10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Laville thức dậy trước mặt toàn những bồ quần áo đẹp lộng lẫy....Cậu dụi mắt hoài vẫn thấy còn y nguyên

"Sao...Sao nhiều thế này"

"Em có thích không"

"Nhiều quá sao lựa"

"Em cứ thích bộ nào thì lấy"

"Chúng ta chỉ giả vờ yêu như vậy có hơi quá rồi"

"Mới đây có nhầm nhò gì thử hết đi"

Người hầu bước vào sẵn sàng phục vụ cậu, lựa hàng chục bộ, bộ nào cũng đẹp hết cả, anh nghĩ đây là di truyền của mẹ chắc bà ấy đẹp lắm mới sanh đứa con này ra đẹp lắm rồi nhưng mỗi tội bị hủy hoại ở nơi nghèo nàn héo úa vậy, lúc cậu bước ra với 1 bộ khác anh ngạc nhiên từ trên xuống dưới chải chuốc tỉ mỉ sửa soạn kín đáo, tất cả đều là màu xanh ngọc, giống như cậu sinh ra để thích hợp với màu này trong lắp lánh làm sao

"Đẹp lắm...Mau cùng đi ăn với anh"

"Nhưng còn sớm mà giờ này chắc chưa ai dậy"

"Đi ra ngoài thành "

Cậu ngạc nhiên khi anh ngõ lời mời ra ngoài đi dạo, còn đưa cậu xuống làng, cậu nghĩ sợ mọi người đàm ra tiếng vào nói cậu, trước mắt tới ai cũng đang gánh hàng bương chải ra ra bán, các quán đang mở bán đồ ăn đồ chơi quần áo vv..... Cậu ngạc nhiên khi ai cũng biết phía bên người đang đi cùng cậu là hoàng tử Zata, có người tỏ vẻ sợ hãi có người thì kiêu căng có người thì mãi mê đắm đuối nhất là mấy cô gái mới lớn chìm vào nhan sắc của anh, không chỉ vậy ai nấy cũng thấy ngạc nhiên khi cậu đi cùng anh, bàn tán sôn sao nói tại sao cậu lại đi cùng anh, có phải hậu duệ hay người hầu hay gì đó, ai cũng ghen tị vì 2 người họ đang nắm tay nhau. Zata lựa được 1 quán thích hợp rồi nói khẻ

"Anh tìm được 1 quán rồi"

"Đâu....Được không...Sợ anh chê thôi, anh đâu có quen ở đây nhất là nghèo"

"Đó là xưa bây giờ anh muốn trải nghiệm em từng sống ở đây"

2 người dắt tay nhau đi vào quán, chủ quán ngạc nhiên đến run người chào anh, anh hỏi cậu thích ăn món gì thì chọn, cậu chọn được 2 món nhưng anh thấy hơi ít nên gọi riêng thêm

"Nhiều quá rồi ăn không hết đâu"

"Ăn đi mau lớn người gầy quá "

"Yêu giả mà làm như quan tâm thiệt"

"Thì sao??? Bộ không được chắc"

"Có ai yêu giả mà quan tâm dữ vậy không, này sạo ke với người ta rồi"

"Không ăn anh ăn hết bây giờ"

Laville dành hết đồ ăn của anh, anh cười khẻ, coi cậu như 1 con heo ăn dành đồ ăn sợ hết vậy mà bảo là sợ không hết ai sạo ke không biết. Anh chăm chú nhìn từng người, ai cũng liếc anh với cậu, muốn dòm ngó gì đó như là theo dõi, bỗng có 1 cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang thấy 2 người trả tiền, cô chạy lại nắm tay anh

"Hoàng tử Zata...Cuối cùng em cũng gặp được anh, ước mơ của em là gặp được anh á"

"Cô nương này là ai vậy, bỏ tay ra"

"Cô gái này thật xinh đẹp cũng dễ thương mà"(Laville khen ngợi)

"Xinh đẹp như tôi anh cũng không có tới lượt đâu Laville, đồ bị nguyền rủa"

"Em sao khen cô ta chứ phải khen anh mới đúng, vừa nãy cô ta còn chế dĩu em nữa đó"

Laville mặt bí xị bùn rầu

"Xin lỗi cô...Tôi với cô không liên quan gì hết nên tránh ra cho chúng tôi đi"

"Anh ơi...Hãy cho em chữ kí hoặc ôm anh 1 cái, hiếm khi thấy anh xuống đây như vậy, nghe nói anh lạnh lùng, tàn ác nhưng sao em thấy dễ thương dễ chịu mà"

"À à...Chắc đồn thôi...Tôi bình thường...Cô coi tôi là hoàng tử vậy xin cô tránh cho tôi 1 chút"

"Nào em ôm anh được 1 cái mới cho đi, anh không biết em ở đây là vua lì đòn đâu nha, con gái ở xinh nhất chỉ có em"

"Anh ơi...Hay cho cô ấy ôm 1 cái cũng được"( Laville)

"Sao mà được, em nỡ lòng nào để người yêu em ôm người khác à"

"Người yêu...hoàng tử gay á"

Mọi người ở đó ngạc nghiên biết rằng 2 người họ là người yêu của nhau lại là con trai nữa

"Anh à....Anh là hoàng tử anh có bị điên không tại sao quen với thằng này, nó là con trai lại thấp hèn nữa"

"Cậu ấy có là gì đi nữa cũng là người yêu tôi cậu ấy có là con trai cũng là người của tôi"

Zata sôi máu lên, cậu thấy không ổn núm áo anh lại cúi đầu xuống đất

"Mình đi thôi anh"

"Thôi được rồi đừng sợ, chúng ta đi thôi"

"Anh ơi chờ đã"

Cô gái ấy nắm tay anh lại, anh tức giận đến đỉnh điểm liền quay đầu lại nhìn cô với gương mặt lạnh đôi mắt sắc nhọn nhìn thôi giống như muốn đâm thẳng vào người người xung tỏa ra mùi rất đáng sợ âm u và đen tối

"Tôi nói cô không nghe sao...Chưa bất kì ai dám trái lệnh tôi, nếu có thì tôi sẽ xử sống không bằng chết, chết cũng không được chết từ từ, tôi có thể làm những việc gì tôi muốn kể cả mạng sống của cô"

"Hơ..hơ.. đáng sợ quá"

"Anh...Chúng ta đi thôi kệ họ đi"(Laville)

Thấy cậu không dám mở mắt, anh kiềm chế cơn nóng rồi dắt cậu rời khỏi nơi này, để cậu có thể lấy lại tinh thần, anh đưa cậu đi chơi, đi bắn súng nhựa, đi câu cá đi thay trang phục, ở đây còn có máy ảnh, anh đề nghị cậu chụp chung 1 tấm, cậu từ chối nhưng không được cũng bị ép chụp được 1 tấm, 1 tấm duy nhất thôi cũng hoàn hảo, trong ảnh hai người mặc đồ truyền thống đang ôm nhau ngắm cảnh....Sau cuộc dạo vui chơi tới chiều...Anh và cậu chuẩn bị về, lúc sáng là đi bộ bỗng cậu chợt nhận ra anh có phép và thể bay được, vậy là anh có cánh, cậu tò mò hỏi

"Anh...Anh thật sự có phép đúng không"

"Uk...Sao á..."

"Em nghe nói anh có thể bay hạ gục được  rất nhiều tên địch trong trận chiến, anh có cánh"

"Anh có cánh...Muốn xem thử không"

"Có được không...Nó có to không"

Zata không do dự, triệu hồi đôi cánh lên, phía sau bóng lưng đáng sợ đó lại là 1 đôi cánh đen thật to lớn, 1 đôi cánh vững chắc cùng rất hợp với tính cách của anh, nhưng cậu cứ nghĩ mãi, đôi cánh tượng trưng cho tự do, vậy thì sao anh cứ muốn nhốt mình vào lồng không muốn ra

" Thấy thế nào"

" To quá....Ngầu xịn xò"

"Hahaha"

Cậu hỏi anh tại sao lại có nó được vì cả 2 trái khác nhau, Zata chỉ biết cười rồi kể

"Đôi cánh nó không liên quan gì cả...Thực chất anh có từ lúc bé"

"Lúc bé...Vậy anh mạnh từ lúc bé"

"Ngáo hả...Đúng là sinh ra ai cũng tự tìm sức mạnh nhưng anh có sẵn...Cùng với người chị của anh"

"Vậy chị ấy cũng có 1 đôi cánh"

"Đúng vậy...Là 1 đôi cánh màu trắng hồng, kể vậy thôi chứ nhìn đẹp lắm"

"Vậy còn 2 nghĩa liên quan là gì"

"Từ bé anh sinh ra đã sẵn đôi cánh này, trong sách nói, những người được ban sức mạnh sẵn là người được chúa trời định sẵn sẽ bảo vệ mọi người nhiều hơn, anh rất thích đôi cánh này nên rất hay sử dụng từ nhỏ, anh và chị thường dùng nó lẻn ra ngoài chơi, từ sau chị ấy mất, anh đã tự nhốt nó"

"Thật đáng thương"

"Em nghĩ vậy sao"

"Chứ sao nữa"

"Còn anh nghĩ khác, nó chỉ là công cụ chiến tranh"

"Nó là công cụ nhưng sau này anh có nghĩ rằng, chúng ta được yên bình không còn chiến tranh nữa anh có thể dùng đôi cánh ấy tự do đi khắp tự tại không ai cản được anh đúng chứ"

"Anh chưa nghĩ đến...Anh chỉ coi nó là bạn bè, là vật dụng chiến đấu, tự do anh chưa thấy bao giờ"

"Anh có thể đỡ em lên rồi bay được không"

"Được...Em muốn đi đâu à"

"Về thành...Nhưng bay lên không trung vui lắm "

Anh lắc đầu làm theo, anh đỡ cậu rồi bay lên trên, cậu thấy còn quá thấp nên yêu cầu anh lên chút nữa, chút nữa, cao nữa, đến khi gặp được tầng mây trắng, anh cứ bay lượn thật vững chắc

"Anh...Bây giờ nhìn xuống dưới đi"

Anh nhìn xuống khung cảnh đập vào mắt anh là mọi thứ thật là xinh đẹp, đồng cỏ bát ngát cây cối xanh tươi, bao phũ mùi hương buổi chiều, nhưng đàn chim bay cao với cánh của chúng nhìn thấy thật tự do, cậu còn chỉ anh nhìn về phía trước là mặt trời đang lặn, mặt trời  đỏ to đang dần chìm xuống cùng với những tia sáng vàng đỏ, anh nhìn cảnh hoàng hôn không rời mắt

"Thấy thế nào, em nói đúng không"

"Đẹp thật....Chưa bao giờ anh nhìn thấy được"

"Haha...Hoàng tử ngốc...Haha"

"Dám cười anh...Biết anh là ai không"

"Dạ dạ...Anh là hoàng tử trên muôn vị được chưa anh"

"Hứ...Dỗi ngang..."

"Thôi mà...xem đi rồi về"

"Nào em muốn lên đây lần nữa nói với anh"

"Vậy mai được chứ, chúng ta coi cảnh hoàng hôn rồi vậy mai coi cảnh bình minh được chứ"

"Dạ...Em nói gì anh nghe nấy"

"Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro