CHƯƠNG XLVII: TAARA X MINA: NƯƠNG TỰA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối mò mò nằm cuối dãy chỉ hắt lên thứ ánh sáng xanh heo hắt ma mị từ những cỗ máy móc đang phát ra những âm thanh lách cách lạnh lẽo như tiếng kim loại gai người. Tên nhà bác học thở dài một hơi thoả mãn, cuối cùng thì cái dự án hắn mất ăn mất ngủ ngày đêm cật lực nghiên cứu cũng đã thành công mĩ mãn, chỉ thiếu mỗi nước thử nghiệm trên cơ thể sống.
Liếc mắt nhìn thứ dung dịch màu tím sáng đang sôi ùng ục trong ống nghiệm rồi lại quay đầu sang nhìn vật thí nghiệm dở sống dở chết, hắn không kìm được mà bật cười man rợ âm vang cả dãy hành lang hoang vắng.
-Ch... Chú ơi, n...nước...
Vật thể đang bị ghim chặt trên ghế, người gắn đủ thứ dây điện máy móc yếu ớt van xin hắn. Hắn cầm cây đèn ra, nhưng không phải để đáp ứng yêu cầu ấy. Hắn đặt cây đèn lên bàn, từ đó ta mới thấy được phần nào vật thể mới vừa lên tiếng.
Đó là một con người, hay cụ thể hơn là một cô bé. Chẳng thể nói được nó bao nhiêu tuổi, cho dù là nhận xét gì cũng chỉ trên phương diện mông lung mà thôi. Lý do là nếu chỉ nhìn lướt qua, chắc chắn ta sẽ tưởng nhầm nó là một cái xác đã bị vứt quăng quật ở đây hàng tháng. Da dẻ nó nhợt nhạt và trong suốt, người gầy trơ chỉ còn da bọc xương. Hai hố mắt sâu hoắm, thâm đem đến kinh dị, chỉ còn thấy dưới đáy hai con ngươi hồng mờ đục vô hồn như mắt người khiếm thị. Khuôn mặt "trẻ con" của nó không bầu bĩnh đáng yêu mà hóp lại, lộ rõ cả xương gò má. Mái tóc tím xen hồng bẩn thỉu rũ rượi xõa xuống mặt, nhìn tổng thể thì nó gần như chẳng phải con người nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ báo hiệu cho hắn thời khắc đã tới. Hắn run run bơm đầy một ống thuốc, mắt không giấu nổi vẻ vui sướng.
Con bé dùng hết sức lực còn lại nắm lấy vạt áo hắn, thều thào cất lời lần nữa:
-Ch... Cháu muốn về nhà...
Chứng kiến sự đau đớn của con bé, hắn không những không đau xót mà còn mỉm cười tàn nhẫn, an ủi nó mấy câu dư thừa:
-Đừng lo, con gái của ta. Chúng ta sắp xong rồi...

Hắn đâm mũi tiêm vào cổ tay nó, bơm thứ dung dịch nóng bỏng vào. Con bé tội nghiệp cũng chỉ đành chấp nhận số phận nghiệt ngã, tuyệt vọng nghiêng đầu nhìn lượng dung dịch dần được đưa vào cơ thể.

Chút lượng cuối cùng được bơm vào người nó cũng là lúc những cơn co giật đau đớn bắt đầu hành hạ dày vò cái thân xác của nó. Người nó giật lên từng đợt dữ dội, đôi mắt trắng dã hoang dại, bọt mép sùi ra trắng xóa hai bên miệng. Chất hóa học ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng ngõ ngách, xâm chiếm từng tế bào không thương tiếc. Nó cảm nhận được, nhưng không thể phản lại. Nó không còn chút sức lực nào, dù chỉ để kêu lên những lời cuối cùng.
Nó càng đau đớn vật vã, tên nhà bác học càng cất tiếng cười tàn nhẫn đến lạnh người. Cuối cùng thì... hắn đã thành công rồi sao?Đột nhiên, con bé sững lại, ngã vật xuống, im lặng. Không còn chút dấu hiệu gì của sự sống. Nhịp tim của nó giờ chỉ là một đường thẳng hiền thị trên cỗ máy.
-Khôngggggggggggggggg!!!

Hắn hét lên, đập hai tay xuống thành ghế.

-Khô... Không thể nào... Sao ta có thể thất bại chứ?

Hắn nghiến răng, bực tức mở khóa còng tay, túm gáy cái xác quăng ra góc nhà như đứa trẻ giận dỗi ném một món đồ chơi đã cũ. Vớ lấy tập giấy lộn xộn trên bàn, hắn gạch nhanh mấy gạch bằng cây bút dạ đỏ lăn lóc dưới chân bàn. Bên cạnh chữ Mina ở phần thông tin sản phẩm giờ có thêm một chữ Fail nguệch ngoạch to bằng cả một phần ba tờ giấy.
Mái tóc nâu hạt dẻ đã bị hắn vò rối tung lên. hắn ôm mặt chống tay lên bàn, căng thẳng nghĩ xem ngày mai phải ăn nói thế nào với đồng nghiệp. Là một trong những nhà bác học uy tín nhất, hắn đã hứa sống hứa chết dự án đầu tư này sẽ thành công, thế mà kết quả lại không như mong đợi. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn.
Phải rồi... Mai ta sẽ đến trại trẻ mồ côi gần đây, đó là nguồn cung cấp vật liệu thí nghiệm vô tận của ta. Mọi thứ đã chuẩn bị hết từ trước rồi, chắc chắn làm lại sẽ nhanh chóng thôi.
Hắn nhếch môi cười độc địa, không để ý rằng một đôi mắt hồng rực chết chóc đang ngự trị ngay đằng sau hắn.
-Vậy rốt cuộc ngươi định làm gì?
*****
Đã nửa đêm, vầng trăng mờ mịt cố vén màn mây đen đặc ló ra bầu trời. Căn phòng vẫn tối om và im lìm, chỉ khác rằng giờ đây nó tanh đầy mùi máu. Từng bãi máu đỏ tươi loang lổ trên sàn gạch thu hút ruồi muỗi bẩn thỉu đến chung vui. Nhà bác học - vâng, vẫn là hắn, nhưng hắn không còn ngửa mặt lên mà cười được nữa, hắn đang ngã gục ở góc phòng, chiếc áo blouse ướt đẫm máu, cặp kính nứt vỡ gãy một bên gọng lệch hẳn sang một bên, mái tóc nâu hạt dẻ xõa bờm xờm xuống mặt tựa lông sư tử. Một vết chém sâu hoắm xuyên từ sau lưng ra trước bụng đã kết liễu đời hắn.
Vĩnh biệt...
Ngọn lửa ấm áp đã bao trùm Viện nghiên cứu, kết thúc những tháng ngày đầy khổ đau, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
*****
"Ngươi tên là gì?"
"Mina."
"Ngươi đã trình diễn khá ấn tượng, ta thấy thích điều đó"
"Thì?"
"Ngươi có muốn trở thành tay chân của người mạnh nhất không?"
"Ai?"
"Ngài Volkath."
"..."
"Ý ngươi ra sao?"
"Liệu ta sẽ có một mái nhà chứ?"
"Tùy thuộc vào việc ngươi thích nghi nhanh hay không."
"..."
"Ngươi đã để ta đợi hai lần."
"Được."
Đó toàn bộ là cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cô - vật thí nghiệm mang tên Mina và ả tướng lĩnh phe Hắc ám - Veera, kẻ đã bí ẩn có mặt chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối.
******
"Sao ngươi lại gia nhập tổ chức này?"
"Ta muốn có một gia đình. Còn ngươi?"
"Chuyện khá dài, ngươi muốn nghe không?"
"... Cũng được."
Phải, một câu chuyện dài Mina đã được nghe kể ngay từ ngày đầu gia nhập. Đó là từ Taara, kẻ đã ngang tàng bắt chuyện với cô, mặc kệ sát khí đang tỏa ra ùn ùn từ cây liềm dính máu. Nó thực sự rất dài, nhưng cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ trong câu chuyện đó.
Quê hương của Taara ở Dãy Núi Thép nằm sừng sững ở đất Bắc xa xôi, bao quanh Cung điện ánh sáng như một bức tường bằng sắt. Dãy núi nổi tiếng này được biết đến như nguồn tài nguyên gần như vô tận để những kẻ có quyền năng chức tước trong Tháp Quang Minh như Florentino đầu tư vào.
Vì là nhóm người chiếm ưu thế cao hơn cả, phe phái Tháp Quang Minh đã tích cực áp đặt và điều khiển những người tôn sùng và đi theo tín ngưỡng của họ.
Bộ tộc do Taara dẫn đầu đã đạt được nhiều thành tích trong thời kỳ chiến tranh. Mặc dù họ còn thiếu những kỹ năng hiện đại và chỉ có dụng cụ thô sơ để chế tạo vũ khí, họ vẫn nắm giữ những chiếc búa quyền năng, đẩy lùi mọi cuộc tấn công dưới chân núi. Những dòng sông máu cứ chảy, bộ lạc của Taara phải trả cái giá quá đắt. Tuy nhiên, kể cả lúc gần như thất thế, ý nghĩ đầu hàng vẫn không dám phảng phất qua đầu nàng.
Trong ngày ăn mừng chiến thắng kỷ niệm một thiên niên kỷ thành lập Tháp Quang Minh, Taara cùng các bộ lạc tổ chức một bữa tiệc linh đình. Họ cũng ăn mừng cho cái tin vui vừa nhận được từ các sứ giả của phe Tháp Quang Minh: "Vì sự trung thành của cô trong chiến tranh, cô xứng đáng được trao danh hiệu cao quý, cô Taara. Cô sở hữu một vùng đất rộng lớn trong vương quốc mới và cả bộ lạc xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể để phát triển cả hai vương quốc thành một quốc gia hùng mạnh."
Tuy nhiên, trước khi Taara có thể hào hứng lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì tốt đẹp, sự giận dữ của tay chân trong khu điều hành Tháp đã lan đến bộ lạc nàng. Nắm giữ ngân khố của Tháp Quang Minh, bọn chúng biết rằng tăng dân số là tăng khả năng sản xuất, và chúng không cho phép ai, kể cả Yorn tự ý đưa thêm người vào Tháp để giữ nguyên năng suất lao động vốn có ở núi Thép. Người đưa tin bị lưu đày, Taara bị oan uổng coi như là kẻ phản bội niềm tin và bị bỏ tù. Ngoài ra, các khoản thuế áp dụng với bộ lạc của nàng bị tăng gấp vài lần đến cắt cổ như một hình phạt trừng trị thích đáng.
Mọi thứ quay ngoắt 180 độ, Taara như rơi thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục. Tất cả những gì nàng muốn chỉ đơn giản là đem lại hạnh phúc cho bộ lạc, vậy mà ước mơ nhỏ nhoi chất phác ấy còn bị chà đạp không thương tiếc. Nàng đã quá thất vọng, những tưởng bộ lạc nàng sẽ bớt khổ sở hơn, ai mà ngờ rằng giờ đây nàng đang ngồi cô đơn một mình trong căn phòng giam nhỏ bé tối tăm.
Veera, ả gián điệp bóng đêm, nắm lấy cơ hội và giải cứu Taara, để lại lời nhắn: "Những vị thần Ánh Sáng đã khiến ngươi gục ngã, tại sao ngươi không nắm lấy Bóng Tối thật sự?".
Thất vọng vì những nàng đã trải qua, cái cách cuộc sống đối xử với nàng, Taara đã tự gieo mình xuống vực thẳm. Nàng sẵn sàng bị dày vò bởi lửa băng, và dâng linh hồn mình cho bóng đêm vĩnh cửu.
Mỗi lần nhớ lại câu chuyện đó, Mina lại sụt sịt quẹt mũi, cảm thấy tức thay cho đối phương. Tuy nhiên, cô cũng thực sự biết ơn số phận đã xô đẩy cô tới đường cùng, để cô gặp được Taara, cho nên, vào đúng cái ngày cô giết tên nhà bác học, mỗi năm, Mina đều rời căn cứ về lại nơi cô đã từng chơi đùa với tử thần, mỉm cười thương hại cúi đầu cho cả hắn và quá khứ của cô - cả hai đều đã ra đi trong ngọn lửa tối ấy.
Bây giờ, cô đã trưởng thành, mọi ký ức đau thương đều đã đi vào dĩ vãng. Chỉ cần chừng nào còn có Taara bên cạnh, chừng đó cô vẫn có thể chiến đấu. Một kẻ bị số phận ruồng rẫy, áp đặt chịu đầy khổ đau. Một kẻ bị xã hội vu khống đầy đọa chỉ vì chút lợi ích cá nhân ít ỏi. Hai kẻ lạc lối mang trong mình nỗi hận tìm được nhau giữa dòng đời xáo trộn, kẻ đi người lại chẳng bận tâm để rồi nương tựa lẫn nhau, dắt dìu nhau đi đến cuối.
Nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho cũng phải bẻ đôi, hai người hợp sức. Chút thời gian rảnh quý báu hai người cùng nhau thư giãn trong căn phòng chật hẹp. Mina sẽ nằm gác đầu lên đùi Taara, nghêu ngao hát đi hát lại vài câu trong bài nhạc chẳng nhớ tên trong khi Taara vừa đọc sách vừa âu yếm vuốt mái tóc tím mượt mà của cô như nựng mèo con. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim găm đầy mảnh vỡ được vỗ về an ủi.
Cô thề nguyện chết vì nàng.
Nàng cũng đem mạng sống ra đánh cược.
Hai kẻ tội nghiệp bị dìm sâu xuống đáy thay nhau nâng đỡ, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ trái tim đã vỡ nát của đối phương được toàn vẹn.
_________
Các bác thử giáo án đi nèo =))
1 cước 1 mạng =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro