zata x laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng lẽ đây là cảm giác yêu mà bấy lâu nay hắn đang tìm kiếm hay sao? cái tình yêu hắn mòn mỏi suốt ba trăm năm ròng rã để theo đuổi.

không.. không phải thế!

"anh yêu tôi là vì tôi có ngoại hình giống tên kia thôi, phải chứ?"

"bé ngoan, em bé ngoan phải biết vâng lời, hư là phải phạt."

zata - hắn là con trai duy nhất của bộ tộc dạ ưng cao quý. là thế tử và cũng là đức vua của tương lai sau này. hắn quyền năng, mưu trí, không gì có thể cản trở được hắn.

vào ba trăm năm trước, hắn đã đem lòng yêu một chàng trai. một chàng trai có một tông màu chủ đạo là màu xanh của bầu trời, màu xanh mát của biển cả rộng lớn. với quyền thế của mình, zata đã ngang nhiên mà tuyên bố rằng, sẽ đem người này trở thành vợ của hắn.

chàng trai ấy cương quyết từ chối.

ngày qua ngày, màn đêm cứ buông xuống, hắn vẫn thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào với chàng trai, điều mà hắn chưa từng làm với một ai và cũng không học ở bất kì người nào.

zata là người dễ nóng tính, gắt gao với tất thảy người khác ấy vậy chỉ riêng chàng trai ấy là ngoại lệ. khi đến bên người kia, hắn dịu dàng đến lạ, đôi mắt của kẻ sinh ấy đã nói lên tất cả mỗi khi hắn nhìn chàng.

ai biết đâu rằng, chàng trai kiên quyết từ chối, chàng không yêu hắn. chàng muốn được tự do, tự do đi dưới những tán mây trắng ngần, dưới bầu trời xanh bất tận. vậy là, chàng chọn cách..

.. kết liễu đời mình.

"anh chẳng biết gì về tôi cả zata!! tôi tên là gì, anh nhớ không? phải nói sao nhỉ zata.. phải là, anh có biết tên của tôi không?"

"điều đó có quan trọng sao em?" hắn ta mỉm cười, từng bước đến gần cậu.

"đừng đến gần tôi!!" người ấy tức giận hét lên với hắn.

zata đã cố nén cơn tức giận, nhắc nhở bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được làm tổn thương đến cậu.

"tôi tên laville, là laville!!"

"anh chẳng bao giờ gọi tên tôi cả."

anh rốt cuộc xem tôi là người nào?

zata hắn từng rất ngạo mạn, khí chất lạnh lùng luôn tỏa ra xung quanh, có rất nhiều người căm hận hắn, có rất nhiều người muốn giết chết hắn. nhưng chỉ duy nhất chàng..

chàng đã cười với hắn. đã vô tình xoa dịu đi trái tim vốn đã lạnh lẽo của hắn.

nghe bảo, khi chàng chết đi. hắn đã vô cùng đau khổ. ôm xác chàng trai khóc đến thương tâm.

nghe bảo, khi chàng đã chết đi, suốt ba trăm năm hắn chưa bao giờ ngưng tìm kiếm bóng hình năm ấy. hắn muốn tìm bóng dáng tình yêu của mình, một tình yêu thật sự.

nghe bảo, khi đã tìm được, hắn lại chẳng biết trân trọng để khiến zata một lần nữa đánh mất đi tình yêu của mình.

laville không phải chàng trai ba trăm năm trước.

chàng trai ấy không yêu hắn ta, chỉ vô tình trao cho hắn ta một chút hơi ấm.

nhưng laville lại yêu hắn ta, yêu đến mức điên dại, đã vô tình làm hắn nhớ đến bóng dáng người xưa kia.

giống đến mức mà cái cách rời bỏ thế gian không hề khác một tấc dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro