Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hi vọng bạn thích cái ngoại truyện này :33 

________________________________________________________________________________

Paris. Pháp.

Zata thề chắc ông trời đang trêu ngươi anh. Thế quái nào cả cuộc đời anh đã sinh sống, làm việc, và chết luôn ở mảnh đất Thủ đô này rồi, bây giờ sang kiếp mới, thế giới thay đổi 180 độ, thế mà lại một lần nữa sinh ra ở đây.

Anh thu chiếc cánh đen sát lại người. Trời Paris đổ tuyết lạnh quá. Mà lạ thật. Tưởng là sinh ra ở kiếp sau thì ngoại hình sẽ thay đổi chứ, thế mà nguyên lũ học sinh thành phố Athanor không đứa nào thay đổi gì cả, có thay gì thì chắc chỉ thay mối tình của Yorn và Elsu thành tình tay ba có thêm con khỉ Ngộ Không - du học sinh Trung Quốc, còn Vân huynh cùng thằng Lữ Bố bạn Laville có thêm thằng Đấng Valhein cũng u mê huynh ấy không lối về.

Hầy... Zata ngờ rằng hình như dân cư Athanor có một đoạn gen đặc biệt nào đó can thiệp được chuyện tâm linh này.

Tóm cái quần lại, bây giờ tất cả đều tập trung ở Paris. Theo một cách khó hiểu nào đó.

Laville sẽ ở đây chứ?

Anh không biết được. Đơn giản vì bây giờ anh đã là sinh viên năm thứ 4 rồi, tức là kể từ khi kí ức kiếp trước phá lệ tràn vào não anh thì anh đã dành ra tới 18 năm để tìm kiếm cố nhân.

Nhiều khi Cánh cụt muốn bỏ quách mối tình này đi chứ? Nhưng cứ mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên, bao nhiêu hình ảnh về nó lại ùa về. Nào là khuôn mặt sợ hãi khi lần đầu bị anh bắt quả tang vượt rào, rồi vẻ sung sướng khi rủ được anh đi xem pháo hoa. Còn cả cái biểu cảm hốc hác mệt mỏi tới cùng cực nhưng vẫn cười tươi chào anh sau khi nhập viện nữa chứ.

Anh nhớ hết. Từ ngày đỗ đại học năm ấy, qua một kiếp người đến bây giờ, anh vẫn nhớ.

Mà chính vì nhớ nhung đến phát điên như vậy, anh không thể từ bỏ nó.

Suy cho cùng, anh vẫn không thể quên nó được.

Và thế là tới tận bây giờ, chàng Nhân điểu Dạ ưng vẫn ôm ấp một giấc mộng đẹp, nhưng thực mong manh biết bao.

Lủi thủi đi hết cả thư viện, Zata khịt mũi bất mãn: anh đọc hết sách trong này mất rồi. Anh thật sự muốn đọc lại mấy cuốn kiếp trước nhưng cũng đã rất lâu trôi qua, chắc đã bị vứt đi không thương tiếc. Có lẽ anh sẽ bắt một chuyến tàu điện ngầm rồi gọi xe về kí túc xá, vì ngày mai sẽ là ngày nhận lớp năm 4 của Zata.

Hi vọng thằng ôn Quillen kìm được tí giọng. Vừa xong bữa tối đi đổ rác Zata thấy thằng nhỏ Errol đến nhà nó chơi. Mà chơi gì thì anh không biết.

Không biết bây giờ Laville đang ở đâu? 

Chắc thằng nhóc vẫn thế nhỉ? Chắc là gia đình nó sẽ hạnh phúc, ít nhất thì bây giờ nó có thể có một tuổi thơ tốt hơn nhiều.

Laville thích mì trộn, Zata trước đây không biết làm, chứ bây giờ làm ngon ơ rồi nhé.

Cảm giác buồn ngủ từ từ xâm chiếm đại não anh. Đôi đồng tử vàng kim khép lại dần dần. 

Laville...

Ngay cả trước khi chìm vào giấc ngủ, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi nó lại hiện lên trước mắt anh.

________________________________________________________________________________

Đại học Paris đông một cách kinh khủng. Tại sao bây giờ nơi này giống cái chợ thế?

Tất nhiên thì học sinh chẳng có ai là thành phần bất hảo cả, nhưng lứa năm nhất lần này đỗ vào đây cũng gọi là quá nhiều đi?

Dù gọi là đông thì cũng không đông như chợ đêm Phú Quốc được, tóm lại vẫn có những khoảng sân để sinh viên tụ tập ngồi nghỉ chờ đến giờ vào lớp, và Zata ít nhiều cũng khôn bị tiếng ồn phiền hà lắm.

Điêu Thuyền năm nay học chung lớp với anh. Nàng có vẻ buồn lắm vì Liliana đi du học bên Hàn Quốc mất rồi.

Năm nay có khá là nhiều học sinh mới. Mà đối với Zata cũng chẳng mới lắm. Xem nào, sát cửa là anh chàng Tachi người Nhật, vẫn cái vẻ 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' ấy, bên cạnh nhớ không lầm thì là thằng khỉ gió Omen từng âm mưu vặt lông cánh anh để đem đi nhét vỏ gối cho êm. Chắc kiếp này lại phải Thiên Dực cho gã mấy phát mới được.

Mọi người cười nói rôm rả. Chỉ có một mình Zata ngồi cô đơn bên cạnh cánh cửa sổ.

Zata ngoài mặt 21 tuổi tâm hồn thì đã thành ông chú xuống lỗ từ lâu, kinh nghiệm đời sống tràn trề, khó tránh cảm thấy hơi lạc lõng.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Dạo này anh rất hay buồn ngủ nha, không biết là có nguyên nhân đặc biệt nào không. Rõ ràng mỗi ngày anh đều ngủ đúng 8h mà, có hôm nào không đủ giấc đâu, chỉ có thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu chủ nhật anh mới ngủ 4 tiếng thôi, còn lại thì rất chi là đúng giờ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, vậy mà giáo viên tiết đầu vẫn không thấy đâu. Sinh viên thì đã làm quen với nhau hết, vài người đã có quan hệ từ trước đó. Cả lớp ngồi trò chuyện, nhiều người thấy lo lắng vì giáo viên chưa đến, rồi cũng ném cả ra sau đầu.

Zata không trụ nổi nữa, gục cái rầm xuống mặt bàn, ngủ say như chết.

Nhưng anh chỉ vừa mới ngủ được có 10p, cửa lớp bị kéo mạnh sang một bên khiến ai nấy đều giật thót cả tim. Cứ ngỡ là giáo viên đến, ai ngờ giáo viên đến thật, nhưng trên tay nó là một tên mặc đồ đen như dân xã hội. Gã ta bị đánh bất tỉnh. Vị giáo viên để gã ở ngay cửa lớp, hất nhẹ mấy lọn tóc xanh dương ra trước ngực, giọng du dương cất lên:

" Xin lỗi mấy em. Hôm nay có mấy đứa siết nợ đến tìm tôi nên hơi tốn thời gian chút. Tôi dạy quá giờ một chút được không?"

Nghe giọng nói đó khiến Zata tỉnh cả ngủ.

Đã cả một đời người anh không nghe lại.

Khuôn mặt vốn nam tính với nước da ngăm ngẩng phắt lên nhìn, đôi đồng tử lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Nó. Laville.

Trong bộ trang phục của một giáo viên trưởng thành, nó vẫn giữ được cái vẻ ngây ngô vô tư như ngày nào. Nụ cười nó vẫn thật đẹp, lúc nào cũng xuất hiện được.

Ánh mắt Laville và Zata chạm nhau, và chắc chắn, chàng cánh cụt bự đã thấy mắt tên nhóc đó sáng bừng lên.

Nhưng mà giờ phải gọi bằng thầy rồi, tiếc thật.

Mà anh cũng chẳng biết nó có nhớ đến anh không, hay lại chỉ mình anh ôm những kí ức đã qua từ thuở nào.

Rồi anh nhìn ánh mắt nó.

Hình như trời vẫn còn thương anh.

Bởi vì nó đã nói thế này, trong khi cái nhìn nhớ nhung vẫn hướng về phía anh:

" Năm cuối cấp này chắc chắn sẽ rất vui đấy! Vì ước mơ của ai cũng thành hiện thực rồi."

________________________________________________________________________________

Sản phẩm viết với chút ý tưởng cũ rích :333 hi vọng mọi người thích :3333

Chắc sẽ an ủi được mấy bạn đòi tôi đền bù nhỉ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro