Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville lúc này đến cả việc đứng cũng chẳng vững, cậu quỳ thụp xuống sàn ngước mắt lên nhìn ông đầy thành khẩn:

" Tôi xin ông... đừng làm người tôi thương phải đau khổ, tôi mới là miếng mồi ngon để ông kiếm thêm tiền mà phải không...? Thế hãy tận dụng tôi một cách triệt để đi..."

" Laville... ta là người nuôi nấng cậu, ta cũng đã yêu thương cậu, sao có thể tàn nhẫn đến mức đấy?"

Laville hoàn toàn chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết im lặng nhìn ông trong khi ông ta vẫn thản nhiên, vẫn còn tâm trạng mà liếc nhìn cảnh quan tươi đẹp đầy màu sắc bên kia cửa sổ, đến lúc không nhịn được mới chịu đứng dậy đỡ anh lên, vỗ nhẹ vào lưng anh đôi chút: "...Con vốn không cần sự giúp đỡ nữa rồi mà?" Bất chợt ông lại cười dịu rồi dúi vào tay anh một miếng giấy, nhanh sau đó lại quay lưng về phía bàn làm việc, cầm ly cà phê lên thưởng thức từng ngụm đầy nhàn nhã. Anh nhìn chăm chăm vào miếng giấy nhỏ trong tay rồi lại quay sang nhìn ông, bên trong lồng ngực lại chứa đựng thứ cảm xúc khác lạ đến khó tả, nhanh chóng mở miếng giấy ra xem, vừa đọc được vài hàng chữ thì lại vui mừng khôn xiếc, chạy đến nắm nhẹ đến bàn tay gân guốc kia áp nhẹ lên mặt mình, chậm rãi hôn lên nó: " Con cám ơn... thật sự cám ơn về mọi thứ" Anh nói dứt câu lại chẳng để ông kịp nói năng gì mà chạy vù đi mất, về nhà dọn nhanh quần áo rồi ra bến xe tìm ngay một chuyến xe đến quê cậu ta, tên này lại ranh mãnh dám lẫn trốn về quê nhà... Laville nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp mọi thứ để đến nhà cậu, tim anh vậy mà lại đập loạn lên đầy hồi hộp, mong chờ đến mức khó hiểu, sao lại có thể phấn khích thế này...?

       Ngồi xe liền tù tì 8-9 tiếng khiến anh mệt lã cả người, ê ẩm vô cùng, đến đầu cũng bắt đầu quay cuồng cả lên... lâu không đi đâu nên uể oải hơn hẳn. Anh tìm đại một khách sạn nhỏ để ở tạm, mắt cứ láo liên nhìn khắp nơi, một phần lại vì nôn nóng muốn nhanh chóng đi tìm cậu. Laville nằm trên giường lại trằn trọc khó ngủ tuy rằng đã mõi mệt vô cùng, mắt cũng đờ đẫn đi thấy rõ nhưng vì nơi này giường cứng mà lại lạnh lẽo vô cùng, cái mền bé nhỏ kia không thể nào giúp anh ấm áp hơn dù chỉ một chút. Laville cứ vậy mà thức đến tận sáng sớm, tầm 7 giờ anh lại xách đồ đi tìm nhà của cậu, lạ nước lạ cái nên di chuyển thật khó khăn, lòng vòng lẩn quẩn cả một lúc lâu mới đứng được trước một căn nhà nhỏ, đơn giản là một căn nhà cấp 4, gia đình cậu có vẻ như không đông đúc lắm? Laville nhanh chóng đi đến bấm chuông đợi chờ hồi âm nhưng cả một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, là một người phụ nữ đã lớn tuổi... nhưng mà... Laville hơi rụt lại một chút nhưng vẫn nhanh chóng hỏi han: " Cho cháu hỏi... cô biết ai tên Zata gần đây khôn-
Laville chưa nói hết câu đã ăn ngay một cú tát đau điến, cơn đau âm ỉ dai dẳn cứ quanh quẩn trên má của anh, Laville xoa nhẹ gò má mình đưa mắt nhìn bà ta, bà ta dùng mặt nhăn nhó để lườm liếc anh trong ghét bỏ, tại sao vậy...?
" Cháu làm gì sai ạ...? Cháu chỉ muốn hỏ-

" Cút đi! Ở đây không nuôi nấng tên quái thai đó..." Bà ta lại một lần nữa ngắt ngang lời của anh rồi đóng sầm cửa, Laville đứng đó ngây ngốc cả ra nhưng dần dần lại trở nên lo lắng mà cứ liên tục đưa mắt vào trong để nhìn trong vô vọng, căn nhà vốn nhỏ nhưng có bao nhiêu cửa sổ đều bị đóng chặt và phủ rèm... như tách biệt với thế giới ngoài đây vậy... Laville vẫn ráng sức nhấn chuông lần nữa nhưng lại chẳng ai bước ra cả, chỉ biết bất lực đứng ngoài đây. Anh lì lợm đến mức ngồi từ sáng sớm đến tận chiều tối, là làng quê nên dường như mọi thứ thật yên ả, lác đác vài cột đèn đường, mọi thứ chiềm trong bóng tối rất nhanh, bầu trời đêm bắt đầu nuốt trọn lấy anh rồi... không khí ở đây cũng lạnh hơn hẳn khiến anh phải co rúm người ôm lấy cơ thể mình run rẩy, đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn vào trong nhà. Căn nhà vậy mà chỉ có một khung cửa sổ sáng đèn, bất chợt mà nó lại được mở ra khiến anh sáng rực cả mắt đứng bật dậy nhìn vào trong chờ đợi nhưng khi nhìn thấy được dáng vẻ bên trong khung cửa lại khiến anh phải rợn người, Laville vội vã vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý, cậu vừa thấy anh lại bất ngờ ra mặt, nhanh chóng leo từ cửa sổ ra, chạy nhanh đến chui rút trong lòng anh. Laville thương xót xoa nhẹ tóc cậu rồi mạnh tay đẩy cậu ra đôi chú để xem xét: " Sao lại thế này...? Sao em lại thế này?"
" Anh ơi... anh ơi..." Zata khóc nấc lên nắm lấy bàn tay kia áp lên má mình. Cậu gầy đi trông thấy... mặt cũng phờ phạc đi cả, đầu dường như bị thương rất nặng mà phải băng lại, anh còn thấy được chút ít máu rỉ vương trên băng quấn, tay lại chi chít những vết bầm tím, từng chút lại khiến con tim anh thắt chặt lại...
" Zata...? Sao thế? Em bị sao vậy...?"
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh Laville!"
" Anh không muốn nghe em xin lỗi, anh muốn nghe em giải thích!" Laville nhìn bộ dạng này lại lo lắng đến mất cả kiên nhẫn, sợ hãi mà cứ liên tục xoa vuốt vết thương cho cậu, Zata nắm chặt lấy áo anh tìm kiếm lại sự bình tĩnh vốn có của bản thân:
" Bà ta... là mẹ tôi, bà ta ghét tôi... ghét đến tận xương tuỷ. Bà ta bảo tôi là điềm xui xẻo, là thứ phá vỡ hạnh phúc của bà... từ đó cứ liên tục mắng nhiếc, đánh đập rồi lại vô tâm bỏ rơi tôi trong căn nhà đó"
" Tại sao em lại quay về? Tại sao lại không ở bên anh?"
"... Laville, t-tôi được ở bên anh à?"
" Hả...? Em nói gì vậy...?"
" Không... không có gì cả" Zata quay mặt đi nơi khác né tránh khiến Laville phải cau mày khó chịu, anh nhanh chóng quay lưng cuối người xuống đợi chờ cậu leo lên lưng mình, ban đầu cậu vẫn còn e dè nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc của anh bây giờ lại chẳng dám cãi lại một chút nào nên ngoan ngoãn nghe theo mọi thứ. Laville cõng cậu trở về lại khách sạn cũ, lại thuê nó một lần nữa mặc dù tiện nghi chẳng hề tốt chút nào... nhưng ít nhất nó cũng có thể giúp cả hai không phải ngủ bờ ngủ bụi. Zata ngồi trong phòng chật hẹp chỉ biết yên lặng, cậu bây giờ lại vô cùng tội lỗi, đưa cặp mắt áy náy nhìn anh trong khi Laville đang chăm chú vào màn hình điện thoại, cả một lúc lâu sau mới chịu quay sang nhìn lấy cậu một cái, tuy ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nhưng nó lại khiến Zata an tâm hơn rất nhiều.
" Em ổn hơn chưa? Trả lời anh được rồi phải không? Tại sao lại bỏ đi...? Anh không hỏi gì thêm nữa đâu... nhưng anh mong em có thể trả lời anh điều này"

" Laville... tôi... chỉ là... tôi đã chán ghét bản thân mình rất nhiều. Bỗng chốc mà tôi lại không muốn ở bên cạnh anh nữa, chỉ muốn rời khỏi anh một cách nhanh nhất có thể" Zata do dự cả một lúc nhưng vẫn hít sâu một hơi lấy can đảm để nói ra, Laville vừa nghe lại càng thêm cáu gắt nhưng vẫn ráng kiềm nén để nghe cậu nói tiếp:
"... Tôi không đủ can đảm ở cạnh anh"
" Vì điều gì...? Vì dư luận? Vì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cả hai?"
" Không đâu... sẽ chẳng ai công nhận, sẽ không ai công nhận nếu cả hai ở cạnh nhau đầy thân mật như thế... nên là tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc, sẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ trở lại... khi tôi có cảm giác anh hoàn toàn quên tôi đi"

" Nhảm nhí... em biết bây giờ lời nói của em vô lí đến mức nào không? Anh nghe thật sự chẳng lọt lấy một chữ" Laville nắm chặt lấy vai cậu khiến Zata phải khẽ nhăn mặt đau đớn nhưng rồi cũng chỉ biết cuối gầm mặt với những lời nói vô lí của bản thân và sự chỉ trích đầy căng thẳng của anh. Cậu thật sự chẳng hiểu được bản thân đang trốn chạy điều gì, cậu không hiểu được tại sao bản thân lại muốn trở về cái nơi đã khiến cậu đau khổ không ngừng này... cậu đang làm điều quái quỷ gì đây? Laville càng nhìn lại càng thêm cáu nhưng lại chỉ biết nhìn cậu trong bất lực: " Em... đang sợ gì? Điều gì khiến em sợ hãi hơn cả việc bị đánh đập đến đáng thương thế này?"

"... Laville, tôi sợ anh ghét tôi. Tôi sợ anh" Zata run rẩy lẩm nhẩm đưa mắt trốn tránh ra phía cửa sổ. Laville nghe vậy lại lặng đi, sợ anh à...? Anh đã làm gì rồi? Anh thật sự đã khiến cậu đau buồn điều gì?
" Vậy em sẽ tiếp tục ở đây...? Thật sự muốn ở đây cùng bà ta?"
" Bà ta dù gì cũng là mẹ tôi... tại sao lại không được ở đây?" Laville từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy bộ dạng ngu mụi này của cậu, thật sự muốn nhào đến cắn mạnh vào bờ môi kia để thoả cơn tức trong thâm tâm.

" Em đã từng sống thế nào vậy? Có ăn có học sao lại suy nghĩ không bằng một đứa con nít thế kia...? Bị đánh, bị đối xử không tốt thì đáng ra phải ghét bỏ rồi muốn rời khỏi chứ?"

"... Không một đứa trẻ nào có thể ghét bỏ người đã sinh ra, trao nó sinh mệnh cả. Trong tâm cho dù ghét đến mức nào nhưng vẫn phải biết ơn vì đã được bà trao cho một kiếp sống"

        Laville bỗng chốc mà nhớ lại những năm tháng trước kia của bản thân... cho dù anh bị đánh đập, chửi rủa nhiều đến mức nào đi nữa thì... họ cũng đã trao cho anh một miếng ăn để còn giữ cho bản thân chút ít hơi thở thoi thóp cho đến khi được cứu sống thật sự...
" Bà ta cho dù có ghét em đến mức nào... cũng cho em ăn no, cho dù có ghét em đến mức nào cũng đã cho em được học tập như bao người... bà ta thật sự đã nuôi nấng em. Bà ta là mẹ em!"

Tên này bây giờ đến cả cách xưng hô cũng chẳng tự chủ được... Laville nhìn lại nghẹn ứa cổ họng, nhẹ nhàn ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Zata cảm nhận được yêu thương cùng hơi ấm lại không kiềm nổi cảm xúc mà vỡ oà cả ra... loại ấm áp này cậu chưa từng được nếm trải dù chỉ một lần, là thứ tình cảm vô giá mà cậu hằng mơ ước trong 26 năm qua... Laville ngồi đấy cứ liên tục vuốt ve lưng cậu trong im lặng, đợi chờ cậu khóc đến thoả thích rồi mới chịu tiếp tục nói chuyện, Zata cũng không phải loại người mè nheo nên cũng nhanh chóng dứt đi rồi ngồi dậy ngay ngắn với gương mặt đỏ bừng của bản thân. Cậu vẫn còn lưu luyến... cậu lưu luyến mùi hương thơm ngát của anh. Bất giác mà lại muốn tiến đến hôn lấy bờ môi không ngớt lời của mọi khi đằng kia... Laville thấy cậu có vẻ ổn định lại rồi mới nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng rót cho cậu một ly nước, ngồi bên cạnh khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ kia: " Em từng sống thế nào?"

         Zata nghe xong lại do dự cả một lúc lâu, cứ dè dặt nhưng lại chẳng có ý định rụt tay về, cứ ngoan ngoãn để yên đấy cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay lớn, đây là cách anh vỗ về cậu...? Sự im lặng bao trùm lấy cả hai một lúc lâu, Zata ráng lấy hết can đảm mới mấp mé môi được đôi chút nhưng rồi lại thôi, cậu vốn không có thói quen kể lệ về vấn đề riêng tư, cuộc sống của bản thân... lại càng nhút nhát, lo sợ trước quá khứ cô độc của bản thân. Sống với cái mác " Quái thai"" Điềm gở"... được chính người mẹ đặt cho cảm giác thật đau buồn biết bao. Laville thấy vậy lại đưa mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, hít sâu một hơi rồi dùng một chất giọng êm ả, dịu nhẹ nhất để kể cậu nghe một câu chuyện nhỏ:

" Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé đã từng có một gia đình... gia đình nhỏ chứa đầy những tiếng cãi vã, những tiếng đánh đập. Họ ăn chơi nhưng lại không nghĩ đến hậu quả và cậu là một sự cố ngoài ý muốn của họ, mẹ ngày ngày tụ tập, đàn đúm, không ít lần cậu nhóc đã bắt gặp bà hẹn hò với những người đàn ông khác sau lưng cha và dẫn dắt họ về nhà ngay trước mặt cậu, ba nhóc ta thì số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ hai người đã hiểu rất rõ đối phương đang và đã làm những điều dơ bẩn gì sau lưng của mình. Lúc đấy cậu ta lại quá nhỏ để hiểu được mọi thứ, vỏn vẹn 6 tuổi... một trang giấy trắng xoá đang đổ đầy những vết nhơ đen tối lên đấy. Cả hai đến khi nhẫn nhịn và chán nản quá mức thì lại ly dị, mẹ đã hỏi cậu nhóc rằng:
" Con muốn theo ba hay ở bên mẹ?". Một câu hỏi ngu ngốc... nhưng bà nhìn cậu đầy thành khẩn khiến cho lúc đấy cậu chẳng thể nào từ chối việc muốn ở bên cạnh người mẹ đã đứt ruột đứt gan sinh mình ra"

Lúc này Laville lại hơi ứa nghẹn ngay cổ họng mà phải ngưng lại đôi chút để hắn giọng, tay từ lúc nào đã siết chặt lấy tay cậu để tìm kiếm sự dũng cảm cho bản thân, đây vốn là những thứ anh luôn sợ hãi và né tránh... đây là nỗi sợ lớn nhất của anh, thật khó khăn để đối diện một cách thẳng thắn thế này... và đây có lẽ là điều đáng sợ đầu tiên và là điều đáng sợ nhất của anh. Laville lấy lại bình tĩnh được đôi chút thì tiếp tục câu chuyện:

" Nhưng đến tận rất lâu sau này cậu mới hiểu rằng... bà ta muốn cậu chỉ vì tiền trợ cấp, sau vài tháng nuôi nấng bà đã tranh thủ vứt cậu đi ở một khu ổ chuột... Bà ta dẫn cậu đến đó và nói rằng:
" Con chờ mẹ nhé, mẹ đi mua ít đồ rồi sẽ quay lại ngay". Cậu ta đã rất ngoan ngoãn chờ... đợi chờ rất lâu, cho đến khi trời sụp tối, màn đêm bao trọn lấy trong khi cậu đang lang thang trên phố tìm kiếm người mẹ dấu yêu của mình. Ở đó... cậu đã hiểu thêm nhiều về con người, nơi đầy rẫy những thành phần nghiện ngập... nơi khói thuốc luôn quanh quẩn khắp nơi. Bằng một cách thần kì nào đó... cậu đã lăn lộn ở đó được 4 năm, ngày ngày chìa tay ra xin xỏ, moi móc miếng ăn cho dù nó đã thối rữa... không ít lần bị dí thuốc lá vào tay, đau rát không ngừng nhưng vẫn phải mím chặt lấy môi mình thút thít để rồi thứ nhận lại là một lát bánh mì nhỏ bé cùng một ly nước đã đổ thẳng vào gạt tàn... Mặt cậu khi thấy những điều này đã tái mét cả lại nhưng vẫn phải cắn răng uống hết để có thể sống sót. Lúc này hẳn là sẽ phải thắc mắc rằng cậu sao lại có thể sống được thế phải không? Hay thật đấy... đến cả anh cũng không rõ tại sao cậu có thể sống như thế? Có lẽ cậu đã sử dụng hết mọi may mắn ở kiếp này rồi đấy?"

Laville cười nhạt một cái đưa tay ra cho cậu xem, trước giờ anh rất hay đeo găng tay, đến bây giờ cậu muốn nhìn rõ được từng vết bỏng cùng vẫn vết chai soạn trên tay anh, xót xa mà nhẹ nhàn xoa lấy chúng...

" Mr.B... là một phép màu của cậu" Zata vừa nghe đến ông ta đã tròn mắt quay sang nhìn Laville:
" Ông ta sao lại là phép màu...?"
" Khi cậu 10 tuổi... lúc cậu ta đang nằm dưới một góc tường hẹp run rẩy trước trời tối rét, ông ta đã đến... lúc đấy cậu lại nửa tỉnh nửa mê, như sắp chết đến nơi rồi vậy... ông ta chẳng ngại dơ bẩn đi đến khều nhẹ lấy gương mặt lấm lem cho cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàn bế cậu lên rồi đem về nhà nuôi dưỡng... ông ấy là cha của cậu... cậu không muốn gọi ông là cha nuôi... vì trong tim cậu ta ông như là một người cha thực sự. Hoàn toàn ghi nhớ mọi công ơn từ vật chất đến tình thương... cậu đã được đi học, được làm một đứa trẻ thật sự. Cậu luôn trân trọng mọi thứ từ trước kia, hiện tại và cả sau này và thế là câu chuyện cuộc đời bi thương đã kết thúc... mở ra một cuộc đời khác... cũng là một câu chuyện dài chưa có hồi kết. Thế nào? Truyện hay không?"

Zata chẳng nói gì cả, trơ người một lúc rồi nhào đến ôm chầm lấy anh, cậu ôm anh chặt đến mức anh hơi khó thở mà phải đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, Zata lúc này mới chịu buông ra đưa cặp mắt thương xót ra để ngắm nhìn anh...
" Sao anh có thể kiên cường như thế...? Thật đáng thương... sao lại có thể sống không bằng chết như thế...?"
" Vì cậu khao khát được sống... cậu luôn ngu ngốc nghĩ rằng ngày mai sẽ khác, sẽ có một điều tuyệt vời nào đó đến cứu vớt, giúp đỡ cậu... cuối cùng thì lời cầu nguyện đó cũng đã được nghe thấy, thật may mắn làm sao... đôi khi ngu ngốc lại có thể cứu rỗi lấy bản thân ta"

Laville xoa nhẹ mái tóc kia, gạt nhanh nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt khiến tầm nhìn mình bị nhoè đi. Laville vẫn giữ trên môi mình nụ cười tươi rói chẳng khác gì là một ánh dương... đêm thì lại là một vầng trăng đang toả sáng trước bầu trời đêm huyền ảo... anh thật đẹp, đẹp đến khiến người ta phải ngây ngốc. Cậu đang mê mẫn nó, mê mẫn mọi thứ, ánh mắt, nụ cười đến cả giọng nói mềm dịu... hoàn toàn đổ gục trước mọi thứ!? Tim cậu đang đập, đập rất nhanh, rất mạnh... cậu si mê anh, cậu yêu anh... từ sâu thẳm trong tâm trí, cậu muốn nói rằng cậu yêu anh?! Zata bất giác lại chẳng thể kiềm chế mà ngày một ghé sát đến bên bờ môi đang run rẩy của anh, khoảng cách ngày một thu hẹp dần, Laville càng không có ý định tránh né, khép hờ mắt đợi chờ khiến Zata chẳng thể tự chủ được nữa mà hôn lên bờ môi căng mọng trước mắt, vị ngọt đọng lại một cách rõ rệt trên đầu lưỡi, sự mềm mại bay bổng cứ quanh quẩn bên môi, từng hơi ấm lại được cảm nhận rất rõ, nụ hôn nhẹ nhàn đến rồi lại nhanh chóng lướt qua để lại cho cả hai chỉ là sự luyến tiếc đầy mơ mộng, cơ thể cậu đang run lên từng hồi, cảm xúc thật mãnh liệt...
" Laville... tôi thương anh, thật sự thương anh"
" Ngốc à...? Phải là thích anh, yêu anh với cả đừng xưng "tôi" với anh nữa"
Laville cười cười gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, Zata lúc này lại như được voi đòi tiên mà ôm lấy anh, tay lại nhẹ nhàn luồng vào trong áo khiến Laville phải tròn mắt nắm lấy trong hoảng hốt: " Tên nhóc này....?!"

" Em không làm gì đâu mà... chỉ là lạnh quá, chỉ muốn ôm anh một chút..." Zata nhoẻn miệng cười thầm, nụ cười chẳng chút đứng đắn khiến Laville phải nhăn mặt lo lắng; " Ôm thì cho tay vào làm gì?! Đừng có dụ anh, buông r- Ah~"
Giọng nói hằn hộc vậy mà bỗng chốc lại phát ra thứ âm thanh gợi dục đầy thanh thoát khiến Zata phải thích thú liếc nhìn, tay cậu từ lúc nào đã quanh quẩn bên bờ ngực kia rồi, lúc này Laville hoảng loạn che lấy miệng mình lườm cậu một cái trong khi cậu vẫn tươi tỉnh nhẹ nhàn buông anh ra rồi giơ hai tay lên thú tội:
" Em trượt tay"

Laville chẳng thèm nói gì nữa mà nằm xuống giường quay mặt vào tường cạch mặt với cậu khiến Zata phải lo lắng lay nhẹ người của anh: " Anh giận em à...?" Đáp trả lại cậu chỉ là sự im lặng của anh khiến cậu phải xị mặt nằm xuống cạnh bên vòng tay ôm lấy anh: " Đừng giận... đừng giận mà. Laville nè... em lại quay về cùng anh như trước kia được không?"
" Có lẽ không được đâu... cha tống cổ anh khỏi S-Dreamer mất rồi" Laville lúc này mới sựt nhớ mà quay sang thông báo trước sự ngỡ ngàng của cậu: " Hả?"

" Có lẽ anh sẽ phải stream tại nhà... bây giờ với kinh tế của anh thì hoàn toàn ổn, sao anh lại không nghĩ đến sớm hơn nhỉ...? Anh phụ thuộc nhiều quá..."
" Thế à...? Thế em không ở cùng anh được rồi..."
" Hửm? Sao lại không? Em không định chuyển đến ở cùng anh à?"

" Gì? Tại sao?"
" Hả!? Em nói gì thế!? Em định vứt anh qua một xó trong khi vừa cưỡng hôn anh đó à!?"
" Hả...? Gì vậy? Không phải anh tự nguyện à?"
" ...Tên không chút liêm sĩ này?" Laville hậm hực quay sang một góc rủa thầm khiến Zata phải cười cười rướng nhẹ người hôn lên má anh một vết: " Thế là bây giờ em phải chịu trách nhiệm đó à?"
" Phải!"
" Vậy thì phải cắn răng chịu đựng tên lắm mồm như anh mỗi ngày rồi..."
" Em từ khi nào lại có thể láo cá đến mức này?" Laville cười gượng trong bực tức cố gắng kiềm hãm bản thân để không đánh tên nhóc trước mắt trong khi Zata đang phải ôm bụng mình cười phá lên... vậy ra anh còn có thể đáng yêu đến mức này cơ à? Zata ôm lấy Laville nhắm nghiền 2 mắt đợi chờ một ngày mới đẹp đẽ hơn, ngày cậu có thể cùng anh chung sống... Laville cũng nắm lấy bàn tay kia thích thú, vẫn là sự thô cứng của cái giường quen thuộc này nhưng lại có thể khiến anh ngon giấc vì yên lòng, ấm áp đầy nhẹ nhõm...

- End -
Hẹn gặp lại chương sau :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro