Anh và nó gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi vào lớp một, Zata đã luôn lủi thủi một mình.

Zata học giỏi, đẹp trai, lắm tài lẻ, thể chất tốt, lại vô cùng tốt bụng dịu dàng nữa.

Vậy thì đâu là lý do anh phải ở một mình vào cái tuổi đáng lý phải hoà đồng với những người xung quanh như vậy?

Năm anh 6 tuổi, mẹ anh bắt gặp bố anh ngoại tình. Bà muốn ly hôn nhưng bố anh không cho. Ông thậm chí còn đánh đập mẹ anh, khiến bà gần như bị tâm thần.

Năm anh 7 tuổi, mẹ anh tự sát vì tuyệt vọng với cuộc sống, bố anh bắt đầu phạm tội và bắt anh làm bao cát mỗi khi ông ta thấy tức giận hay buồn chán.

Năm anh 8 tuổi, bố anh đi tù. Do thời sự có đưa tin nên anh bắt đầu bị xa lánh ở trường.

Cũng năm 8 tuổi, Zata phải thôi học vì không còn đủ tiền trả học phí.

Nhà nội và nhà ngoại không ai nhận nuôi anh.

Nhưng đến năm 9 tuổi, Bright - lúc này đã là học sinh lớp 9, nhận nuôi anh khi thấy anh lang thang trước cổng nhà.

Zata được đi học lại, nhưng cuộc sống tàn nhẫn đã khiến anh trở thành một tên lạnh lùng, đơn độc, và đặc biệt, tính chiếm hữu của anh cũng cao hơn những người xung quanh.

Bây giờ Zata đang là học sinh lớp 11 học viện Arena, và là thành viên đội kỉ luật, làm việc với một tên Tulen đầu óc nóng nảy.

Lúc này đây, anh đang đứng ở cổng trường, xem xét việc tuân thủ nội quy của các học sinh khác.

Reeeeeeng!!!

Chuông vào lớp vang lên. Zata bắt đầu lôi cuốn sổ tử thần ra, thấy thằng nào con nào đi muộn là tóm lại ghi tên luôn, đồng thời bàn giao cho Tulen.

À mà, thương lượng với anh là điều không thể nhé, chưa kể còn làm tội nặng thêm đó.

Coi bộ học sinh đông đủ cả rồi.

Đứng đó quan sát 15 phút, Zata đóng sổ lại, kéo cổng trường rồi đi lên lớp.

Trên đường đi lên lớp, Zata đi ngang qua sân sau, nơi có cả một hàng cây cao, lá che hết tất cả cái nóng của những ngày cuối hè.

Nhưng tán của một cái cây sát bờ tường bỗng rung lên, như thể bị ai bám vào cành lá.

Và Zata đã nhìn thấy.

Anh bước nhanh đến bên cái cây ấy, ngẩng đầu nhìn lên.

" Cậu kia!! Ai cho cậu leo tường hả!!??"

" Oái!!!"

Thủ phạm giật bắn mình, buông tay khỏi cành cây đang bám lấy, ngã oạch xuống đất.

" Ui da... Oái!!"

Ngã dập mông chưa xong, chiếc cặp vốn được nó móc lên cành cây lại rơi xuống đầu nó, làm nó kêu oai oái.

" Cậu đã đi muộn lại còn trèo tường. Đứng dậy! Khai tên rồi theo tôi lên phòng kỉ luật." Zata lấy bút và sổ ra chuẩn bị ghi tên nạn nhân xấu số kia.

" Ối anh ơi!! Em đây là bất đắc dĩ lắm mới đi muộn!! Hôm nay ngày đầu lên lớp, em chưa hiểu nội quy, anh bỏ quá cho em đi anh!!"

Cậu học sinh kia liến thoắng nói với Zata, nhưng anh chỉ lườm nó rồi gằn giọng:

" Cậu lại còn dám kì kèo với tôi? Khai tên đi, tội cậu tăng thêm một bậc rồi đấy."

" La... Laville..."

Laville bấy đắc dĩ lên tiếng trả lời.

" Lớp?"

" 10 - 4"

" Giờ theo tôi lên phòng kỉ luật."

Laville lẽo đẽo theo sau anh chàng hội kỉ luật băng lãnh kia, mắt cứ cụp xuống, còn miệng thì chu ra, tỏ vẻ giận dỗi lắm.

Laville sở hữu mái tóc màu xanh dương rất đẹp. Chúng hơi xù lên nhưng nhìn lại thấy đáng yêu hơn chứ không luộm thuộm là bao. Trên đầu nó còn đeo một cặp kính nhìn như kính chắn gió của phi công, tai nó có đeo một đôi khuyên đen đơn giản, nhìn biết ngay là nhân vật nghịch ngợm tày trời. Đồng phục của nó thậm chí còn sơ vin không hết, cà vạt chỉ đeo hờ, cổ áo còn chưa gập xuống, ngay cả cái quần đồng phục cũng ống ngắn ống dài.

Đích thị là muộn quá hoá vội, không kịp chỉnh trang phục cho tử tế.

" Cậu mau chỉnh lain tác phong đi, sắp đến phòng kỉ luật rồi đấy."

" Dạ..."

Hai người họ ngồi trong căn phòng, Laville mặt buồn rười rượi trả lời các thông tin để Zata ghi vào sổ.

" Rồi cậu về lớp đi."

" Dạ... Đúng là sao đỏ hắc ám có khác."

Laville vừa đi ra cửa vừa lầm bầm, nhưng tiếc quá, Zata nghe được hết.

" Cậu gọi ai là sao đỏ hắc ám đấy?" Zata liếc nhìn nó.

" Ơ đâu có ạ?? Tiền bối nghe nhầm đấy!!"

Nó không chần chừ chạy biến về lớp.

Laville đã hi vọng vị kỉ luật viên mà mọi người gọi là sao đỏ hắc ám kia sẽ không để ý đến mình sau khi lỡ nói ổng bằng biệt danh khó nghe kia.

Nhưng xin chia buồn.

Bởi vì nó là đứa duy nhất có biểu hiện giận dỗi khi bị Zata bắt lỗi, nên anh đã ghi nhớ cái bản mặt của nó rồi.

Well, nên là, chúng ta nên mong Laville đừng phạm lỗi gì nữa.

Bằng không nó sẽ phải hứng đủ cơn thịnh nộ của Zata đấy.

Anh mà điên lên thì ngay cả Bright cũng không dập được lửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro