7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Zata đắng đo suy nghĩ, anh nghĩ nên đuổi 2 người họ đi khỏi đây không họ không cứu được chị của mình thì đúng là vô dụng, dòng tộc cứu người sinh linh gì chứ, bọn họ đều là giả danh giả nghĩa trong truyền thuyết gì chứ giả tạo đều là giả tạo, nhưng họ là niềm hi vọng cuối cùng đối với mình có cứu được mình hay không, hay chỉ là ảo tưởng

Sáng hôm sau....Zata cùng ngồi vào bàn ăn sáng với mọi người, có cả Krixi, nhà vua rất vui và nhân từ mời cô và nói cô dốc sức cứu được Zata

"Thưa vua, tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi chỉ là bé tinh linh nhỏ nhoi sức phép cứu người cũng ít tôi sẽ huấn luyện Laville thật kĩ càng"

"Có cứu được hay không chưa biết mà người đã chết rồi thật vô dụng"( Zata cau mày)

"Con à...Ta tin lần này 2 người họ sẽ cứu được con thôi mà"

"Tôi xin lỗi ngài Zata vì đã không cứu được chị của ngài nhưng lần này tôi sẽ không để bị sai sót"

"Chừng nào ngươi mang chị ta về được đi rồi hẳng nói"

Mọi người trầm mặt xuống vì Zata có thái độ không tin tưởng, cũng phải không thể trách anh ấy được, Laville đứng phía trong nghe thấy cũng rất buồn cho chị....Chỉ có công chúa Teeri mỉm cười 1 mình, rất mong muốn 2 chị em nhà họ bị đuổi càng sớm càng tốt là vừa....

Khi ăn xong, Zata đi tìm Laville nói chuyện, anh vào phòng bếp thấy cậu đang ngồi nghĩ 1 mình

"Đang làm gì vậy"( Zata)

"À...Tôi đang nghĩ ngơi chút, người vô đây có việc gì ạ"

"Ta hỏi ngươi 1 việc....Ngươi và bà chế đó có đáng để ta tin tưởng lần nữa không"

" Đương nhiên, phải tin tưởng tôi chứ...Mặc dù tôi chưa thành thạo được tất cả, tôi sẽ hết sức cứu người"

"Thật sao???"

"Thật mà...Người không tin tôi sao"

"Từ 1 người nghèo hèn từ dân làng không ra hệ thống gì đến đây ở làm việc sao tin được lỡ ngươi làm gì ta sao"

Laville cầm tay anh lên nắm chặt

"Xin người hãy tin tôi, tôi sẽ không để người ra đi vô ích được, người đừng ghét bỏ chị tôi"

Thấy được lời trong lòng của cậu, Zata hạ giọng

"Thôi được rồi...Lần này ta sẽ tin ngươi"

"Thật sao người sẽ không ghét chị tôi chứ"

"Biết rồi, giờ có thể bỏ tay ta ra được rồi"

Laville e ngại rụt tay lại đỏ mặt xin lỗi

"Ngươi đi làm việc đi...Ta về phòng nghĩ ngơi"

"Dạ..."

Zata ra khỏi phòng bếp, đi về phòng của mình, anh đóng chặt cửa phòng của mình lại, nhìn mãi vào bàn tay của mình không rời, tim anh càng đập mạnh, mặt đỏ chót, không nói nên lời

"Như vậy là sao...Sao người mình khó chịu vậy, có cảm giác cái gì đó khó tả"

.......

"Không lẽ đây là biểu hiện thích sao, không thể nào, mình đâu có tình cảm gì với người ta, thậm chí mình còn ghét hơn mới đúng chứ"

Phía bên ngoài hành lang, cô công chúa Teeri đang suy nghĩ thật ra cô đã nghe được những gì anh của cô và Laville đã nói chuyện, bây giờ cô đang tức giận tức muốn chết tức điên vì Zata đã quay ngược tình thế khó mà đuổi 2 người họ ra khỏi đây được, cô tiếp tục bầy mưu hại 2 người họ nhưng bây giờ chẳng có đồng minh.

Laville lúc này, cứ đang cao trào tình cảm, cậu ấm úng khó chịu không biết vì sao mình như vậy

"Em sao vậy"(Krixi)

"Em không sao chị ạ đừng lo"

"Thật chứ có sốt không chị xem nào"

"Thật mà, em hơi mệt thôi, em về phòng chút đã xíu em xuống"

"Vậy chúng ta nghĩ 1 bữa mai tập sau nhé"

"Dạ...."

Laville chạy nhanh lên phòng cứ ngẫn ngơ suy nghĩ về lúc cầm tay Zata đang lẽ anh ấy phải hất hủi nhưng chẳng hề cử động phản kháng còn nghe lời cậu nói, Laville biết lúc này mình đã khác lạ rồi thấy hơi kì lạ, cậu nghĩ chắc mình ảo tưởng vị trí rồi, sẽ chẳng có ai thích mình, Laville lên giường úp mặt xuống gối hét aaaaaaaaa kéo dài rồi dụi mặt vào gối thật lâu

"Mình bị sao vậy nè, ngủ 1 xíu để đỡ mệt nào"

Cứ vậy cậu thiếp đi lúc nào không hay, cứ dần trôi qua

1 phút

2 phút

10 phút

30 phút

1 tiếng.....

Cậu nhìn thấy phía trước, là Zata đang dang tay đón chờ cậu, cậu hớn hở muốn nhảy vào nhưng Zata là hoàng tử  trên nhìu vị muôn người, cậu chỉ thấp kém nghèo nàn, chẳng có lí do nào đến với nhau được cậu ngừng chạy tới

" Tôi chỉ là người nghèo hèn, xấu xí, không xứng được"

"Sao lại không được chứ thiên thần hộ mệnh của anh"

Nghe vậy, Laville ngạc nhiên sao Zata lại thay đổi vậy

" Người sao vậy"

"Sao hả? Mau đến đây Laville"

"Có phải là người không"

"Là anh đây, đến đây ôm anh đi"

Laville cười tươi như hoa, chạy thật nhanh đến vào lòng Zata, chưa kịp được bao lâu hưởng thụ thì cậu bị gọi dậy, không ai khác là Zata

"Mau dậy đi tên kia ngủ gì ngủ lắm vậy"

"Ơ hơ...Tôi ngủ nhiều đến vậy sao"

"2 tiếng, không đi làm việc lên đây ngủ nên ta gọi dậy"

"Tôi xin lỗi, do tôi hơi mệt chút, tôi sẽ làm ngay"

" Vậy ngươi dọn phòng cho ta trước đi rồi dọn cái khác sau nhớ nấu chút đồ ăn cho Rouie với Alice "

"Dạ...Tôi sẽ làm ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro