Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thực sự Laville đã dành nguyên một ngày trời để lau dọn toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà. Laville rã rời cả chân tay, cậu đưa tay gạt phăng giọt mồ hôi đang chảy trên trán rồi nhìn lại chỗ mình đã lau dọn một cách đầy tự hào.

Ồ...thì ra mình mới lau xong tầng 1 thôi à...

Lòng tự hào của Laville đang dâng cao bỗng chốc tụt đáy. Laville miệng thì nở nụ cười an ủi bản thân nhưng lại khóc trong lòng nhiều chút. Buổi trưa Laville chỉ ăn tạm miếng bánh mì, không những thế còn là vừa ăn vừa làm việc để có thể tiết kiệm thời gian, và cậu làm hùng hục đến 9r tối mà kết quả cũng chỉ mới xong một tầng. Bụng Laville sôi sùng sục, cậu ngồi phịch xuống đất thở hắt một hơi...

Có lẽ phải thức cả đêm làm mới kịp quá.

Chắc Zata phải ghét cậu lắm thì mới bắt cậu lau dọn toàn bộ căn nhà trong một ngày như vậy. Sợ ngày tháng sau này khó mà có một hôm được thảnh thơi mất...

" Sao giờ này cậu vẫn cầm giẻ lau ngồi ở đây vậy ?"

Laville nghe thấy tiếng người liền ngẩng mặt lên nhìn, và bản mặt lạnh lùng như muốn giết người bằng ánh mắt của Zata chình ình đập vào mặt Laville. Laville đang chán nản nhìn thấy bản mặt Zata làm cậu càng tụt mood hơn, mặc dù Laville rất muốn đấm Zata bây giờ nhưng vì tiền lương, vì cuộc sống sau này nên cậu nín nhịn vào trong bụng. Laville khó chịu không thèm đáp lại lời Zata, cậu lê đít xoay 180 độ, đối diện với mặt Zata là lưng cậu, rồi cậu tiếp tục ngồi kì sàn nhà.

Thấy bị cho ăn bơ khiến Zata cảm thấy chột dạ, anh đặt tay lên vai Laville, nhếch mép cười gượng gạo :

" Thế cậu đã ăn gì chưa ?"

" Tôi ăn r.."

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc bụng đói réo inh ỏi đã bán đứng Laville, điều đó càng khiến cậu cảm thấy khó chịu, Laville hất tay Zata ra khỏi vai mình rồi trả lời :

" Tôi chưa. Cảm ơn vì lời hỏi thăm."

Bởi vì đang đói mà lại nhìn thấy bản mặt của Zata khiến Laville bực tức không kiểm soát được mà trả lời cọc cằn với anh, nhưng ngay lúc sau đó cậu mới chợt nhận ra mình đã vạ miệng. Cậu chỉ là con ở mà có thái độ bực tức với chủ, mà chủ không phải là người thường mà còn là ông trùm xã hội đen. Đầu Laville đổ mồ hôi hột, cậu lắp bắp trả lời lại lần nữa :

" Ờ...ờm...tí nữa mới tới giờ ăn tối của tôi, tôi thường ăn tối lúc 11h đêm, nên...nên tí 12h tôi sẽ ăn."

Laville luống cuống đến nỗi trả lời linh tinh. Gì mà ăn tối lúc 11h đêm, xong rồi còn 12h mới ăn. Nhưng Laville cũng mặc kệ, trả lời thì cũng trả lời rồi, bây giờ phải nghĩ cách lén lút rời khỏi đây mới được.

Nghĩ là làm, cậu đứng phắt dậy sau đó từ từ nhón chân nhẹ nhàng đi về phía nhà vệ sinh...ngay trước mặt Zata.

Là lén lút dữ chưa...?

Zata e hèm một tiếng rồi nói :

" Tôi cũng chưa ăn, hay là cậu nghỉ ngơi đi rồi tôi với cậu đi ăn."

Laville nghe thấy đi ăn hai mắt liền sáng rực lên, cậu vội chạy lại chỗ Zata với hai mắt lấp lánh :

" Thật không ?"

Lại là ánh mắt lấp lánh khi nghe thấy đồ ăn giống như hồi sáng, Zata khẽ cười rồi bẹo má Laville:

" Thật. Cậu vào rửa tay đi."

Laville nghe thấy được nghỉ ngơi lại còn được đi ăn khiến lòng cậu vui sướng gào thét, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, trong lòng cậu đang nghĩ đến 7749 món ăn khác nhau nên không để ý đến cái bẹo má lúc nãy của Zata.

Dễ thương thật...

Sau khi rửa tay xong Laville nhanh chóng kéo Zata ra khỏi nhà để đi ăn. Lúc nãy cậu đã nghĩ ra ăn cái gì nên bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo Zata đi cùng.

" Tôi chốt rồi, trời hơi se lạnh như này chúng ta đi ăn bát phở cho ấm bụng đi."

" Đợi...đợi đã. Ít nhất cậu cũng phải cầm cái áo khoác đi chứ, trời se lạnh rồi, về đêm còn lạnh hơn nữa đấy."

" Không cần...không cần. Tôi lao động cả một ngày rồi nên giờ người nóng lắm, trời như này tôi còn thấy mát ấy."

Dù Zata khuyên Laville đến mức khô cả mồm nhưng cũng không thắng nổi ý chí ăn uống của cậu. Zata đành bất lực dặn Laville đứng trước cửa đợi anh còn mình xuống gara để lái xe lên đón cậu.

Laville vừa đứng đợi Zata vừa đứng hít khí trời. Đúng là gió mùa thu, mát thật, vậy mà Zata cứ phải làm quá lên. Đứng đợi được 5 phút thì Laville cũng thấy lấp ló bóng xe ô tô.

" Lên xe đi."

Zata hạ kính xe xuống rồi ra hiệu cho Laville lên ô tô. Laville cũng biết thân biết phận mở cửa sau ra để ngồi ghế sau, nhưng cậu kéo như nào thì cửa xe cũng không mở.

" Anh bảo tôi lên xe mà khoá cửa thì tôi lên kiểu gì ?"

Laville bực tức nói.

" Tôi bảo cậu lên xe chứ tôi bảo cậu ngồi ghế sau đâu, lên ghế phụ ngồi đi. Với lại cậu là người biết quán ăn, cậu không chỉ đường làm sao tôi biết được."

Laville thấy Zata nói cũng có lí liền mở cửa xe lên ghế phụ ngồi. Quán ăn này trước gia đình cậu vẫn hay ăn, đồ ăn cũng rất ngon nên Laville thường quay lại quán, chính vì vậy đường đi đến tiệm đó Laville nắm rõ trong lòng bàn tay.

" Quán cậu nói địa chỉ là gì ấy nhỉ ?"

" Quán XX đường YY. Mà anh hỏi làm gì, có tôi chỉ đường thì anh không phải lo đâu. Đấy anh thấy chỗ ngã tư có cái đèn xanh đèn đỏ tít trên kia không, đoạn đấy anh rẽ phải nhá."

Laville vừa dứt lời thì giọng chị Google bất ngờ vang lên :

" 200m nữa, rẽ phải."

Giọng chị Google vang lên khiến Laville xịt keo. Có Google map thì mắc gì phải bắt cậu chỉ đường, Laville bực tức mặt phù như con cá nóc nhìn Zata, còn Zata chột dạ sợ hãi chỉ chăm chăm nhìn đường đi vì anh đoán được hiện tại Laville đang như thế nào.

Laville tức giận quay đầu nhìn ra đường, lúc này Zata mới lén lút liếc nhìn cậu. Gương mặt khi tức giận của Laville trông rất buồn cười, dù cố nín cười nhưng Zata không nhịn được mà cười phì một tiếng khiến Laville càng tức giận mà gương mặt trở nên càng buồn cười hơn. Zata một lần nữa vươn tay bẹo má cậu :

" Thôi không giận nữa, tôi xin lỗi mà. Tí nữa ăn xong tôi dẫn cậu đi ăn vặt nhé."

Nghe thấy đồ ăn khiến lòng Laville sáng bừng. Cậu quay ngoắt hậm hực một hơi :

" Là vì đồ ăn vặt nên tôi mới không giận anh nữa đấy nhé. Anh mau cảm ơn đồ ăn vặt đi."

" Rồi rồi. Cảm ơn đồ ăn vặt vì đã cứu Zata một mạng, cảm ơn vì đã làm cho Laville không giận Zata nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn đồ ăn vặt rất nhiều ạ."

Laville không nghĩ Zata sẽ làm theo lời cậu nói thật nên khi thấy thái độ thành khẩn cảm ơn đồ ăn của Zata, Laville bất giác phì cười khiến sự bực tức trong lòng cậu tan biến. Zata cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn, miệng anh khẽ nở nụ cười.

Đúng là đồ ăn vặt cứu mình một mạng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro