CHƯƠNG XXVI: NGOẠI TRUYỆN: TACHI X HAYATE: HUYNH ĐỆ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachi cõng Hayate đi bộ trong hành lang tối tăm quay trở về phòng sau khi nhận được lệnh từ chủ nhân. Cô gái tên Airi cùng Aoi đã đùa nghịch với nhau chạy trước, để lại Hayate và Tachi vừa cười vừa lắc đầu đi sau. Những làn gió lạnh lẽo thấu xương tủy cứ thổi từ trong sâu thẳm ra làm bay bay mái tóc trắng bạch kim đẹp đẽ của hai người. Hayate thở ra nhẹ nhõm:

-Chà, lâu lắm rồi tôi mới cùng ngài đi cùng nhau như thế này đấy.

Tachi khẽ cười, y trầm ngâm:

-Ừ, cũng lâu rồi nhỉ. Từ lúc gia nhập vào đây chúng ta bận quá, chẳng có thời gian như xưa nữa.

-Vậy mắt ngài vẫn ổn chứ? - Hayate nghiêng đầu - Nếu có gì ngài bảo tôi nhé, tôi sẽ bảo Airi...

-Không sao đâu, ta ổn mà - Tachi rung rung đôi mi bạch kim đẹp đẽ - Từ lúc đầu chỉ là do đệ lo quá thôi, với lại,...

Y giữ thái độ đùa nghịch, dí yêu một cái vào trán Hayate kèm theo lời quở trách:

-Ta đã bảo đệ kêu ta bằng huynh cũng được rồi mà, không cần cứ kêu ngài vậy đâu, nghe xa cách lắm.

-Ahaha, tại tôi quen xưng hô vậy từ lúc xưa ấy rồi - Hayate gãi đầu - Xưng huynh vậy giờ tôi không quen.

Tachi thở dài, hạ giọng hỏi:

-Đệ vẫn phải đeo mặt nạ sao? Hai vết sẹo đó đã lành lâu lắm rồi mà.

-À...Tôi cũng...quen vậy luôn rồi - Hayate có vẻ lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác - Cũng không có gì là khó chịu đâu.

-Mau quay ra đây ta xem - Tachi cưỡng chế anh quay mặt về phía mình - Thật tình, rõ là hai vết sẹo đó lành hẳn rồi cơ mà? Sao đệ phải khổ thế?

Y dùng tay nhẹ nhàng chạm hai vào vết sẹo dài hình chữ thập trên khuôn mặt đang gác lên vai. Một vết trải dài từ đuôi mắt bên này tới bên kia, một vết từ trán đi qua một mắt tới gò má đầy ghê sợ, chắc chắn không phải bình thường mà anh lại bị thương nặng thế này. Tachi thở dài, vuốt mái tóc mượt mà của anh, những ký ức xa xăm đột nhiên ùa về.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Tachi đã trèo tường trốn khỏi võ đường ra ngoài dạo chơi trong khi ông ngoại y cùng dì lau dọn võ đường sau những buổi tập luyện. Đáng lí ra hôm nay y phải kéo em gái mình - Aoi đi cùng, nhưng cuối cùng thì nó lại mê mẩn con thỏ bạch dì y mang về thả trong vườn đến mức cứ ngồi lỳ ở đó, gọi thế nào cũng không chịu đi. Đến cái mức mà nó từ chối cả món tủ - que kẹo hồ lô ngon lành thì đó cũng là lúc y đầu hàng, phải tự mình trèo ra ngoài. Chuyện này khó hơn bình thường một chút khi thiếu đi dây đu của Aoi, tuy vậy, với cơ thể khỏe mạnh đã được rèn luyện thì cũng chỉ cần thêm một chút khéo léo lách mình qua thanh rào thôi.

Vừa thong thả đi xuống chợ vừa ngó nghiêng nhìn mây trời, Tachi nhấm nháp thanh kẹo hồ lô ngọt ngào, tận hưởng từng cơn gió xuân mang đầy sức sống phả vào mặt. Mùi hương hoa đào dịu nhẹ bay trong không khí có thể làm dịu đi bất cứ căng thẳng gì, cho dù có nghiêm trọng cỡ nào đi nữa, nó cũng dư sức làm cho người ta bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang thong dong đi giữa đoàn người hối hả, bỗng Tachi bị ai đó đẩy mạnh một cái suýt ngã, lúc y định thần lại thì chẳng thấy thanh kẹo đâu nữa, chắc ai đó đã đá nó đi khi y làm rơi rồi. Mà cũng chỉ là một thanh kẹo thôi mà, làm sao có thể làm hỏng tâm trạng của y được! Nhún vai bỏ qua, Tachi tiếp tục dạo chơi, tận hưởng cái tiết xuân êm đềm hiếm có này.

"Thế mà ông bảo chưa ai đi chợ vào sáng sớm này đâu, hứ! Không muốn cho mình ra ngoài thì có!"

Chu môi tự giận dỗi một mình, y nhảy chân sáo trên con đường lát gạch sạch sẽ, đến mức vướng chân vào đuôi áo suýt ngã dập mặt, may mắn sao có người đi sau đã tốt bụng túm cổ áo giữ y lại mới giúp y không phải mất một tuần trên giường bệnh.

Những cánh hoa đào hồng tươi rơi lả tả xuống mặt đường theo từng cơn gió nhẹ nhàng, vương đầy lên tóc người đi đường. Lúc đi qua một xó chợ bẩn thỉu, Tachi cố gắng bịt mũi đi thật nhanh để không phải ôm ngực thở hổn hển vì mùi cá tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi.

-Ơ?!

Y chợt đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào góc tường tối tăm , quên mất cả mùi tanh kinh tởm đang xộc lên hai cánh mũi làm y buồn nôn. Hai đứa trẻ trạc tuổi y, một nam một nữ đang ngồi nép vào bức tường bẩn thỉu, quần áo rách nát nhìn đến thảm thương. Điều quan trọng nhất mà Tachi quan tâm là chúng đang chia nhau thanh kẹo hồ lô mà lúc trước y làm mất. Không thể lẫn vào đâu được, chỉ có dì của y mới ưu ái làm viên kẹo to như thế kia cho y thôi, chứ kẹo hồ lô bình thường chỉ đáng bằng một nửa. Dù sao cũng chỉ là thanh kẹo nhưng chúng có thể xin mà? Thôi thì cứ ra hỏi cho ra nhẽ mới được!

Nghĩ là làm, Tachi xách gấu áo, cẩn thận ghê tởm bước trên con đường hôi hám tới chỗ hai đứa trẻ kia. Nghe thấy tiếng bước chân, chúng giật mình ngẩng mặt lên. Thấy y, đứa con gái đột nhiên òa khóc ầm ĩ, lùi sát vào góc tường với vẻ sợ hãi. Anh trai nó thấy y thì nhảy dựng lên, vội vàng dang tay đứng chắn trước mặt bảo vệ cho em gái.

-Ngươi mau đi đi! - Nó gào lên - Nếu hôm nay ngươi còn đánh em gái ta, ta sẽ không nương tay nữa đâu!

Tachi vẫn từ từ tiến về phía trước, chẳng mấy quan tâm đến những lời cảnh cáo sợ hãi chẳng có tí dọa nạt nào vì nếu bọn chúng thực sự có làm vậy đi chăng nữa, thì những buổi học rèn luyện cùng ông cũng đủ để y xử lí gọn gàng một người trưởng thành. Đến trước mặt nó, y cúi xuống nhặt lấy thanh kẹo rơi trên đất, chậm rãi hỏi:

-Ta không làm gì các ngươi đâu. Ta chỉ muốn hỏi, sao các ngươi lại lấy kẹo của ta? Còn đẩy ta nữa?

-Ơ...Tôi...Tôi xin lỗi... - Nhận ra y không có ý gì xấu, nó đã bớt căng thẳng hơn, cúi đầu lí nhí - Tại mấy hôm nay em gái tôi không có gì ăn rồi... Xin lỗi...

-Cái này bẩn rồi, không ăn được nữa đâu - Tachi vứt thanh kẹo xuống cống, quay ra nhìn khuôn mặt đầy vết bẩm tím của cả hai đứa trẻ gầy gò - Ngươi tên gì?

-T...Tôi lên Ha...Hayate... - Nó ngập ngừng, bối rối không biết y muốn làm gì - Em gái t...tôi tên Airi...

-Được rồi, đi theo ta - Tachi ngoắt tay ra hiệu - Ta sẽ thử năn nỉ ông cho hai ngươi xem sao.

-Đ...Được thật sao?! - Thằng bé gần như hét lên, nó không tin vào tai mình nữa - Ng...Ngài sẽ giúp chúng tôi sao?!

-Ta chưa biết, nhưng cứ đi xem sao - Tachi nhún vai - Ta sẽ năn nỉ ông cho.

Cuối cùng, kết quả thì chắc ai cũng đoán được. Ông ngoại của y đã đầu hàng sau hàng núi lời năn nỉ hứa hẹn của cả hai anh em Tachi. Hơn nữa, con bé Aoi mà đã thích cái gì rồi, không được đáp ứng nó sẽ lăn ra khóc ầm ĩ cho đến khi nào được mới thôi, và chưa có ai có thể chịu được tiếng khóc chanh chua của nó quá 3 phút.

Vậy là Hayate cùng Airi đã chính thức trở thành một thành viên trong võ đường nhà Tachi.

-Vậy là ngươi đã được nhận nuôi rồi nhé!

Tachi tháo đôi guốc mộc bước lên sàn. Dì của y đang lau khô tóc cho cả hai anh em trong lúc chúng vừa ăn vừa vui sướng đến phát khóc. Hayate thấy y thì vội vàng cúi người xuống như bày tỏ lòng thành kính. Aoi láu táu chạy lên trước xoa xoa đầu Hayate, con bé có vẻ rất thích hai người "anh chị" mới này.

-Aoi, - Tachi cười rồi dí đầu con bé - Hai người này không phải thú cưng cho muội thích rồi thôi đâu nhé.

-Dạ! - Aoi chu môi - Biết rồi mà.

********

-Ai da, chết tiệt! - Tachi vừa đi vừa cằn nhằn. Y đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua làn mưa trắng xóa - Sao ta lại phải đi lấy thuốc bây giờ chứ?

-Ngài bớt giận đi ngài Tachi - Hayate một tay ôm gói thuốc, một tay cầm ô lẽo đẽo đi theo sau che mưa cho y - Đằng nào cũng phải đi lấy. Hơn nữa, cảm giác đi dưới mưa này chẳng phải rất tuyệt sao?

-Tuyệt cái con khỉ mốc nhà ngươi! - Tachi bực mình vặc lại - Ta chỉ thấy nó ẩm ướt đến phát bực mà thôi. Về nhà ta còn phải hong guốc gần bếp lửa nữa, đôi guốc trước của ta cũng vì một lần đi mưa mà mọc rêu mọc nấm đấy.

Thấy y bực mình như thế, Hayate không nói nữa mà chỉ im lặng theo gót Tachi đi trên con đường núi vắng vẻ. Cánh hoa anh đào theo nước mưa chảy thành dòng xuống chân núi tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp.

-A!!!!

-Ngài Tachi!

Hayate chỉ kịp hét lên một câu, nắm vội lấy tay Tachi. Nước mưa xối xả chảy ào ào xuống làm ướt sũng cả đầu tóc quần áo hai người.

-Ngài có sao không? - Hayate vội vàng hỏi han - Ngài phải cẩn thận chứ! Đường núi này trơn lắm đấy!

Y tái mét mặt mày, còn chưa kịp hoàn hồn, tim đập thình thịch như sắp rơi ra khỏi lồng ngực đến nơi.

-Kh....Không sao...

-Ê hai đứa nhóc kia! - Một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng làm chúng giật mình quay phắt lại -Có gì mau giao nộp hết ra đây!

-Cướp à? - Sau một thoáng ngạc nhiên, Tachi bình tĩnh hỏi - Các ngươi có bao nhiêu tên cứ ra mặt đi, núp lùm phục kích ai?

Dứt lời, chục tên mặt mày dữ tợn, râu ria xồm xoàm nhảy từ trong bụi cây gần đó ra bao vây lấy hai người. Bọn chúng chỉ chực lao vào tấn công như những con thú dữ thèm khát miếng thịt tươi. Bắt lấy con dao nhỏ Hayate ném cho, y nhếch môi khinh bỉ.

-Chỉ có từng này mà đòi phục kích ta sao? Các ngươi quá coi thường ta rồi đấy.

-Câm mồm! Nhãi ranh mà đòi lên mặt dạy đời ta à? Ặc?!!!

Chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào và làm sao Tachi đã vụt ra sau lưng hắn, dùng cán dao điểm huyệt làm cho hắn ngã gục, tay chân cứng ngắc không cựa quậy nổi.

-Nào, còn tên nào muốn đấu với ta nữa thì vô đi.

Nước mưa ào ào trút xuống như muốn làm tăng thêm sự hỗn loạn trong cuộc chiến không cân sức này. Đường đất trên vách núi rất trơn, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể lộn xuống dưới ngã gãy cổ. Tachi nhanh nhẹn điểm huyệt từng tên một, chỉ cần lướt qua y là tên nào tên nấy đều ngã quỵ, máu hộc ra từ miệng đỏ thẫm cả nền đất.

Nhưng y cũng chẳng ham gì việc giết chúng vì biết rõ hình phạt nên chỉ dùng lực nhẹ nhất có thể để không chế bọn chúng, định bụng nhanh chóng giải quyết nhanh gọn để về nhà vì y đã bắt đầu rét run lên rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc y đang hăng máu, một tên cướp mưu mô đã ném thẳng một nắm cát bốc dưới đất vào mặt y. Tachi đau đớn khuỵu xuống ôm lấy mặt, cố gắng dùng nước mưa rửa trôi đi cơn đua đớn ở mắt. Gã nhân cơ hội vòng ra sau lưng, cầm dao lao lên, nhằm thẳng gáy y mà chém thật lực hai phát.

Một tiếng thét đau đớn rợn người cất lên làm Tachi lạnh sống lưng quay phắt lại. Trước mặt y, Hayate đang trong tình trạng bị hai nhát chém dài trên mặt, máu chảy ròng ròng xuống bộ quần áo trắng đang bẻ gập tay của tên cướp kia, chân dẫm lên con dao dính máu rơi dưới đất.

-Hayate!!!

Tachi kinh ngạc đến mức chỉ thốt được lên có thế. Có lẽ là vì cảm động. Phải, có lẽ là như vậy nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Hành động tiếp theo của Hayate mới làm y sững sờ và ghê sợ. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Hayate sẽ tha cho hắn rồi vội vàng cùng y về nhà xử lí vết thương nhưng không, Hayate lại bình thản dùng tay móc thẳng mắt gã ra mặc cho gã gào thét vì đau đớn. Một lúc sau, khi đã chắc chắn gã đã chết, Hayate buông tay ra rồi đá xác hắn thẳng xuống chân vực lởm chởm đá nhọn.

-Đi về thôi, ngài Tachi.

Xử lí xong mọi chuyện, Hayate quay ra ân cần xem xét đôi mắt đã sưng lên của Tachi, chẳng màng đến vẻ mặt kinh sợ của y.

-Ng...Ngươi...Sao ngươi lại làm vậy? - Tachi lắp bắp - Sao lại giết hắn?! Ngươi thừa biết làm vậy sẽ bị trục xuất ra khỏi võ đường mà?!

-Ôi, - Hayate bình thản nói - Ngài vẫn chưa hiểu sao? Tôi ở lại võ đường là vì ngài thôi. Nếu bị trục xuất mà vì ngài thì tôi cũng cam lòng. Airi và tôi đã quen sống lang thang rồi.

Nghẹn họng, Tachi cắn môi vội vàng xé vạt áo ướt đẫm của mình băng bó tạm thời rồi dắt Hayate đi thẳng về võ đường, chẳng màng đến gói thuốc đã tung tóe rơi vương vãi trên đất. Trong đầu y bây giờ chỉ có tìm cách nào để giữ Hayate lại.

********

Mặc dù đã cố gắng giữ rất kín nhưng bằng một cách nào đó, ông của y vẫn biết việc hai người đã làm nên rất tức giận, thẳng tay đuổi Hayate cùng Airi ra khỏi võ đường mặc dù Tachi và Aoi đã hết lời hứa hẹn tuyệt vọng, ông vẫn không lung lay.

-Nếu không được ở cùng Hayate, con xin đi theo đệ ấy.

Tachi lắc đầu rồi rời đi, mặc cho ông làm om sòm lên và nhất quyết bắt y trở lại. Không còn gì để mất nếu Hayate đã đi, y thà đuổi theo Hayate mà sống một cuộc đời phiêu bạt còn hơn. Aoi cũng buồn bã cúi đầu xin lỗi ông, theo gót anh trai rời khỏi võ đường. Bốn người lòng nhói lên khi nghe thấy tiếng gào từ mặt tất cả vang lên từ trong võ đường.

May mắn sao, một người đàn ông - cũng là kẻ mà hai người nguyện phục tùng đến cuối đời đã tới và thu nhận chúng ngay khi chúng tưởng tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm.

Đáng buồn thay, thị lực của Tachi ngày một tệ hơn, cho đến một hôm y không còn nhìn được ánh sáng nữa. Thế nhưng, dù vậy, Hayate vẫn luôn sát cánh bên y, sẵn sàng xả thân cứu y bất cứ lúc nào.

*******

Đệ vẫn như ngày nào nhỉ? Ta cũng vậy, tình cảm ta dành cho đệ vẫn như vậy, chỉ là.... ta không dám nói ra, sợ nếu đệ không thích ta, chúng ta sẽ mất đi tình huynh đệ quý giá này... Ta chỉ ước... nếu đôi mắt ta có sáng lại, ta sẽ chọn được nhìn thấy khuôn mặt của đệ... Thứ mà đã hằn sâu vào trí óc ta, không thể xóa mờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro