Chương 7 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Laville cùng cậu đi đến một khu nghĩa trang, nó khá lớn và sạch sẽ, anh cầm cho mình một đoá hoa hồng trắng buốt, nhẹ nhàn đặt trên mộ cô nàng xinh đẹp trong độ tuổi đôi mươi, một độ tuổi vẫn còn rất trẻ trung cùng tương lai sáng lạng phía trước. Laville cuối gầm mặt nhắm nghiền cả hai mắt một chút rồi lại quay sang nhìn cậu, Zata chỉ biết đứng đấy nhìn anh mà chẳng nói năng gì, Laville nhẹ nhàn đi đến nắm lấy bàn tay kia kéo cậu đứng trước mộ Rouie: " Anh xin lỗi... xin lỗi vì mọi thứ, anh nợ em nhưng anh cũng nợ duyên cậu ta... xin lỗi, nếu là trước kia có lẽ anh sẽ bảo rằng kiếp sau anh sẽ lại yêu em một lần nữa... nhưng bây giờ có lẽ anh phải quỳ xuống xin em rằng... hãy để anh yêu cậu ta, thật sự xin lỗi em, Rouie"

         Zata nghe thấy mà tim lại đập loạn lên, trong lòng lại thoáng chút vui mừng nhưng phần nhiều vẫn là sự xót xa... Laville nhanh chóng buông tay cậu ra quỳ một chân xuống xoa nhẹ lấy bia mộ rồi mới dám quay sang cậu cười rạng một cái, làn gió từ đâu lại kéo đến, đầy êm ả và dịu nhẹ như thể đang vang mừng anh và cậu... Zata đỡ Laville đứng dậy nhưng lại chẳng dám nhìn kĩ vào cặp mắt của anh khiến Laville lo lắng ghé sát đến một chút: " Zata... em không sao chứ?"
" Anh... đẹp, thật sự rất đẹp, cô ấy cũng thế, thật sự rất đẹp" Zata khẽ run lên đôi chút, cổ họng vậy mà đã ứa nghẹn, cậu đang khen rằng họ đẹp đôi... nhưng cảm giác ấy lại quá đau lòng. Laville nghe thấy cũng hiểu cậu muốn nói gì liền cau mày nhìn cậu đầy cọc cằn: " Phải... cô ấy rất đẹp, vậy còn em thì sao? Em không phải cũng rất đẹp à? Zata... đừng như thế, đến cả anh nghe cũng phải đau lòng, đau vì em không nghĩ rằng anh đã thích em nhiều đến mức nào"
          Zata nghe thấy chỉ biết cuối mặt để xin lỗi, Laville lúc này mới an tâm xoa lấy mái tóc thân thuộc rồi đưa cậu về, Laville đi mà cứ im lặng ngắm nhìn đường phố thật kĩ càng dường như đang lo lắng hay suy nghĩ điều gì đó, đến khi về đến tận nhà anh mới chịu nhìn lấy cậu, mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Zata thấy cũng tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi... đành nằm đấy vùi mình trong đống chữ chi chít.

" Laville, ba vào được không?" Giọng nói trầm bổng lớn tuổi phát ra phía bên kia của cánh cửa, Laville nhanh chóng đi đến mở cửa cho cha anh vào, Zata cũng vội vàng đứng dậy để chào ông, ông ta nhìn cậu kĩ từng hồi rồi mới quay sang Laville thở dài một hơi: " Con không định nói gì với ba à?"
"... Có lẽ không phải bây giờ, sẽ sớm thôi" Laville cười cười quay sang nhìn Zata đôi chút khiến cậu phải đỏ ửng cả mặt, ông chỉ vào hỏi ngắn gọn như thế rồi rời đi, để lại cho Zata là sự tò mò đến khó hiểu còn Laville từ lúc đấy cứ rạng rỡ hơn bao giờ hết, ngày ngày cười nói vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc đón nhận từng chút yêu thương và cũng không quên trao cho cậu. Thời gian cứ vậy lại cứ trôi qua, chỉ vài ngày nữa là Laville tròn sinh nhật tuổi 30 rồi...? Anh cũng đã dần ổn định lại công việc của mình,  không cần làm stream tại công ty nữa mà bắt đầu hoạt động tại nhà, riêng lẻ và tự bản thân phát triển hơn nữa, còn cậu cũng dần quen với nếp sống trong nhà của anh, ba anh thật sự rất dễ tính nhưng dường như lại rất xa cách với cậu, cứ lạnh nhạt từ lời nói đến cả biểu cảm... điều cũng khiến Zata hơi lo ngại nhưng lại chẳng biết thế nào, cho đến một hôm cậu vô tình thấy ông cầm tấm ảnh gia đình trên tay rồi ngắm nhìn nó kĩ lưỡng, vô tình lại thấy một người cứng cõi, tưởng chừng như rất hạnh phúc nhưng ông lại đang khóc... từng hàng một lăn dài trên má rồi rơi xuống bức ảnh kia. Zata tròn mắt nhìn chăm chăm cả một lúc lâu nhưng đến lúc định rời đi thì vô tình va phải chậu cây cạnh bên mà ngã ra đất, đến lúc này có chối thế nào cũng chẳng được, ông thấy cậu liền nhanh tay gạt nước mắt rồi nhìn vào cậu:
" Sao à? Con tìm gì à? Đứng trước phòng ta làm gì?"
"... Không ạ, Mr.B vợ của bác đâu ạ?"
" Con đang tò mò về ta đó hả?"
" Xin lỗi... chỉ là-

Zata chưa kịp nói dứt câu thì Mr.B đã cười tươi tắn gọi cậu vào trong, liền đưa tấm ảnh trên tay cho cậu coi: " Đẹp không? Nếu cô ấy còn sống thì cô ấy đang được Laville kêu bằng mẹ"
"... Rất đẹp" Zata ngạc nhiên nhìn kĩ hơn nữa, người phụ nữ trong tấm ảnh kia thật sự rất đẹp, Mr.B đã nhìn bà ấy đầy dịu dàng... ánh mắt rõ ràng là của một kẻ si tình.
" Cô ấy mất vì một vụ cháy nhưng ta lại thật sự không xứng đáng với cô ấy, ta nợ cô ấy nên mới chẳng dám quen biết thêm một ai... nhưng sự cô đơn bám víu khiến ta phải đi khắp nơi mong cho bản thân có thể khuây khoả hơn dù chỉ một tí và chính lúc đó ta đã gặp được Laville. Một cậu bé gầy gò, bẩn thiểu nhưng gương mặt vẫn toát lên được vẻ đẹp đến hút hồn... lúc đấy có thế nào đi nữa ta cũng chẳng thể bỏ lơ, vậy là ta đã nuôi nấng được một thiên thần nhỏ, lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm cha... cô đơn cứ vậy mà bắt đầu giảm dần nhưng bản thân lại chẳng thể chối bỏ rằng ta còn rất nhớ cô gái này" Mr.B dịu dàng nói ra khiến Zata cũng hơi bất ngờ vì có lẽ đến mơ cậu cũng chưa từng mơ rằng ông sẽ chịu ngồi lại tâm sự với cậu thế này.

" Con biết không... Laville rất giỏi, đầu óc rất sáng tạo, làm quen với môi trường mới một cách nhanh chóng, là một đứa trẻ giỏi giang, xinh đẹp nhưng lại bị ruồng bỏ. Cớ vậy mà ta đã làm tổn thương nó, ta khiến cho người thương nó phải rời đi... một cô gái xinh xắn tuổi đôi mươi. Danh lợi hào quang khiến ta mê mẫn mặc dầu đó là của đứa con tinh thần... vậy mà ta lại tước đạt hết tất thảy, đến khi thấy thằng bé rơi vào trầm cảm, nó hoàn toàn sụp đổ mới hiểu rõ được bản thân đã quá đáng và khốn nạn đến mức nào. Ta đã cố gắng đền bù nhất có thể nhưng có lẽ thằng bé vẫn còn rất ghét ta... nhưng bây giờ có lẽ là ổn vì có con rồi, nếu là ta của trước kia có lẽ ta đã rất khắc khe nhưng thấy nó một lần nữa được hạnh phúc khiến ta chẳng nỡ nhẫn tâm... thế nên là mong con sẽ giúp đỡ thằng bé, mong con sẽ hết mực yêu thương"

" Con nhớ rồi ạ..." Zata lúc này lại có đôi phần khó xử, cậu và anh gần đây không có gì quá khác lạ... chỉ là gần đây Laville bận hơn đôi chút vì dường như ba anh cũng đang muốn anh phụ giúp công ty, cậu cũng có công việc riêng, tác phẩm vẫn còn đang dang dở nhưng chỉ vỏn vẹn vài hôm nữa thì có lẽ sẽ xong xuôi ổn thoả cả, tuy nói ra thì ít và ngắn gọn thế nhưng việc lại làm chẳng xuể, đầu óc đau nhức hết cả lên.
" Bác... giữ sức khoẻ nha, xin lỗi vì đã lén lút"
" Ừm, con về phòng đi"
         Zata cuối nhẹ người rồi trở về phòng, nhanh chóng tiến đến chỗ Laville chậm rãi ôm lấy anh, Laville hơi giật mình một chút nhưng khi nhận ra lại cười tươi rói hôn lấy môi cậu đầy thắc mắc:

" Em sao thế?"
" Không có gì đâu... chỉ muốn ôm anh một chút"
" Gần đây em nhõng nhẽo hơn rồi phải không?"
" Không có"
" Rõ ràng là có mà?" Laville vẫn lì lợm trêu ghẹo lấy tên nhóc có gương mặt lạnh tanh này, Zata cứ liếc ngang liếc dọc e dè đôi chút rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm kia: " Gần đây anh bận vậy?"
" Hửm? Sao thế? Em chán hả? Anh xin lỗi"
" Anh có mệt không? Nhớ nghỉ ngơi đủ nha?"
" Ừm, dĩ nhiên rồi, Zata... em sao thế? Mặt cứ đỏ bừng lên vậy? Hôm nay không phải rất lạ à?"

       Zata nghe vậy cũng chẳng chối cãi, chỉ biết cuối gầm mặt im lặng cả một lúc lâu tìm kiếm câu trả lời, cậu biết nói thế nào đây... chỉ là cậu rất thương anh, thật sự rất thích anh, đổ gục trước dáng vẻ xinh đẹp trước mắt. Laville không nghe được câu trả lời cũng nghỉ im lặng nhìn cậu. Bỗng nhiên... lại có một khoảng cách nhất định giữa cả hai, nó là điều gì vậy? Rốt cuộc là điều đang khiến cậu phải do dự? Zata không có ý định trả lời câu hỏi kia, chỉ để cho anh một dấu chấm hỏi lớn khiến Laville bắt đầu nhăn nhó bực bội: " Zata? Sao lại không trả lời anh?"
" À...? Hả?"
" ... Em sao thế? Anh làm gì không đúng rồi à? Do anh bận quá?"
" Không... không có, em không có ý đó"
Laville cứ nhìn thấy bộ dạng e dè giấu diếm kia lại bắt đầu cọc cằng thở dài một hơi rồi bỏ ra ngoài để lại Zata cùng thứ cảm xúc hỗn độn, sự tuổi thân vậy mà lại kéo đến bên cậu... anh trước giờ không phải rất kiên nhẫn à? Có lẽ vì công việc nhiều nên mệt phải không...? Zata ngồi lên giường chăm chăm lên bàn làm việc của anh trong khi lồng ngực không ngừng quặng thắt đau nhói cả lên, anh... chán ghét cậu rồi à? Zata nghĩ đến lại chán ngán ôm lấy mặt mình:
"... Đừng như thế mà"

" Zata! Anh mới đi lấy đồ ngọt cho e-
Laville mở tung cửa trong khi tay đang bọn bề đồ ăn vặt nhưng lại thấy dáng vẻ thảm thương của cậu trên giường lại giật mình mà vứt hết đống kia ra bàn chạy đến ôm lấy cậu: " Zata? Em sao thế? Sao em lại khóc? Em không khoẻ ở đâu à?"
" Laville... anh có chán ghét tôi không? Anh đã ngán ngẩm tôi chưa? Tôi phiền lắm phải không? Tôi... tôi" Zata ôm lấy cổ Laville mếu máo từng lời khiến anh phải ngơ ngốc ra, đến khi hiểu được tình cảnh bây giờ mới lo lắng ghé đến hôn lên trán cậu, nhẹ nhàn xoa lấy gương mặt ướt đẫm kia đầy lo lắng, lần này có vẻ như anh đã sai rồi, tên này đòi hỏi yêu thương rất cao... cớ vậy mà anh lại không nghĩ đến rằng sẽ nhiều đến mức này... bản thân cả hai đang lóng ngóng mà tổn thương nhau đấy à...?
" Zata, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi, anh sai rồi, anh không có, hoàn toàn không chán ghét em mà... xin lỗi đã để công việc chiếm hết mất thời gian, anh sai rồi, đừng khóc"
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi khi lại đòi hỏi yêu cầu anh thương tôi nhiều thế này... nhưng mà... tôi thật sự rất thương anh mà" Zata nắm chặt lấy vai áo của Laville, anh cảm nhận rõ được sự đau lòng qua nó, thời gian qua rốt cuộc thì anh đã làm gì vậy...? Sao có thể ngó lơ cậu đến mức này? Laville ngày lại thêm tự trách nhưng chỉ có thể ôm cậu vỗ về thế này, hoàn toàn chẳng biết làm gì hơn, dường như cậu được yêu chiều quá nên ngày một lại càng tham lam, ngày một lại trở nên mềm mỏng khi ở cùng anh... điều này thật sự chẳng tốt chút nào, Zata nhanh tay gạt nước mắt tìm lại bộ dạng điềm tĩnh của mình, rốt cuộc cậu đang hình thành nên con người gì thế này...? Laville thấy cậu dứt dần cũng an tâm hơn đôi chút, nhẹ nhàn vuốt nhẹ mái tóc mềm kia rồi hôn lên nó: " Em đã ổn hơn chưa? Mình nói chuyện một chút được không?"

Zata nghe thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy đàng hoàn nhưng Laville lại mạnh tay ôm lấy cậu lắc nhẹ đầu: " Cứ ngồi thế này đi"
" Ừm..." Zata cười cười nhìn Laville một chút, vừa khóc đó mà bây giờ đã nhoẻn miệng cười rồi?

" Sao em lại giấu anh? Không phải anh bảo là phải kể hết cho anh nghe à? Tại sao vậy?"
Zata cuối gầm mặt, quả thật anh đã kêu như thế nhưng cậu rốt cuộc là nên nói thế nào? Cho dù nói thế nào đi nữa cũng chỉ là mong muốn thêm chút ít yêu thương khi anh đang phải bộn bề bên công việc...
" Em sợ anh bận... vừa phải lo công việc vừa phải lo cho em sẽ rất mệt nên là-
" Không mệt... mệt thế nào anh cũng có thể dành thời gian cho em, xin em đấy, đừng suy nghĩ như thế... anh sợ lắm. Đừng nghĩ như thế mà...?" Giọng điệu ủ rũ của Laville lúc bấy giờ khiến cậu phải giật mình, phải... trước kia cũng thế, cô cũng từng như cậu rồi lại rời bỏ anh... Anh vẫn còn nhớ... vẫn còn rất sợ nó? Zata cuối gầm mặt để xin lỗi rồi lại ngồi dậy để ôm lấy anh: " Em hiểu rồi, em xin lỗi... em sẽ không như thế nữa"
" Em là học sinh lớp một đang xin lỗi đó à?" Laville lúc này mới có thể cười rạng một cái trêu chọc cậu, Zata dường như cũng cảm nhận được cảm giác an toàn mà tiến đến hôn lấy gò má trắng nõn kia. Sau ngày hôm đấy thì dường như mọi việc đâu lại vào đấy rồi, chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật của anh ta, tuy là sinh nhật nhưng anh lại bộn rộn live stream còn hơn cả ngày bình thường chỉ vì đống quà cáp và những lời chúc, mãi vẫn chẳng thể nghỉ. Sinh nhật anh cũng là ngày sách của cậu phát hành rồi... tất bật tận 4 năm chỉ vì nó. Zata vì biết anh sẽ chẳng thể rảnh nên đành cầm hộp quà đi đến phòng stream anh để tặng thẳng, tiếng gõ cửa khiến Laville phải quay ngoắt ra sau tò mò, người hâm mộ vẫn chưa biết gì về việc anh và cậu đã chung sống với nhau trong một năm qua... cũng vì thế nên dư luận cũng chẳng có gì sôi nổi, Laville không quan tâm mấy việc mọi người có biết hay không nhưng cậu lại để ý rất nhiều... cậu sợ sẽ kéo thêm phiền phứt cho anh nên mới phải cẩn trọng thế này.
" Em vào hay muốn anh ra mở cửa?" Laville nói vọng ra nhưng chỉ nhận được sự im lặng khiến anh cũng hiểu rằng có lẽ bản thân phải tự thân đi ra rồi. Anh nhanh chóng đi đến mở cửa rồi ôm chầm lấy cậu một cái, vội vã hôn lên gò má kia: " Sao thế?"
" Anh đã tắt camera chưa?"
" Góc khuất mà, không sao đâu"
" Nhưng vẫn phải cẩn thận..."
" Rồi rồi, anh nhớ rồi, lần sau anh sẽ để ý hơn, có việc gì thế?"
" Laville... Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì đến bây giờ mới tặng, em nghĩ anh có thể nghỉ được nhưng có lẽ anh bận hơn em nghĩ mất rồi"

Laville ngơ ngốc ra nhìn hộp quà trên tay Zata rất lâu, lâu đến mức khiến Zata phải ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu nhưng rồi anh lại cầm lấy nó rồi hôn lên trán cậu một vết, nhẹ nhàn lướt xuống cần cổ kia để lại một dấu yêu đỏ ửng: " Anh ráng lên nhé, xong thì ra với em"
" Anh muốn nghỉ ngay quá... thật sự không muốn làm nữa đâu"
" Gì chứ? Đừng có nhõng nhẽo như thế, sẽ xong ngay thôi mà, nhanh quay vào đi, mọi người đang chờ đó?"
Laville nghe thế cũng đành ậm ừ, không quên ghé gò má lại sát môi cậu để chờ đợi một nụ hôn cổ vũ. Zata cười cười hôn lên rồi bỏ ra ngoài, Laville đóng cửa rồi hớn hở đi lại bàn stream: " Hộp này... là quà đặc biệt đấy" Laville nói dứt câu lại nhanh tay mở nó ra rồi đưa cho mọi người xem nhưng đến cả anh cũng ngơ ra trước món quà bên trong, gì vậy...? Hết chuyện lại đi tặng sách cho anh thế này? Nếu là sách của cậu thì anh đã vui mừng khôn xiết rồi nhưng mà những cuốn thế này anh đã đọc bao giờ đâu? Laville cau mày ráng lật ra vài trang xem thử nhưng vừa lướt sơ vài dòng đã sáng rực mắt lóng ngóng tìm tên tác giả nhưng lại hoàn toàn chẳng thể thấy... nhưng anh lại biết rõ được rằng đó là cậu, chính bản thân anh đã đọc qua nó từ trước kia rồi... Laville nhẹ nhàn hôn lên cuốn sách một vết rồi đảo mắt sang box chat, họ nhìn thấy biểu hiện lạ lẫm của anh nên cứ nhảy dựng lên tò mò kia kìa?
" Chắc phải nghỉ stream sớm hơn một chút rồi, tôi phải bận rộn với cuốn sách này đây, tôi sẽ bù vào ngày mai... thật sự xin lỗi" Laville nói dứt câu lại nhanh chóng tắt stream rồi mở tung cửa chạy đi tìm cậu, Zata vừa thấy anh lại tròn mắt ngạc nhiên đi đến xoa nhẹ lấy gương mặt đỏ bừng kia: " Sao thế? Anh nghỉ sớm vậy?"
" Anh muốn đọc sách với em"
"... Em không có thói quen đọc lại sách của bản thân sau khi xuất bản" Zata quay mặt sang nơi khác né tránh nhưng Laville lại tủm ta tủm tỉm: " Cuốn này không phải không có tên tác giả à?"
" Hả? Nhưng mà... ý em là..." Zata vẫn đang khó khăn viện lí do nhưng đứng trước bộ mặt ghi rõ hai chữ " Biết rõ" của anh thì lại hiểu rằng bản thân chẳng còn đường nào để chối bỏ, đành phải ngậm ngùi gật nhẹ đầu đồng ý. Laville thấy thế cũng nắm lấy tay cậu ngồi lên giường, để cậu ngồi gọn trong lòng mình. Zata tuy ngồi đấy nhưng mắt chẳng thể nào tập trung nổi vào những trang chữ chi chít, mắt cứ đảo sang nơi khác để né tránh, có lẽ cậu trong chính lúc này đã không thể biết rằng gương mặt của bản thân đang đỏ đến mức nào trong khi Laville đang rất chăm chú vào cuốn sách nhỏ kia, lúc ngồi đọc cùng thế này Zata mới biết Laville đã thích sách đến mức nào, khi anh đọc thì chỉ có sự im lặng bao trùm thêm cả hiệc đang ngồi trong lòng anh thế này khiến cậu nghe được rất rõ tiếng tim của Laville đập... từng hồi từng hồi đều đặn được cậu nghe rất kĩ. Zata đôi lúc lại ngước mắt lên nhìn chăm chăn vào gương mặt trắng nõn đang không ngừng tập trung kia, rốt cuộc thì tên này còn điểm gì khác biệt so với suy nghĩ của cậu không?

       Thời gian này đối với Laville quả thật rất quý giá, đã lâu rồi anh không được thư thả tập trung vào một việc gì đó như thế này, chiềm vào những dòng chữ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, tuy không phải là thể loại yêu thích quen thuộc nhưng văn chương của cậu ta lại chẳng thể lệch lạc đi đâu được, dường như đã có một điều gì riêng biệt trong cách viết, nó khiến anh cảm thấy thu hút hơn cả lúc trước, hoàn toàn ngược lại với sự chán ngấy mà anh tưởng tượng ban đầu, phải chăng là do người thương viết nên có tệ đến mấy thì vẫn sẽ cảm thấy nó sâu sắc? Laville càng đọc thì cảm xúc lại càng hỗn độn, cảm giác ngột ngạc bất giác lại quấn lấy anh khi đi đến lưng chưng cuốn sách, tình tiết trong sách lúc này khiến anh phải cau mày ngột ngạt như thể đây chính là thứ cảm giác mà nhân vật trong truyện đang phải gánh chịu, một cuốn sách mà nhân vật chính là tên ngu ngốc với chính cảm xúc của bản thân... hắn ta sinh ra và lớn lên đầy nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt, hắn ta từ một đứa bé rồi dần lớn lên trong sự cô độc hay nói đúng hơn là hắn đang tự khiến bản thân mình cô độc trong vô thức, không vì hắn nhút nhát sợ hãi mọi thứ nên mới cô độc mà hắn đã không hề có một chút cảm xúc... chẳng điều gì đáng sợ bằng một đứa trẻ chứng kiến cái chết của bố mình mà chẳng chút hoang mang lo sợ, đến khi đưa ông đến thế giới bên kia thì cậu lại chẳng thể rơi rớt một giọt nước mắt, không khác gì một hòn đá lớn đứng trước một cơn giông bão đầy mãnh liệt... chẳng chút xê dịch. Laville càng đọc lại càng rối rắm trước cuốn sách ngắn này vì chẳng thể hiểu được nó đang muốn nói về cái gì cho đến khi hắn ta đang dần được dạy dỗ lại từ đầu, hắn ta... đang được "thuần hoá"? Từng con chữ cứ lướt qua trong mắt anh, cuộc đời của một con người đang được tóm gọm trong tay anh... một con người không bình thường.
        Hắn ta gặp được một ai đó, người đó đã dạy cho hắn thế nào là vui, thế nào là buồn, thế nào là đau lòng, thế nào là khi bản thân ghét hay không thích điều gì đó. Hắn ta dần hiểu và tiếp thu được tất thảy nhưng cho dù có nhiều thế nào thì vẫn sẽ có thiếu sót. Bỗng dưng sau này hắn ta lại đứng trước người đã dạy dỗ mình, thẳng tay đánh mạnh vào mặt cậu ta rồi gào thét lên rằng: " TÔI GHÉT ANH! TÔI RẤT GHÉT ANH!"
" Tại sao lại ghét tôi? Cậu đang cảm thấy thế nào?"
" Anh đang khiến tôi phải khó chịu, anh đang khiến tôi khó thở khi ở cùng, anh khiến tim tôi đập loạn lên khi thấy anh! Đây là biểu hiện của sự ghét bỏ đúng không...? Nhưng mà... tôi lại thấy lạ lắm"
"... Ngốc à? Đó không phải là ghét"
        Hắn ta đứng trước lời nói đó lại ngơ người ra khó hiểu, rõ ràng người đó đã dạy hắn điều đó là ghét nhưng bây giờ lại bảo không phải?
" Thế nó là gì...?"
" Là thích... là yêu, là rung động, khi cậu thích một ai đó thì tim cậu sẽ đập loạn lên đến mức khó thở và đầy lúng túng. Cậu đã thích tôi rồi à?"
" Thích...? Tôi thích cậu?" Hắn ta ngơ ra xoa lấy ngực mình cảm nhận từng tiếng tim đập rồi quay sang cười rạng với người đó đầy mừng rỡ: " Vậy là tôi không ghét cậu? Thật may quá... thật sự rất may mắn, tôi không hề muốn ghét bỏ cậu mà..."

" Cậu... là một con sói hoang, đến cả cảm xúc bản thân cũng chẳng thể biết rõ được, cậu thật sự là tên tàn nhẫn và lạnh lẽo... nhưng khi có cho mình một hơi ấm thì lại như một chú chó nhỏ vô cùng dễ mến. Hãy biết yêu thương một chút, hãy lắng nghe bản thân một chút xem nào? Tim cậu không phải đang đập à? Hãy sống đi chứ? Học cách biết vui biết buồn, biết yêu thương và ghét bỏ đi, hãy sống đi?"

".... Tôi vẫn đang sống kia mà?"

" Vậy à? Vậy hãy nói xem... cậu đối với tôi thế nào?"

" Tôi... đối với cậu... là yêu thương"
" Phải rồi, là yêu thương đấy tên ngốc..."
Hắn ta lần đầu được trải nghiệm tình yêu, lần đầu được chiều chuộng hết mực, càng ngày lại càng gần gũi rồi vui vẻ hơn... nhưng lạ thật đấy? Những điều tốt đẹp đối với hắn, kết cục chỉ có một... đó là sự quạnh hiu đầy đơn độc. Cuối cùng thứ trước mắt cậu chính là một bia mộ cứng ngắt... cậu một lần nữa đã không khóc cho dù bản thân đã rất đỗi đau buồn. Cái chết của người đó thật sự là một đả kích lớn nhưng người gây ra cái đó lại là một người mà cậu chẳng thể ngờ đến, đó là mẹ của cậu ta... bà ta từ lâu đã ghét bỏ cậu... bà ta cho rằng đó là cái giá phải trả khi cậu đã cướp đi tất cả từ bà và cũng là tai hoạ khi vừa vào gia đình này. Đến cuối cùng cậu lại phải đơn độc bước đi trên con đường đang trải dài trước mặt mình, một lần nữa phải tự cố gắng đi tìm kiếm cảm xúc cho bản thân, tìm một màu sắc cho cuộc đời xám xịt của mình...

Cuộc đời của hắn không khác gì một buổi đêm tối không chút ánh trăng cũng chẳng có tí ánh sáng nhưng vô tình trong đêm tối kia lại có một đốm sáng nhỏ le lói của ngôi sao bé trên nền trời bao la đen tuyền ấy. Đó là hy vọng... vội vã chạy đến nắm bắt, nó có lẽ chính là hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu, có lẽ đã đúng rồi, thật sự đúng rồi... người mà cậu tìm kiếm thật sự đang đứng trước mặt cậu, nỗ lực, cố gắng, làm mọi cách để có thể ngày một tiến gần hơn, vùng vẫy để có thể với đến ngôi sao nhỏ kia. Mặc kệ cho bản thân có chút cơ hội nào hay không thì vẫn cố gắng hết mực vì đó là điều mà người đó đã dạy cho cậu... Đôi khi cậu đã muốn nghỉ và vứt bỏ nó đi nhưng khi nhìn thấy ánh sáng lại như một con thiêu thân mà cứ điên cuồng lao đến... đến một ngày cậu phát hiện ra được... công sức bỏ ra đang dần có kết quả, bản thân đã vui mừng khôn xiết từ những điều nhỏ nhặt cho đến lớn lao nhất. Ngay bây giờ đây cuối cùng cũng đã có được niềm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Hạnh phúc thứ 2 của hắn... mong mõi nó cũng chính là điều cuối cùng. Hắn đã rất trân quý, hắn đã ôm chặt cũng như đã giữ gìn nó rất kĩ... vì có lẽ đó là tia sáng cuối cùng của cả cuộc đời ngắn ngủi này. Cuốn sách ngắn kể về của một tên vô danh không cảm xúc được dạy dỗ... được " thuần hoá" rồi tự đi tìm kiếm yêu thương à? Laville đọc hết lại cười nhạt quay sang nhìn cậu, Zata thấy anh đọc xong liền tránh né ánh nhìn của anh. Một cuốn sách mang nhiều tâm tư cảm xúc, câu chuyện được đẩy nhanh nhưng lại cảm nhận rất rõ được từng mạch cảm xúc cũng như cảm nhận của "hắn ta"...

" Zata, sao em lại viết cuốn sách này?"
"... Vì em muốn hỏi anh"
Cậu đã rất do dự... thật sự rất sợ rằng anh sẽ ruồng bỏ cậu sau cuốn sách này, cậu dường như đã dồn mọi sự can đảm và tâm huyết cho từng trang chữ trước mắt chỉ mong anh có thể hiểu được cho cậu. Cuốn sách kia vừa là một câu hỏi lại vừa là một tâm tư: Cậu yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều, còn anh thì sao? Anh có yêu cậu? Anh có chán ghét cậu sau cuốn sách đặt nặng cảm xúc này không?

" Anh cũng yêu em, Zata... thật sự rất yêu em, em có thể tưởng tượng anh yêu em nhiều đến mức nào... nhưng sự thật thì anh còn yêu em nhiều hơn cả như thế nữa"
" Anh... để em ngồi dậy đã"
       Laville nghe thế cũng nhanh chóng buông cậu ra, ngay sau đấy đã thấy cậu lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay anh, nhẹ nhàn hôn lên nó một cái rồi tiến đến hôn lên bờ môi mềm của anh, Laville lúc này lại vô cùng bất ngờ, hạnh phúc đến đỗi nước mắt lăn trên gò má đỏ ửng, nhẹ nhàn ôm lấy cậu: " Cám ơn em, anh thích nó..."

" Lời hứa lúc trước... 30 tuổi, anh phải có cho mình một gia đình, liệu em có thể làm gia đình của anh không?" - Zata

" Vậy thì anh sẽ làm cô dâu của em nhé!?" - Laville

       Anh với gương mặt xinh đẹp đã cười tươi rói cả lên, chẳng chút chần chừ mà đồng ý làm một cô dâu xinh đẹp để ở bên cạnh tôi. Thì ra trước kia anh bảo tôi nhất định phải có mặt trong đám cưới... chính là vì muốn tôi là người cùng anh bước trên thảm đỏ vào lễ đường, cùng nhau thề ước, cùng trao cho nụ hôn ngọt ngào nhất... từ đó sẽ mãi bên cạnh trong một căn nhà luôn có đầy rẫy tình yêu.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro