8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa Laville tiếp tục ăn cẩu lương ở khắp nơi. Mới sáng sớm tới cổng đã thấy Murad đỡ Tulen vừa đi loạng choạng vừa nguyền rủa cái tên trời đánh ấy. Vào lớp thì thấy gã bạn Enzo mỉm cười tà mị, nói nói gì đó vào tai Hayate khiến anh ta đỏ mặt đỏ mày. Ăn trưa ở căn tin thì trông Zata gần gũi với nàng hội phó đểu còn hơn chữ đểu. Và bây giờ tại câu lạc bộ văn học, chính là tiết mục "ham muốn" của gã Thorne đang nài nỉ Allain.

"Đi mà anh Allain, em hứa chỉ một hiệp thôi. Tối nay cho em qua nhà anh đi."

"Anh nhớ đã nghe em thề hứa y chang như vậy, và rốt cuộc em đã “tẩn” anh bao nhiêu lần hả?"

"Thôi mà, em cam đoan luôn đấy. Không chỉ một hiệp thôi, mà em sẽ nhẹ nhàng với anh hơn."

"Thôi em đừng biện minh."

Laville tội nghiệp chỉ muốn tịnh tâm thôi mà, sao phải làm khó nhau như thế?

"A! Tới giờ kiếm đạo của anh rồi! Anh đi trước nha hai đứa!"

"Anh đi vui vẻ!"

Laville cười tươi vẫy tay chào Allain đang vội vã ôm bao kiếm rời đi, cơ mà cậu vui vẻ hơn nữa là vì thoát khỏi cái gọi là cẩu lương mà tên Thorne cứ phát mãi phát riết.

"Lại viết thư nữa à? Tính thêm lá thư này là cậu đã viết được bốn lá chưa gửi đi đấy."

Cũng từ cái dạo Zata hẹn hò với nữ hội phó, cậu vẫn viết thư đều đặn, ba ngày một bức, nhưng không gửi đi bức nào cả, đến giờ đã được bốn bức thư rồi nếu tính luôn bức đang viết hiện tại.

"Cậu quan tâm làm gì?"

"..."

Gặp nỗi tên Laville này chẳng chịu nói ra, Thorne đành lẳng lặng cho qua. Hắn dám nghĩ cậu chàng chắc đã bị nàng ta đá bằng một lá thư phản hồi, nên giờ ôm tình đơn phương muộn phiền viết thư mà không gửi nữa.

"Mà Thorne nè, cậu chỉ tôi cách viết đơn được không?"

"..."

Tên này định làm trò gì nữa đây?

.

.

.

Thật là xúi quẩy, Laville cảm thấy duyên số của cậu chẳng lúc nào là may mắn. Rõ là đang khá hiềm khích với nàng hội phó, ấy thế mà Tulen lại sắp xếp cậu chung với cô nàng trong buổi trực cổng hôm nay.

Mà nội việc nghe cô ta lải nhải riết về sự khắm khít giữa cô và Zata cũng đủ khiến cậu nhức đầu rồi.

"Trước kia cứ thấy em sáp sáp bên Zata, tưởng đâu giữa hai người có quan hệ mờ ám chứ, xem ra là chị quá đa nghi rồi."

"Haha ... Vậy ạ?"

Nhóc tỳ nở nụ cười chẳng mấy tự nhiên, tối mày tối mặt mà nguyền rủa cô nàng trong thâm tâm. Cái gì mà mờ ám? Cậu thậm chí còn chưa được nắm tay anh.

"Em nên cám ơn Zata đi, năm đó là cậu ấy thuyết phục em rời khỏi băng đảng côn đồ ngoài kia, còn xin giúp em tham gia vào hội học sinh nữa. Chứ nếu không một đứa quậy phá như em còn lâu mới được gia nhập."

"Vâng ..."

"Zata của chị đúng là tốt bụng mà!"

"..."

Nếu là cậu ngày xưa thì đã cho nàng ta bán sống bán chết rồi. Giờ đã là học sinh nghiêm túc, cậu phải thật tịnh tâm, thật tịnh tâm mới được.

Ở phòng hội học sinh, Zata đứng nơi cửa sổ trông ra, thấy nàng ta hất tóc có vẻ lại đá đểu nhóc tỳ một điều gì đó, làm anh nhíu mày bực bội. Chàng trai tóc bạc trắng đã đứng đây từ lâu, để chờ tin báo của người anh nhờ vả cách đây vài ngày.

"Zata! Ông có trong đó không!?"

Chất giọng nữ cao vang ngoài cửa, với những tiếng gõ cốc cốc có vẻ hối thúc. Zata thu lại vẻ mặt khó ở của mình, từ từ bước tới mở cánh cửa.

Cạch!

Chính là cô nàng Violet nổi tiếng xinh đẹp, hoạt bát nhất trường.

"Tôi đây."

"Nè! Cuốn tập văn học của nhỏ hội phó đó. Nghĩ sao mà ông lại nhờ tôi mượn tập của nó không biết!? Tôi với nó nào giờ có ưa nhau đâu. Tôi phải nhờ người dẻo miệng như Krixi mới mượn được đấy. Ông liệu mà biết ơn tôi đi."

Anh chàng cánh cụt chẳng rảnh tai nghe mấy lời phàn nàn của cô bạn cùng lớp, liền tay mở cuốn tập màu hồng cánh sen ra, đôi mắt đại bàng khẽ chau lại xem xét từng dòng chữ nắn nót ấy.

"Nè! Rõ là hai người đã công khai hẹn hò rồi mà, sao ông không tự vác mông đi mượn của nó?"

Cuốn tập mau chóng được đóng lại, Zata thở hắt ra một hơi, chìa nó ra trả lại cho Violet, trầm giọng căn dặn nàng: "Vài bữa nữa cậu sẽ biết, bây giờ thì trả lại cho cô ta đi, nhớ giữ bí mật đấy."

"Gì!?" Cô như không tin vào mắt mình, nhận lại cuốn tập với vẻ hoang mang: "Ông mượn coi có tí xíu vậy thôi đó hả!?"

"Ừ."

"Thật tình! Làm tôi dặn Krixi là mượn tới ba ngày! Giờ tôi giữ nó khác nào giữ cô hồn các đảng chứ!"

Nàng phồng má giận dỗi bước đi, nhưng không đến nỗi vì thế mà có cái suy nghĩ phanh phui chuyện của Zata cho mọi người biết để bỏ ghét.

"Nhớ giữ bí mật đó!"

"Biết rồi cha!"

.

.

.

Buổi tan học chiều tà đáng lẽ sẽ có ánh hoàng hôn mê hoặc soi rọi khắp các con phố nẻo đường, thế nhưng bây giờ trước mắt Laville lại là trận mưa nặng hạt đến trắng xoá tầm nhìn.

"Ây da! Lạnh quá!"

"Ban nãy trời còn đẹp vậy mà."

"Chứ cậu không coi dự báo thời tiết hôm qua sao?"

"Đang mùa thu mà trời còn mưa như vậy, đúng là lạnh thật á."

"Nè, nè. Tớ quên mang dù mất tiêu rồi. Cho tớ đi ké được không?"

"Được chứ, lại đây."

Nhóc tỳ dựa người vào bên tường, cô đơn lạc lõng giữa dòng người có cặp có đôi, có bè có bạn cùng nhau bung dù rời đi vui vẻ trong cơn mưa nặng hạt. Tiếng thở dài khẽ khàn trong buồn bã, đồng tử xanh ngọc trông ngóng cơn mưa kia mau tạnh đi để cậu còn được về.

Bởi cậu chàng cũng ỷ y trời đẹp mặc cho đã xem dự báo thời tiết, thế là không đem theo dù luôn. Đã vậy mấy đứa bạn thân thì có crush cả thôi, đi ké kiểu gì? Gặp thanh niên ngồi ngủ miên man dù đã hết tiết. Báo hại Laville phải đứng đây một mình, run người trong cái lạnh ngắt của tiết trời mùa thu trong mưa.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của cậu mà. Sáng gặp cô hồn, giờ thì mắc mưa, rõ là cậu ăn ở cũng có thất đức lắm đâu mà ông trời nỡ lòng nào hành hạ cậu như vậy.

Haizzz ... Chắc anh Zata đang hạnh phúc với cô ta lắm.

Tiếng mưa chẳng tí tách reo vui, chỉ ào ào như kêu la thảm thiết, thành những vũng nước lớn cô động trên sân trường. Thiên nhiên tựa như lòng người, tựa như Laville đang mệt mỏi bởi mối tình đơn phương không hồi kết này. Trái tim tổn thương vì Zata, vì sự ngây ngô mới biết yêu của bản thân. Quả là mối tình đầu mà, đẹp là thế, nhưng khi kết thúc thì chỉ có nước mắt đau thương.

"Á nè, tớ nghe nói nếu bị thất tình mà đi dưới mưa, và ghé qua những nơi đầy kỉ niệm với người ấy, thì sẽ bớt đau buồn hơn đó."

"Làm gì có chuyện đó chứ! Tớ thấy nỗi buồn không vơi được bao nhiêu mà còn bị bệnh thêm nữa. Haha!"

Mái đầu bù xù lắc lư nhìn qua hai cô bạn nữ cũng không mang dù, đang trú mưa như cậu. Nghe ngóng hai bạn trò chuyện, nhóc tỳ lại ngước đôi mắt trong veo màu bầu trời nhìn cơn mưa tầm tã kia, với suy nghĩ khó đoán trong đầu.

Thử tí chắc cũng chẳng chết ai.

Tại một lớp học của khối năm cuối, nàng hội phó đang rất khó xử, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà đột nhiên Zata muốn nói chuyện riêng với cô. Thì nếu đối với một cặp đôi đang hẹn hò thì rất bình thường, nhưng đằng này nét mặt của Zata gầm gừ trông rất đáng sợ, cặp mắt dữ dằn như loài chim săn mồi.

"Ừm ... Zata? Tớ ... đã làm gì khiến cậu không vừa lòng sao?"

Anh lẳng lặng lấy từ trong túi áo khoác một bao thư màu xanh ngọc bích, đưa lên chất vấn cô nàng: "Không phải tôi đã đồng ý hẹn hò với cậu rồi sao? Thế sao hôm nay cậu vẫn còn gửi thư cho tôi làm gì?"

"Tớ ... Tớ ..."

Cô ả hoang mang chẳng biết điều gì cả, nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay Zata. Nàng ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, cố tạo dựng một lí do sao cho hợp lý.

"Thật ra thì ... tớ ... rất ngại ngùng mỗi khi đối diện với cậu. Cho nên ... chỉ có viết thư ... tớ mới có can đảm ... để bộc lộ cảm xúc thật của mình."

"..."

Zata thu hẹp đôi mắt lạnh nhạt, quan sát vẻ ngượng ngùng ửng đỏ của nàng hội phó, anh khẽ nhìn sang bao thư mình đang cầm, nhẹ giọng nhắc nhở nàng ta: "Cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được rồi, không cần phải cầu kì như thế này đâu."

"P-Phải ha? Hihi ..."

Khoảng đôi câu hỏi thăm tình hình học tập, nàng vội vàng chào Zata với nụ cười yêu kiều thục nữ. Nhưng khi rời khỏi chừng vài thước, gương mặt nàng ta liền biến sắc, với vẻ giận dữ của một mụ phù thủy, răng nghiến ken két, tròng mắt mở to đến căng cả tơ máu.

Vì nàng thấy cô gái kia không còn gửi thư nữa, tưởng nhỏ đã bỏ cuộc nên đã ra lệnh đám đàn em không theo dõi tủ giày của Zata. Không ngờ nàng mới buông lỏng có hai ngày mà nhỏ dám cả gan gửi tiếp. Hại nàng suýt chút nữa đã làm lộ mọi việc với Zata.

Con nhỏ khốn kiếp! Cô sẽ phải trả giá!

Trong lớp học chỉ còn mỗi anh, vẫn đứng đó với bàn tay đang cầm bao thư màu xanh ngọc, cũng chỉ là vỏ ngoài chứ bên trong chẳng có thư từ nào cả. Zata hướng đôi mắt ra cửa sổ, nơi ngoài kia đang trời mưa tầm tã với mây mịt mù, anh tự hỏi Laville có nhớ mang theo dù không, bởi mấy vấn đề nhỏ nhặt này cậu hậu đậu lắm, sợ cậu lại vác cái đầu không đi về thì bị cảm lạnh nữa.

"Laville."

Anh thầm gọi tên cậu một cách âu yếm, với ánh mắt nhớ thương sâu sắc, nhẹ nhàng đưa bao thư gần kề môi, khẽ hôn lên nó một cách dịu dàng nâng niu.

Lá thư này là em viết đúng không?

"Zata! Zata!"

Bỗng Tulen hốt hoảng chạy ào tới mà không ngừng gọi tên anh, khiến anh giật mình hoang mang. Người kia đổ đầy mồ hôi vì mới từ phòng hội học sinh ở tầng trệt leo tuốt tận tầng hai tìm lớp học của Zata, tay cầm một tờ giấy vội vàng đi tới đưa cho người bạn.

"Laville ... thằng Laville ... nó ..."

Phó kỷ luật mệt nhọc nói muốn đứt hơi, anh không chờ được liền cầm lấy tờ giấy tự xem, đồng tử bỗng thu lại phát hoảng vì hàng chữ đầu tiên đập vào tầm mắt.

Đơn Xin Rời Hội Học Sinh

Dòng chữ cứng cáp này, không sai vào đâu được.

"Laville ... là em ..."

Khẽ gọi tên cậu trong lo lắng, anh cầm theo cả tờ giấy mà lật đật chạy đi, từ lớp học của cậu đến câu lạc bộ văn học, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ con kia đâu. Zata chẳng đoái hoài đến đôi chân mỏi mệt, tiếp tục chạy xuống khu tủ đựng giày, loay hoay cặp mắt dao động tìm kiếm mái đầu xanh ngọc quen thuộc.

"Nè, hồi nãy cậu thấy Laville lạ không?"

"Ừm, chẳng biết có sao không nữa? Tớ lo quá."

Vừa nghe hai cô nữ sinh kia loáng thoáng tên cậu, anh liền chạy một mạch tới chỗ của họ, vội vàng hỏi ngay lập tức: "Mấy em có thấy Laville ở đâu không!?"

"Anh Zata!?

Cô tóc ngắn màu hạt dẻ hơi giật mình, có chút rung động với vẻ đẹp rạng ngời của anh, nhưng không đứng đó dông dài mọi việc, nàng tỏ ra lo lắng trả lời: "Hồi nãy Laville vẫn đứng đây trú mưa như bọn em. Tự dưng cậu ấy rời đi mặc dù trời vẫn còn mưa rất to. Bọn em có gọi cậu ấy lại nhưng cậu ấy không nghe."

Anh chưa kịp bàng hoàng, nàng thơ tóc bím kế bên cũng lo sốt vó kể thêm: "Chưa hết đâu anh, thay vì rẽ trái để về nhà như mọi hôm, Laville lại rẽ phải rồi đi mất biệt luôn."

"Sao cơ?"

Zata cau mày lo sợ, vội vàng quay lại thay giày, lấy chiếc dù xanh từ trong cặp, mở bung ra chạy hối hả dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Laville! Rốt cuộc em đã đi đâu vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro