CHƯƠNG XVIII: KẾ HOẠCH NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, tôi trả deadline cho các bác rồi đấy nhớ, từ giờ đến 20/7 là ko đc đòi truyện tôi đâu đấy.

Thế nhá, tôi bay đây heheh ;))

Một người phụ nữ mặc áo choàng tím sậm trùm kín đầu xách làn rau ra hỏi thăm ông chủ sạp thịt. Tỏ vẻ thân thiết với ông ta, người phụ nữ săm soi miếng gan heo tươi rói đẫm máu trên khay.

-Tình hình căng thẳng quá ông nhỉ? - Ả nhún vai - Chẳng biết Tư Lệnh Yorn ra quyết định thế nào nữa.

-Ờ - Ông chủ trả lời, tay vẫn không ngừng băm nát miếng thịt sườn trên thớt - Nghe đâu bảo rút quân hay sao ấy, cũng chẳng rõ nữa, thấy đâu ban lệnh như vậy.

Nở một nụ cười ác ý, ả gõ gõ móng tay xuống bàn, một tay chỉ vào miếng gan heo:

-Lấy tôi cái đó đi.

-OK - Ông ta nhanh nhẹn lấy một mảnh lá to bọc miếng gan, buộc dây cẩn thận rồi đưa cho ả - 50 xu.

Ả phụ nữ đặt chồng xu lên bàn kèm theo tiếng càu nhàu:

-Ông lên giá rồi đấy, coi chừng tôi không mua ở đây nữa đâu.

-Thôi, người quen với nhau cả - Ông bán thịt lau tay vào cái khăn mặt nhuốm máu vắt trên đôi vai cục mịch - Thực phẩm khan hiếm hơn rồi mà, tôi còn nể cô lên giá ít đấy, người khác phải 80 xu.

-Thôi, chào ông - Ả nhét gói lá vào giỏ của mình - Tôi đi đây, mai nhớ giữ giá cho tôi.

-Rồi rồi!! - Ông ta gật đầu, bắt đầu mài lại con dao thái thịt - Ngày nào tôi cũng dành ra cho cô một phần gan đấy, không lo hết đâu.

Người phụ nữ không trả lời, ả rời khu chợ, lén lút xuyên qua vài con hẻm tối tăm rồi đi thẳng vào khu rừng nguyên sinh tăm tối. Gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, phải, chẳng ai khác, ả phụ nữ đó chính là Veera.

**********

-Mời Ngài - Natalya dâng tách trà lên cho Volkath - Ngài thêm vài viên đường chứ?

-Không, cám ơn - Volkath đẩy hũ đường ra - Ta không thích đồ ngọt.

Hắn vừa nhấp môi, Veera đã đẩy cửa đi vào làm gián đoạn "bữa tiệc trà" của hắn. Vẻ mặt ả trông rất đắc ý như người vừa mới thắng lớn vậy. Cúi chào kính cẩn, ả mỉm cười độc địa:

-Thưa Ngài, mọi việc vẫn tiến triển theo ý chúng ta, phe Quang Minh đã bắt đầu rút quân.

Bình thản nhúp một chiếc "bánh quy" mắt quái vật kinh tởm trên bàn bỏ vào miệng, Volkath nhếch mép:

-Ờ, ta biết mà, cám ơn ngươi đã bỏ công bỏ sức ra đi thám thính.

-Tôi có thể làm tất cả vì kế hoạch này. - Veera cúi đầu - Vậy còn tên con tin đó...

-Chẳng sao cả! - Thản nhiên buông một câu, hắn tiếp tục rung đùi đắc ý - Bọn phe Quang Minh đâu có biết nó đã trốn thoát? Hơn nữa, nó không chết mục xương trong rừng thì cũng bị quân ta bắt lại thôi, chúng ta đâu có thiệt? Còn nữa, nghe nói tên tên con tin kia có một đứa em gái, nếu mất thằng nhóc kia thì vẫn còn con bé đó, ngươi lo gì?!

-Ngài đúng là Đấng Tối Cao quyền năng và thông thái nhất tôi từng thấy! Có lẽ trình độ của Ngài đã đạt được hơn tên Edras r....

-Đừng nhắc tới tên hắn ta! - Volkath tức giận đập tay xuống thành ghế - Ta không muốn nghe tới tên hắn ta lần 2 nữa! Hắn ta đã chết rồi! Kẻ mạnh nhất bây giờ là ta!

-D...Dạ tôi xin lỗi! - Veera vội vàng lấy tay bịt miệng - Xin Ngài thứ lỗi! Ngài là kẻ mạnh nhất ạ!

Volkath nhíu mày, hắn đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn ả với vẻ trách móc:

-Ngươi cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy!

Hắn quay sang Natalya, khẽ chạm vào vai ả:

-Lấy hộ ta cuộn giấy trong ngăn bàn kia.

Đảo mắt một vòng, Natalya thong thả đi tới chiếc bàn gỗ ở góc phòng, dùng chiếc chìa khóa nhỏ đeo ở cổ con thú cưng mở khóa, lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ đã ngả vàng, mép giấy bị nát, rách tả tơi như đã được dùng đi dùng lại rất nhiều lần.

-Đây, của Ngài.

Volkath cẩn thận mở cuộn giấy ra, hắn cho Veera xem những hình vẽ, chữ viết nguệch ngoạc trên đó.

-Đây là kế hoạch ta đã bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Bốn mươi mấy năm ta chỉ chăm chăm nghĩ về bản kế hoạch hoàn hảo này, bây giờ là lúc nó sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo. Không thể để hỏng chỉ vì một thằng nhóc con tin được!

Hắn trở nên rất nghiêm túc khi nói về chuyện "đại sự" này:

-Ngươi, Veera, mau đi gọi Maloch tới đây, ta sẽ phổ biến cho ngươi về kế hoạch này.

-Có cần gọi lũ thuộc hạ nữa không ạ? - Veera ngơ ngác - Sao lại chỉ gọi mỗi Maloch thôi ạ?

-Ngươi đúng là não dơi. - Volkath hất cằm - Phổ biến cho bọn chúng để khi phản bội bọn chúng dễ phá hỏng kế hoạch của ta à? Ngươi cùng Maloch là hai người ta tin tưởng nhất, cho nên mới nói cho các ngươi, còn lại bọn chúng chỉ cần biết ta đang có một kế hoạch thống trị thôi là đủ. Ngươi không thấy tên Zata đó sao? Hắn cũng chẳng biết gì ngoài việc ta có một kế hoạch cả, vậy mà vẫn mạo hiểm để bảo vệ nó đấy thôi?! Thế nên chúng ta không cần cho lũ tốt thí ấy biết nhiều làm gì.

-Dạ!! Ngài đúng là rất thông thái! - Veera vội cúi gập người - Tôi đúng là trí óc có hạn hẹp, mong Ngài thứ lỗi.

Cười khẩy vẻ đắc ý, hắn ra lệnh:

-Được rồi, mau đi triệu tập hắn ta đi.

Veera biến mất sau cánh cửa với một tiếng "dạ" gọn ghẽ. Một lúc sau ả cầm tay kéo chồng mình vào trong phòng, Maloch kính cẩn cúi chào tướng quân của chúng, mắt tò mò nhìn vào cuộn giấy Volkath đang cầm trên tay.

-Ngài gọi tôi có chuyện gì ạ? - Hắn lễ phép hỏi - Có vấn đề gì về thái độ của tù binh sao ạ?

-Không, hôm nay ta gọi ngươi đến đây là để phổ biến cho ngươi về kế hoạch thống trị thế giới của ta - Volkath ngồi bắt chéo, tay chống cằm đầy quyền quý - Các ngươi phải nghe thật kỹ và không được phép để nó lộ ra ngoài, nếu không, chính TA sẽ là người đưa ra bản án tử hình cho các ngươi.

-D...Dạ!! Chúng tôi đã hiểu rồi ạ! - Veera cùng Maloch dạ ran.

-Được rồi - Volkath vuốt tóc ra sau - Các ngươi nhìn cho rõ đây. Đây, chúng ta đang ở trong giai đoạn cao trào và quan trọng nhất - chiếm lĩnh Tháp Quang Minh, củng cố thêm quân đội. Dần dần, đội quân nô lệ của ta sẽ trở nên hùng mạnh rồi sẽ đưa ta lên chiếc ghế thống trị cả thế giới xinh đẹp này, tất cả sẽ là của ta!

Các ngươi hãy chiêm ngưỡng kế hoạch tội ác hoàn hảo này đi! Đầu tiên ta sẽ bắt cóc một con tin quan trọng để ép tên thủ lĩnh Phe Quang Minh rút quân và không chống trả, tất nhiên là chúng ta sẽ có Tháp một cách dễ dàng mà không mất chút quân số nào cả. Đây là bước chúng ta đang triển khai. Tiếp theo sau khi đã có Tháp Quang Minh, chúng ta sẽ củng cố và bổ sung thêm lực lượng, từ đó đánh thẳng vào các vùng lân cận, biến chúng thành các thuộc địa của ta, chúng ta sẽ lấy thêm những quân tốt trên đường đi, thêm nữa tên Mganga cũng sẽ hợp tác với Veera cùng "phu nhân" biến hóa ra hàng ngàn đội quân quái vật vô tận nguy hiểm tấn công bọn chúng, chắc chắn như vậy bọn chúng sẽ vỡ đội hình thôi, chúng ta chỉ cần lo dọn dẹp đống tàn dư còn lại. Ta sẽ lo việc loại bỏ các tên đứng đầu, đầu của chúng sẽ đem về làm đẹp cho căn cứ chúng ta. Khi ta đã chiếm lĩnh được cả thế giới, bước cuối cùng của ta chỉ đơn giản là đội lên đầu chiếc vương miện rồi ngồi hưởng thụ ở ngai vàng, ra quyền hành cho bọn dưới trướng răm rắp ghe theo thôi. Ta sẽ là bá chủ!! Không gì có thể ngăn cản hoặc lật đổ ta nữa

Volkath cười khùng khục, chìm đắm trong mộng tưởng ngày hắn kiêu ngạo bước lên ngai vàng, ngày ngày được cung phụng đầy những của ngon vật lạ, không thiếu sung sướng, muốn gì được nấy. Phải đến lúc Veera khẽ ho lên nhắc nhở thì hắn mới vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh, quay trở lại là vị lãnh chúa tàn bạo. Natalya âu yếm cầm khăn lau hộ hắn vết máu dính trên làn da trắng bệch, mụ cao giọng hỏi Veera cùng Maloch bằng giọng điệu chua chát khinh thường:

-Các ngươi đã nghe rõ chưa?! Còn không mau tán tụng Ngài ấy đi?!

-A... Phải rồi - Veera thúc tay vào sườn Maloch, ra hiệu cho hắn cứ nghe theo mụ. Cũng trả lại bằng giọng điệu cao ngạo, ả trả treo - Phu nhân là nhất, phu nhân là nhất rồi! Phu nhân chỉ xứng với Ngài ấy thôi!

Natalya nhếch mép cười đắc ý, mụ say sưa trong những lời nịnh nọt đến mức không nghe thấy Veera hạ giọng khinh bỉ mỉa mai mụ:

-Ếch ngồi đáy giếng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro