Chương I : Tôi không sai thằng anti sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Laville thích thầm Rouie, tới độ mà cậu ta trở thành một hoạ sĩ truyện tranh và vẽ lên câu truyện tình yêu của cả hai trong thế giới giả tưởng đó

  Hiện tại cậu ta đang hí hửng đọc bình luận của độc giả về chương mới nhất của tác phẩm nhưng thay vì mấy lời khen ngợi hết nấc như những lần trước thì giờ lướt tới đâu cũng thấy bị chửi, nào là

Tác giả ngu si

Khônggg sao lại cho Zata chết !!

Hận tác giả

Zata chết nghỉ truyện

Nam 8 chết rồi à ?

Clmmm tôi đốt nhà tác giả

...

  Có than nữa cũng chả được gì !! Ai bảo các người suốt ngày bảo nam 8 hợp với nữ chính hơn chứ đó là cái giá phải trả thôi

  Đọc miết mà không có cái bình luận nào ưng ý khiến Laville sinh chán, choàng đại một cái áo gió rồi xách đít rời khỏi nhà. Như một thói quen cậu sẽ ghé vô cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vài món ăn liền rồi ngồi nhâm nhi tại quán

- Của bạn hết 70 ngàn - cô thu ngân cười niềm nở, tay đưa túi giấy cho Laville

- Đây 100 ngàn - Laville cũng đáp lại bằng nụ cười toả nắng nhưng nó sớm tắt khi cậu ta cảm thấy bụng mình nhói đau lên...

- Quý khách...ngài vừa làm gì vậy ?? Á !!!!! Có giết ngườiiiiiiiiiiiiiii !!! - Tiếng hét của cô thu ngân vang lên inh ỏi

  Laville gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ bụng loang lỗ ra khắp sàn nhà, cậu chỉ kịp nhìn kẻ vừa đâm mình rồi ngất lịm lúc nào chẳng hay...

Kết thúc rồi à ?




.





.
- Cậu chủ ? Cậu chủ ? Ngài tình rồi !! - chất giọng trong trẻo của một cô gái liên tục văng vẳng bên tai của Laville khiến cậu không thể nào mà ngủ được

- Ồn ào quá !! - Bị đâm cũng không yên, bộ bệnh viện dạo này thiếu nhân sự lắm hay gì mà cho mấy đứa tập sự vô vậy

  Laville mở mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh có chút cổ kính quen thuộc, não vẫn đang nhảy số thì giọng nói hồi nãy lại vang tiếp

- Cậu chủ tỉnh lại rồi !! Lão gia Phu nhân mau tới xem

Tóc vàng mắt xanh lá khuôn mặt này cả biểu cảm này...sao giống với tạo hình nhân vật trong truyện của Laville vậy ?

- Laville !! Con tỉnh rồi ta lo lắm đấy

Đánh mắt về phía bên phải là một người phụ nữ sánh cùng người đàn ông cả hai đều đã ngưỡng trung niên trong những bộ cánh lộng lẫy của thời trung cổ, vừa nhìn thấy Laville bà đã lao đến ôm con trong hạnh phúc...và họ cũng giống với tạo hình nhân vật trong truyện luôn

Không lẽ...mình xuyên không rồi ??!! Vô chính tác phẩm của mình ??

- Thiếu gia đã bất tỉnh được 3 ngày nay, làm mọi người lo lắm đấy - Cô hầu gái chấm tay lên khoé mắt lau đi giọt nước sắp tràn ra

- Con không sao là tốt rồi, cơ thể mới tỉnh lại khoan hãy ngồi cứ nằm xuống dưỡng sức - người đàn ông cất giọng trầm đều vang vọng cả căn phòng

- Làm mọi người lo lắng quá rồi - Laville đưa tay lên gãi đầu cho qua chuyện

Sau cuộc đối thoại dài như bài giảng hoá của cô giáo tôi, dài nhưng không lọt tai thì Laville cũng có tí thời gian để nghỉ ngơi suy nghĩ lại về những truyện đã xảy ra với bản thân

Hiện tại cậu đang xuyên không vô "đứa con tinh thần" của mình, cũng là cái tác phẩm được sinh ra để thoả mãn sự simp chúa đối với Rouie. Hên hơn nữa lại xuyên vô thân xác của nam chính !! Hahahh cảm ơn ông trời !! Kì này Laville chỉ cần làm theo cốt truyện gốc thì chắc chắn sẽ có được nàng Rouie trong tay

Tiếng cười mãn nguyện của Laville vang ra cả hành lang khiến người ta không khỏi rợn người

- Sao thế Annatte ? Nãy giờ cô cứ đứng đây hoài, bộ có chuyện gì à ? - Capheny dành một sự khó hiểu cho cấp dưới của mình khi con bé cứ cầm cái thay rồi đứng đó chẳng để làm gì

- Chị Capheny !! Cậu chủ lạ lắm cứ cười phá lên nãy giờ, có lẽ nào là bị dính lời nguyền gì hay không ?

- Haizzz con bé này, đừng có suy nghĩ tào lao như vậy chứ, đầu óc phong phú nhưng sử dụng đúng trường hợp đi - Capheny bất lực xoa xoa thái dương rồi tiến tới dùng tay búng thật mạnh vào trán Annette khiến con bé la lên một tiếng á

- Vâng, em xin lỗi...

—————————-

- Thiệp mời mừng bạn thân yêu dấu khỏi bệnh... - Laville ngán ngẩm nhìn cái phong thư đầy sự đĩ ngựa từ thằng bạn của mình

Đã ba tuần kể từ khi Laville xuyên không đến giờ, cậu vốn đã quen với mọi thứ xung quanh phần lớn là do cậu chính là tác giả của nó nền nắm bắt tốt là đúng rồi. À hiện tại Laville đang ái ngại nhìn nó - bức thư do Thorne gửi từ lúc nãy

  Theo đúng nguyên tác thì Laville và thằng nhóc Thorne này là bạn trí cốt từ lúc nhỏ đến giờ đi đâu cũng như hình với bóng nên hay khi hay tin bạn thân bị bệnh thì mỗi ngày thằng nhỏ sẽ gửi đến một lá thư kèm theo quà ( chủ yếu là socola ) đến để hỏi thăm. Laville không ghét bỏ thằng bé này vì cậu xây dựng nó dựa trên tính cách của thằng bạn thân ngoài đời thật chỉ có điều cái món phụ kiện đi cùng thì không...

  Đó là một cây súng biết nói tên là Dex, Laville không biết mình tạo ra cái vũ khí biết nói đó để làm gì nữa, bây giờ hối hận muộn màng rồi

- Capheny chuẩn bị y phục cho ta, lấy cái nào thoải mái nhất ấy !!

- Tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa thiếu gia - Capheny cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi

______________

- Lâu không gặp nhìn cậu như gầy đi thì phải - Vừa thấy Laville, Thorne đã bay tới ôm thắm thiết

- Đúng là dạo này tớ ít ăn thật - Laville lại gãi đầu cho qua chuyện

- Thật ngu ngốc khi không chịu ăn uống đầy đủ, sẽ có ngày ngươi phải trả cái giá đắt - Tối rồi !! Cây súng biết nói

- Im đi Dex nếu không ta sẽ ném ngươi vô bãi rác đấy, đi nào Laville uống trà chiều nào

- À ờ...

  Buổi tiệc trà nhanh chóng được diễn ra với những tháp bánh ngọt được trang trí đầy lộng lẫy cùng hương thơm nghi ngút của những ly trà thượng hạng. Laville thầm cảm ơn cái tên chết tịt đã đâm mình, để giờ cậu ta được tận hưởng cuộc đời mới tại một thế giới mà bản thân sẽ được làm chồng crush

- Sao ? Khẩu vị được chứ ? - Thorne hỏi khi đang ngậm thanh socola trong miệng

- Ngon lắm !! Rất tuyệt - Laville đáp lại

- Thế thì tốt, à phải rồi dạo gần đây tôi mới nghe tình báo báo rằng tộc Dạ Ưng vừa bị khai trừ chỉ trong một đêm đấy - Thorne tiếp tục nói

- Phụt !!! - Vừa nghe xong Laville liền phun số nước trà đang uống ra ngoài

- Khụ !!! - Giờ thì ho sặc sụ rồi

- Này không sao chứ ? - Thorne lo lắng, móc từ túi áo chiếc khăn tay và lau cho cậu

- Đấy !! Luật nhân quả không chừa một ai - Cây súng đáng ghét lại cất giọng

- Không sao, cậu nói tiếp đi Thorne

- Ờ thì cả một bộ tộc hùng mạnh như vậy bị khai trừ chỉ trong một đêm không phải là quá đáng ngờ sao, ai có thể làm chuyện này được nhỉ ? Vực Hỗn Mang ?

- Ờm, tớ lại không nghĩ như vậy - Laville ấp úng nói

  Sở dĩ có pha phun nước lúc nãy là do sự kiện "tộc Dạ Ưng bị khai trừ" này hình như bị nhanh hơn mạch gốc rất nhiều. Vì theo những gì Laville nhớ thì còn tới tận hai năm nữa sự kiện này mới bắt đầu

- Xin lỗi Thorne hôm nay tớ hơi mệt một chút hẹn cậu hôm khác nha - Laville tức tốc rời khỏi để lại một Thorne bên cạnh cây súng lắm mồm vẫn đang tiếp tục nói luyên thuyên

- Sao ngươi lại lau cho hắn - Nó chấn vấn với thái độ đầy cợt nhả

- Sao thế ngươi cũng muốn vậy à ? - Thorne bỏ thêm cây kẹo vô miệng, mắt nhìn sang Dex

- Ai thèm !!

___________

  Laville hớt hãi chạy bộ đến mé rừng nơi mà sự kiện sẽ diễn ra. Theo nguyên tác, Zata là đứa trẻ duy nhất của tộc Dạ Ưng còn sống nhờ sự giúp đỡ từ một cậu trai bí ẩn, sau khi thoát khỏi cuộc truy sát thằng nhóc mang trọng thương đã gục ngã ngay trước khu rừng đối diện là thành Kazell

Cuôi cùng Zata sẽ được cứu sống bởi Rouie khi cô nàng từ Hải Linh Trấn trở về, nhưng hiện tại sự kiện lại diễn ra nhanh hơn mạch gốc rất nhiều sẽ không có Rouie nào ở đây để cứu Zata cả, khả năng chết của cậu bé là rất cao

Đã được 30 phút kể từ lúc Laville nhìn thấy Zata đang gục mặt xuống đất, cậu vẫn chờ đợi một ai đó sẽ cứu thằng nhóc chứ không phải mình, nhưng đứng mãi mà chẳng thấy ai và Zata thì đang thoi thóp bên cửa tử Laville đành miễn cưỡng bế cậu bé về nhà mình

Hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro