Anh và nó bắt đầu thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự vụ con chuột, Laville bắt đầu lẽo đẽo theo sau Zata.

Lý do thì cũng chả có gì ghê gớm. Chỉ là nó nhận ra Zata hiền thật, tốt bụng thật, nên muốn kết bạn qua Facebook. Nhưng khổ nỗi, anh chỉ ném vào mặt nó một câu:

" Tôi không thích trẻ con."

Rồi cạch mặt nó luôn.

Nhưng mấy người nghĩ Laville là ai? Nó mà lại bỏ cuộc á? Nó mà lại không dám đi theo mè nheo á? Nhầm to!!

Vậy là thành ra cái bộ dạng bây giờ đây.

Đầu giờ buổi sáng:
" Tiền bối lại chực cổng ạ? Anh có thấy mệt không?"
" Đi ra chỗ khác hoặc tôi trừ điểm cậu.

Giờ ra chơi sáng:
" Tiền bối tiền bối!! Tụi mình đi canteen chung nha?"
" Cậu muốn tôi bào sạch tiền cậu không?"

Giờ nghỉ trưa:
" Tiền bối!! Đi ăn trưa với tụi em đi!"
" Tôi ghét sân thượng."

Giờ ra chơi chiều:
" Tiền bối Zata! Buổi chiều xuống canteen uống nước ép mát lắm!!"
" Tôi thích uống một mình hơn."

Giờ trực nhật:
" Tiền bối Zata!! Hôm nay tụi mình quét sân trường đó!!"
" Ăn chổi không?"

Trên đường đi về:
" Nhà tiền bối ở đâu thế? Nhà em ở ngay kia kìa, ngay ngã rẽ ấy..."
" Nhà tôi có con chó to lắm. Nó cắn người đấy."

Liên tiếp nhiều tuần như vậy.

Nhưng đến một hôm nọ, Laville bỗng nhiên xin nghỉ dài hạn.

Zata thấy lạ nên đến lớp nó hỏi thăm, mọi người cũng không biết tại sao nó nghỉ, chỉ biết giáo viên chủ nhiệm khi lên lớp liền thông báo Laville xin nghỉ học một thời gian.

Tự nhiên anh lại thấy cậu nhóc lắm mồm kia thật quan trọng.

Trong cái cuộc đời cô độc và tẻ nhạt của Zata, Bright gần như là người bạn duy nhất với anh. Nhưng những ngày trôi qua với anh vẫn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đến khi Laville xuất hiện, nó mới lộn tùng phèo lên cả.

Buổi sáng đầu giờ người ta sẽ thấy một Zata mặt sưng mày xỉa đang cố gắng đuổi một cậu nhóc lên lớp.

Giờ ra chơi sáng, người ta sẽ thấy một Zata đang lầm lì gọi một lèo mấy phần ăn thức uống ở canteen rồi bắt đứa hậu bối tóc xanh dương đằng sau trả đủ.

Giờ nghỉ trưa, người ta sẽ thấy một Zata đang bất lực để đứa đàn em kia kéo lên sân thượng ăn trưa cùng.

Giờ ra chơi chiều, người ta sẽ thấy một Zata cầm lon cà phê lạnh đi khắp sân trường, bực bội tránh đứa nhóc cứ lẽo đẽo đằng sau.

Đến lúc trực nhật, tệ hơn nữa, người ta sẽ thấy một Zata nổi điên cầm chổi quét sân đuổi đánh thằng nhóc đeo kính chắn gió trên đầu kia.

Còn giờ về, người ta cũng sẽ thấy một Zata cười nham hiểm dẫn nó đến gần con chó siêu bự nhà mình, doạ cho thằng bé hồn phi phách tán.

Nói gọn lại, Laville gần như thay đổi con người lạnh lùng lầm lì trước đây của Zata.

Mặc dù có nghe nó nói nhà mình một lần rồi, nhưng anh vẫn không tài nào nhớ được chính xác nó ở đâu, nên mặc dù rất muốn đến thăm, Zata vẫn đành bất lực chịu chết.

Ngót ngét đã gần một tuần Laville nghỉ học, Zata gần như lo lắng đến phát điên.

Đúng lúc anh đinh đi tìm nhà nó sau giờ học, thì nó xuất hiện ở cổng trường, tươi cười chào anh.

" Tiền bối!! Nhớ em không?"

Laville khác quá, Zata suýt không nhận ra.

Hai mắt nó thâm quầng, mặc dù tròng mắt xanh kia vẫn sáng nhưng không thể giấu hết sự phờ phạc trong đó. Má nó hơi hóp vào, không đến nỗi quá gầy ốm nhưng không thể nói là khoẻ mạnh hoàn toàn. Bờ môi nó trước kia hồng hào bao nhiêu, giờ nó trắng bệch.

Rõ ràng là nó vẫn chưa hết ốm hẳn.

" Nhìn cậu thảm quá. Vừa ốm dậy à? Phải đợi nó hết hẳn hẵng tới trường chứ?" Zata lo lắng hỏi nó.

" Ui cha! Tiền bối đang lo cho em à?" Laville cười sáng rỡ, nhưng nhìn trông như gượng cười thì đúng hơn.

" Hầy..." Zata thở dài, " Viết info với địa chỉ nhà cho tôi đi. Nếu cậu ốm hay có việc gì thì ít nhất cũng phải gọi cho tôi biết, rõ chưa?"

" Vậy tiền bối cũng..." Laville càng cười tươi, ra chiều thoả mãn lắm.

" Đây." Zata chìa điện thoại ra.

" Wa!!! Tiền bối Zata muôn năm!!"

Laville ôm chầm lấy Zata, siết chặt cảm kích.

Nhưng Zata lại hốt hoảng khi chạm vào thân thể Laville: anh sờ được rõ cả xương của nó luôn.

Rốt cuộc là nó ốm nặng đến mức nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro