lại dễ thế này nhỉ? Zata khó hiểu pha lẫn cả mừng rỡ tắt máy trước rồi đi vào phòng, Rouie từ lúc nào mà lại nằm lăn trên giường mà say giấc khiến Zata khó hiểu mà nhìn Laville, cậu ta cười gượng một chút nhìn anh: " Say rồi, để tớ đi dọn phòng cho Rouie"
Laville đứng bật dậy, hơi lảo đảo một chút rồi lại bình thản đi đến chỗ Zata, xem ra vẫn còn ổn định thật... Zata chán nản mà nắm lấy tay nhóc ta kéo sang mà ôm vào lòng: " Cậu uống nhiều thế không say à?"
" Tớ hay ra quán của Tulen đấy, cậu nói gì thế kia" Laville cười cười xoa xoa tấm lưng của Zata trong khi anh vẫn đang xụ mặt chán nản, rõ ràng muốn chuốc cho cậu say đến bí xỉ nhưng cứ thế này có khi nào người say trước là anh không? Nên làm gì đây nhỉ? Zata tay cứ ôm ghì lấy nhóc ta khiến Laville khó hiểu trơ mắt nhìn anh nhưng rồi cảm giác mềm mại trên môi lại khiến cậu giật mình mà đẩy anh ra một chút.

" Cậu đẩy tớ?" Zata bí xị mặt mà gục lên vai nhóc ta trong khi Laville lại luống cuống mà giải thích: " Không phải... nhưng mà Rouie"
" Cậu quan tâm Rouie hơn tớ à?" Zata xụ mặt mà cứ thì thà thì thầm bên tai khiến nhóc ta phải ngán ngẩm mà lơ đi, Zata cứ lẽo đẽo phía sau cho đến khi Laville vào phòng trống thì lại đóng sầm cửa bắt anh đứng ở ngoài chờ, tên nhóc này từ khi nào lại kĩ tính thế này? Chẳng cho anh đụng vào nữa à? Zata đành đi ra sofa ngồi lướt điện thoại chờ cậu nhưng chẳng được bao lâu lại nghe thấy tiếng động lớn từ phòng trống kia mà luống cuống chạy sang gõ cửa: " Laville?"
" Zata...! Lấy bông băng cho tớ đi, tớ té" Dứt câu anh lại nghe thấy tiếng cười gượng gạo của cu cậu nhưng vẫn nghe theo, vừa lấy xong thì Laville cũng mở cửa rồi, nhóc ta khập khiễng mà bước ra, mặt nhăn nhúm lại xuýt xoa, chân nhóc ta bị quẹt một vết lớn ở đùi khiến anh tròn mắt mà nhìn cậu, cuống quýt mà chạy đến xem thử, không sâu nhưng máu vẫn cứ chảy dài khiến tim của anh đập loạn cả lên: " Va vào đâu vậy? Bất cẩn thế ?" Zata nắm chặt lấy tay cậu mà dẫn vào nhà tắm, thẳng tay mà xả nước vào khiến nhóc ta la làng lên thống khổ, biết là lo nhưng mà như vầy thì nhóc ta chết mất...
" ĐAU! ĐỪNG MÀ!"

" Yên chút đi" Zata cộc cằn mà gằn giọng khiến Laville phải nhắm chặt 2 mắt siết tay chịu đựng, anh cứ nhanh tay rửa sạch rồi lại băng lại giúp nhóc ta nhưng lại chẳng có chút nhẹ nhàn nào khiến Laville cứ đau đớn mà cắn răng, tay không nắm chặt lại thì cũng nắm cứng lấy áo Zata đến cả tóc cũng chẳng tha, cậu bị thương nhưng anh vẫn đau không kém từ thể xác cả tâm cam ấy chứ...
" Đau quá, đừng có nắm tóc tớ"
" Cậu làm tớ đau còn gì?"
" Tớ sắp trọc rồi đây? La làng cái gì? Tại ai?" Zata chán ngán xoa xoa lấy tay cậu, cũng may làm nhanh nếu mà rề rà thì chắc bây giờ đầu anh đã trụi lũi chẳng còn cọng nào mất... áo cũng bị cậu nhàu nát, rõ khổ. Zata xoa xoa lấy bắp chân cậu rồi hôn lên một cái an ủi, Laville vẫn nhắm tịt mắt mà chịu đựng nhưng vẫn chẳng nhịn nổi mà bắt đầu rươm rướm nước mắt:

" Đau quá!"
" Biết đau rồi..." Zata thấy dáng vẻ kia thì cảm xúc lẫn lộn cả vào nhanh, vừa muốn trêu chọc vừa thấy cậu đáng thương nhưng vẫn ráng nhịn cười mà đưa tay gạt nước mắt cho nhóc ta, không quên hôn lên trán cậu một cái để trấn an: " Tớ lấy kẹo cho cậu ăn nhé?"
" Gạt con nít à?" Laville xị mặt mà lườm anh một cái nhưng Zata cũng chẳng để ý mấy mà đi lên phòng lục trong balo, Zata từ nhỏ đã có thói quen nhét kẹo vào cặp rồi, học hành nhưng có một viên kẹo trong miệng cũng dễ dàng tiếp thu hơn, may thật...

" A!" Zata cười cười kêu lên chờ đợi nhóc ta trong khi Laville nhăn mặt khó hiểu nhưng một lát sau vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời anh: " A!" Zata nhanh tay bỏ vô miệng cậu rồi cười tươi rói cả lên. Laville ngậm được vài giây lại nhăn mặt mà nhổ ra tay:

" Kẹo gì vậy...?"
" Hả? Kẹo Wasabi" Zata vẫn ngơ ngác mà đáp lời nhưng ngay sau đó lại bị Laville gõ mạnh vào đầu một cái khiến anh đau đớn mà vẫn ngơ ra nhìn cậu khó hiểu.

" Cậu ăn cái gì mà lạ lùng vậy? Ghê quá!?"

"Ngon mà...?" Zata vẫn cứ trơ ra nhìn cậu khiến cậu phải đơ mặt nhìn anh, anh thật sự thấy ngon với thứ kẹo cay nồng đến tận não này à...? Ăn thế nào vậy...? Vị cũng kì cục nữa? Gu ăn uống hay nấu nướng chẳng phải rất ngon à? Sao lại có thể ăn thứ quái dị này vậy? Từng câu hỏi cứ lướt ngang trong đầu nhóc ta trong khi Zata vẫn ngơ ngác nhìn cậu chẳng thể hiểu nổi. Anh đưa tay ôm lấy eo cậu mà lầm bầm: " Sao hôm nay cậu cứ khó chịu với tớ thế...?"

" Không phải do cậu cho tớ ăn thứ kẹo ghớm ghiết này à...?" Laville xoa xoa nhẹ đầu anh, Zata chán nản nhìn cậu một chút rồi cầm lấy viên kẹo trên tay cậu vứt đi, không quên lấy khăn ướt lau tay cho nhóc ta mà hôn lên một cái: " Cậu dọn phòng xong chưa?"
" Một tí..."
Zata tò mò mà đi vào trong xem thử, nhìn sơ một lúc cũng đủ hiểu nếu mà dọn phòng thì có nước là sáng sớm ngày mai mới được ngủ... Sao Laville có thể nghĩ rằng dọn dẹp xong ngay trong hôm nay nhỉ? Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chút ý của Zata, không phải của anh... của Laville à? Zata đi lại gần cậu xem ké, là Tulen giờ này gọi có việc gì thế nhỉ? Sau một lúc nói chuyện Laville lại quay sang nhìn Zata cười tươi rói: " Tớ với cậu ngủ ở phòng Tulen nha?"
" Đâu cũng được"

Vừa về phòng anh và cậu đã mệt mõi mà nằm dài trên giường, sự tò mò vẫn khiến Zata cứ dáo dát mắt mà nhìn xung quanh cho đến khi sự chú ý tập trung vào bức ảnh trên bàn làm việc của Tulen, nó khiến anh tò mò mà cứ dán chặt mắt vào nó. Tulen hồi cấp 3 à? Zata nhìn không rõ mấy mà đứng dậy để đi lại gần xem thử, có lẽ đúng rồi... Kế bên là ai vậy? Zata cũng chẳng để ý nữa mà quay sang phía Laville, nhóc ta vẫn nằm trên giường mà nghịch điện thoại, có vẻ như chẳng muốn ngủ nghỉ gì rồi... Zata cười đi đến kéo cậu dậy mà ôm lấy thân thể ấm áp kia khiến Laville khó hiểu mà khẽ cau mày: " Gì thế? Sao phải kéo tớ dậy?"

          Câu hỏi vừa dứt thì tay Zata lại táy máy mà luồng vào trong áo, như mọi khi mà trượt dài trên từng đốt sống lưng cậu khiến Laville khẽ rùng mình đẩy anh ra một chút: " Đừng! Không thích"
" Lúc nãy cậu làm tớ buồn lắm đấy?" Giọng nói ủ rũ của anh khiến Laville ngơ ra, khi nào? Nhóc ta có lẽ rượu vào người mà quên hết những chuyện nhỉ nhặt rồi... Zata lườm cậu một cái mà đè nhóc ta xuống giường, tay từ lưng lại chuyển sang vùng bụng thon thả kia, ốm thật nhỉ...?
" Cậu thích tớ không?" Cặp mắt sắc lẽm dán chặt vào mắt cậu, không cho cậu có chút cơ hội để lảng tránh câu hỏi, Laville im lặng cả một lúc rồi mới mấp mấy môi mà trả lời: "...Chưa tới đâu thì công khai làm gì?"
" Chưa tới đâu?" Zata vừa nghe thì lại khó chịu ra mặt, sao lại chưa tới đâu? Cậu ta nói gì vậy? Nhầm lẫn gì à? Tay Zata cũng dừng hẳn lại, chẳng xoa nắn tấm eo kia nữa, chỉ đơn giản là đặt trên bụng cậu chờ đợi câu trả lời, Laville nuốt ực một hơi ngán ngẩm xen lẫn cả sợ hãi mà trả lời anh trong do dự: " K-không phải rõ ràng là thế à?"

        Zata vẫn không hiểu mà im lặng chờ đợi câu giải thích tiếp theo nhưng một phần cũng vì lồng ngực anh lại nóng rang cả lên rồi, nếu mở miệng ra anh sợ sẽ nặng lời mà mắng miết cậu...
" Zata... cậu chưa quên Bright mà phải không? Nếu Rouie biết mà không kín miệng thì sẽ tới tai Bright còn gì...? Như vậy đều thiệt cho cả 3 mất, hơn nữa tớ cũng chưa chắc chắn-

" Chưa chắc chắn? Về cái gì? Cậu đơn giản là sợ dị nghị thôi à?" Zata bất chợt lại chen vào khiến Laville hơi ngơ ra nhìn anh, nhóc ta cũng thừa biết rằng hẳn bây giờ anh đang muốn nổi điên lên rồi... nhóc ta chỉ biết giương mắt nhìn anh mà chẳng dám hó hé thêm lại khiến anh nóng lòng: " Mau trả lời đi chứ?"

" N-như cậu nói còn gì? Nhỡ cậu rời bỏ tớ thì sao? Nên cậu cứ lo việc tình cảm của mình cho xong đi... nha?" Laville gượng cười đưa tay xoa xoa lấy gương mặt lạnh tanh của anh, Zata trong lòng bất chợt lại đau nhói lên như có người đang cáu xé tim anh vậy... Anh là người sợ cậu bị anh làm cho thiệt thòi nhưng rồi cũng anh chính là người chán ghét cậu khi chẳng tin tưởng mình, mọi thứ cứ lẫn lộn khiến anh khó xử biết bao...
" Cậu thì sao? Cậu sẽ không rời bỏ tớ à?"

" Tớ cũng không chắc nữa..."

            Zata nghe xong thì lại như chết lặng mà buông cậu ra, vẻ mặt bình tĩnh của cậu lúc này lại khiến tim anh như vỡ vụn vậy... anh cắn chặt răng quay đi chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần mà bỏ ra ngoài, anh đi lên phòng của nhóc ta cầm balo rồi rồi bỏ ra khỏi nhà, đi trên đường mà nước mắt cứ lăn dài trên mặt khiến anh phải thống khổ mà đưa tay cố gắng gạt hết chúng đi, anh thật ích kỉ... Anh yêu cậu nhưng tận sâu trong lòng lại vẫn còn vương vấn hình bóng của người trước đấy, thật hổ thẹn... Cậu chẳng sai gì cả, hoàn toàn đúng. Cậu sáng suốt khi không trao tim mình cho người khác một cách mù quáng... vẫn còn nghĩ đến bản thân cậu ta nhưng điều đó lại chính là thứ khiến anh phải đau đớn thế này. Zata vừa mừng rỡ lại vừa đau buồn, đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì, vẫn chẳng hiểu nổi phải làm thế nào cho đúng cả... đến cuối cùng thứ khiến anh phải ghét bỏ nhất chính là bản thân mình...

- End -
Hẹn gặp lại chương sau =)))))) Ờ thì hứa chương này soft nhưng mà soft thì sao viết tiếp chương sau được nên thông cảm đi hen =))))))))))))) tôi còn hành các bạn dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro