CHƯƠNG XLV: SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville khẽ reo lên mừng rỡ, trong lòng cậu tự cảm thán về sự thông minh đột xuất của mình. Cánh cửa tủ cũ kỹ kèn kẹt kéo sang một bên, để lộ một bức "Mỹ nữ vọng nguyệt" (Người đẹp ngắm trăng) đằng sau. Laville hơi thất vọng xem xét lại bức tranh, cậu hết ấn rồi lại đẩy, mong rằng phía sau sẽ có thứ gì đó đáng với kỳ vọng và công sức của cậu. Thế nhưng bức tranh cực kỳ kiên cố, chẳng dễ gì bị lung lay bởi lực tay của cậu, xem ra bộ não của cậu lại phải hoạt động tiếp rồi.

Thở dài một tiếng não ruột, Laville ngồi phịch xuống đất, mặt khó chịu như cái bánh bao nhúng nước, vò đầu bứt tai vẻ bất lực. Cậu ước mình đã nghe lời Zata, ước mình đã không ngu ngốc như vậy, ước anh đang ở đây lúc này... Toàn là những điều khiển trách chính mình và có phần ân hận với Zata. Nói cho cùng thì, cái lí do giam hãm cậu ở cái nơi chết tiệt này thật là ngu ngốc và ngớ ngẩn. Quay về thời điểm khoảng tầm năm tiếng đồng hồ trước, khi ba người bọn cậu còn đang thản nhiên nói chuyện trong căn nhà cũ nát của Enzo. Zata vừa mới mắng cho cậu một trận te tua khói lửa vì tội dám mạo hiểm tính mạng mò vào rừng để tìm quả dại mà không hỏi ý kiến ai nên cậu vô cớ giận anh đùng đùng, cạch mặt không thèm nói chuyện mặc cho Rouie hết lời năn nỉ dỗ dành cậu bằng một chùm chà là to tướng lúc lỉu quả.

Đang dở tay rót ấm trà hoa nhài thơm phức, Zata chợt khựng lại, anh dỏng cổ lên như đang nghe ngóng gì đó, mặt biểu lộ sự hoang mang và bất an. Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, chộp vội lấy tay cậu và Rouie, kéo vụt ra ngoài.

-Ái! Anh làm gì thế?! Đau! - Laville kêu lên - Đừng túm cổ tay tôi thế! Á!

- Giờ cậu còn nghĩ tới bản thân được nữa à? Tôi nghe rành rành giọng Aoi với Airi còn muốn ở lại sao? - Zata quát - Thích chết thì tôi không cản!

Enzo chạy ra ngoài cửa, hét theo bóng lưng ba người đang khuất dần sau đám lá cây um tùm:

- Thượng lộ bình an!

Hắn vừa mới ngậm được miệng vào thì Aoi cùng Airi xông ra từ bụi cây đằng sau, túm gáy hắn quật xuống đất. Enzo chỉ hơi bất ngờ, hắn cũng như đã đoán được trước, nhanh như chớp chống hai tay xuống để mặt mình không đập vào vũng bùn nhầy nhụa bên dưới. Điềm đạm không chút hoảng loạn, hắn cất tiếng hỏi:

-Tôi có thể giúp gì cho hai quý cô đây?

Aoi chẳng thèm đếm xỉa đến phép tắc, cô túm tóc kéo đầu hắn lên ngang mặt, thô lỗ vào thẳng vấn đề:

-Mấy tên đào tẩu đâu? Ngươi giấu chúng ở đâu rồi?

-A... - Enzo thản nhiên chớp đôi mắt xanh, đôi môi cười mím thành một đường mỏng - Tôi không hiểu cô đang nói gì.

Airi khoanh tay trước ngực, hất đầu làm mái tóc trắng tết bím văng ra sau:

-Ngươi đừng lừa dối bọn ta. Ngươi vừa mới hét lên với ai?

Enzo thở dài:

-Ôi... Chỉ là một con cáo trắng đáng thương được kẻ tôi này cứu giúp thôi mà, cảnh rừng hoang vu heo hút thế này đâu có ai ghé chân lại thưởng với ta một ly trà nhài cơ chứ.

Hắn đã đổi xưng hô thành ta, cũng có nghĩa hắn đã hết phép lịch sự, bắt đầu ngang hàng với hai kẻ không mời mà đến. Hắn nhếch môi:

-Nói vậy đủ rồi, nếu không tin các ngươi có thể vào nhà ta lục soát.

Aoi chẳng đợi ai mời, cô đạp cánh cửa mục không thương tiếc đập cái "rầm" vào tường, mắt đảo khắp nơi tìm một điểm khả nghi của ngôi nhà. Airi ra lệnh cho Enzo - đang đứng dựa người vào thân cây, bình thản nhìn Aoi đang lục lọi:

-Thắp đèn lên.

Chẳng cần diêm dầu, Enzo cúi xuống bứt cây nấm to bằng cả bàn tay vứt cho nàng, đáp cộc lốc:

-Đây.

Airi chẳng nói chẳng rằng, ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo rồi cầm cây nấm dạ quang vào trong nhà soi sáng cho Aoi. Aoi bới tung cả căn nhà lên, những tấm ảnh cũ cùng bụi gỗ bay như chim ra ngoài.

-Hừ... Ta không tin là ngươi không có tội - Cô lẩm bẩm bất bình, bực bội đi ra ngoài.

- Ầy, - Enzo đắc chí cười thầm - Ta thực sự đâu có giấu ngươi cái gì.

Airi lẳng lặng quẳng cây nấm đi, đi quanh nhà kiểm tra lại. Nàng như phát hiện ra gì đó, ngồi thụp xuống nheo mắt nhìn kỹ rồi cất tiếng gọi to:

-Aoi! Aoi!

-Dạ! - Aoi đáp lại bằng điệu bộ vui vẻ, nhảy từng bước dài ra chỗ nàng như con thỏ - Em đây.

Nụ cười trên mặt Enzo đột nhiên tắt phụt, mặt hắn hơi tái đi khi thấy thứ nàng chỉ. Một đống những cây tầm ma bị xé nát chất làm đống đằng sau nhà. Đó chẳng phải ai làm ngoài Zata lần anh giải cứu hắn, những thân cây còn im nguyên dấu móng vuốt, không lẫn vào đâu được. Hắn biết đối đáp làm sao đây?

-Em xem, - Nàng nheo mắt - Đây có phải dấu móng vuốt không?

-Đúng, - Cô ngờ vực liếc sang Enzo - Chắn chắn.

Enzo véo môi, lòng nóng như đốt lửa. Airi nhìn hắn độc địa, cười nhạt:

-Ta mong rằng ngươi có câu giải thích hợp lý.

-Ờ...Ờm... - Enzo hơi lúng túng - Nhà ta... Có một bộ móng vuốt đúng với kích cỡ này! Đống tầm ma này là do ta xông vào cứu con cáo khỏi bị nuốt chửng.

Ơn chúa!

Hắn lấy lại được vẻ kiêu ngạo, chống nạnh thách thức:

-Các ngươi có cần ta lấy ra cho xem không?

Vừa mới dứt lời, cái cây to đằng sau hắn cách không xa đổ ầm xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Một sợi lông xanh đen bay lơ lửng xuống chỗ ba người. Airi chộp lấy nó một cách vội vàng, nàng mở to đôi mắt vàng nâu mật ong, siết chặt chiếc lông trên hai đầu ngón tay:

-Aoi... Đây... Đây đúng là lông của hắn! Mau đi thôi!

Hai người vội vã rời đi, để lại Enzo đứng trơ trọi cùng với căn nhà cũ kỹ của mình. Enzo thở ra nhẹ nhõm, vuốt ngược tóc mái lên đầu:

- Phù... May mà ta thông mình...

Nói rồi hắn ngửa cổ lên trời, huýt sáo theo một giai điệu như để ra hiệu. Ngay lập tức, chao xuống từ cành cây gần đó một con quạ to, màu lông đen xanh đẹp đẽ. Nó ngoan ngoãn đậu lên cánh tay hắn, dụi dụi vào bắp tay vẻ thân mật. Enzo cọ chóp mũi vào đầu nó, hắn âu yếm vuốt ve bộ lông mượt mà của con chim:

-Mày làm tốt lắm, không hổ danh là thú cưng của ta.

Hắn đắc chí cười khanh khách, nịnh nọt yêu thương con chim hết lời. Tuy nhiên, có lẽ hắn không biết rằng, Dextra đang vừa hằm hè chửi rủa Mganga bắt ả đi lấy gỗ vừa kéo lưỡi cưa xoành xoạch không thương tiếc ở ngay cái nơi cây đổ vừa nãy.

********

-Này! Đừng có vừa nghếch mặt lên vừa đi như thế! - Zata cau có nhắc nhở Laville đến lần thứ năm - Cậu vấp té hai lần chưa chừa à?

-Kệ tôi! - Laville ngang ngược - Không cần anh xía vào.

Zata cau mày nhưng không nói gì. Anh dừng lại ở một khoảng rừng có chút quang đãng, lại dặn dò Rouie rồi rời đi. Laville ngồi giận dỗi trên cái thân cây đổ mục nát, mặt xị ra. Rouie len lén ngồi dịch vào, rụt rè chìa ra cho cậu vài quả mâm xôi dại chín đỏ.
-Laville, anh đừng giận Zata nữa mà - Cô nằn nì - Zata chỉ mắng anh vậy thôi chứ thật ra anh ấy cũng quan tâm anh lắm đấy.
- Cái tên đó mà quan tâm anh? - Cậu phản bác lại - Con chim hôi đó chỉ nghĩ đến bản thân hắn mà thôi. Chẳng qua hắn không muốn thất hứa vì sợ tổn hại danh dự nên mới cắn răng chịu đựng anh từ lúc đầu đến giờ, chứ không em cứ thử mà xem, cho cơ hội là hắn cút ngay.
Cậu nói một lèo không nghỉ, nỗi ấm ức trong lòng xổ hết ra ngoài. Rouie vẫn cố xoa dịu cơn giận của cậu:
-Anh không biết đấy thôi, chứ vì Zata thấy anh gầy đi rất nhiều, lo anh không trụ nổi trong chuyến đi dài này nên mới đi tìm thêm thực phẩm cho anh đấy.
-Để anh thêm một lần "được" dán cái băng trên đầu à?
Cậu gắt lên, đứng phắt dậy bỏ ra chỗ khác. Rouie nắm vội lấy tay cậu kéo lại:
- Anh Laville, Zata bảo không được đi lung tung, nguy hiểm lắm!
Laville chẳng để từ nào lọt vào tai, gỡ tay cô ra, lạnh lùng phán:
- Đừng học tập hắn coi anh như trẻ con nữa, em sợ thì ở lại đi.
Bó tay, Rouie chỉ đành ân hận ngồi thu lu trên khúc cây đổ, bất lực dõi theo bóng áo trắng dần khuất sau lùm cây của cậu. Cô đang lo lắng suy nghĩ phải ăn nói sao với Zata khi anh quay lại.
-Anh Laville, chờ em với!
Sau một chốc suy nghĩ mông lung, cô hấp tấp chạy vội theo cậu, suýt thì ngã dập mặt vì vấp vào đống dây leo, may mà Laville nhanh tay túm được cô.
Hai người cứ thất thểu đi lang thang trong rừng, chẳng biết mình đi đâu, chỉ nhằm hướng đã định mà tiến tới. Rouie liên tục ái ngại quay đầu về phía sau, cô muốn hỏi lắm mà không dám.
-Á!
Đầu cô đập cái "cốp" vào cành cây, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng thấy đau rồi. Rouie ngồi thụp xuống đất, xuýt xoa xoa tay vào cục u trên trán. Laville lo lắng hỏi han, cậu bắt đầu thấy hơi hối hận trong lòng.
-Anh xin lỗi, em có đau lắm không?
-Em... Em không sao... - Rouie lắc đầu, cô không muốn cậu phải lo cho mình.
-Em chảy máu rồi kìa! - Laville cắn môi, dùng khăn tay cầm máu cho cô - Giữ đi, anh đi tìm vài cây cỏ mực cầm máu cho. Ở trong rừng chắc không khó tìm đâu, chờ anh chút nhé.
Cậu dặn dò đôi lời rồi cuống cuồng chạy vào rừng, đằng sau vẫn còn vọng theo tiếng hét của Rouie:
-Anh đi cẩn thận!!
Sau đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi cả giày xuống lạch nước, để rồi trượt ngã lộn nhào xuống cái thác gần đó, may mà cậu vẫn còn sức để cố bơi vào bờ mặc dù cả người đau ê ẩm. Laville giũ sạch nước trên áo, hắt hơi mấy cái rõ to. Trời chỉ mới hơi ngả về chiều nhưng ở vùng này đã bắt đầu xuất hiện sương giá, nếu không mau làm ấm người sẽ rất dễ bị cảm lạnh, mà cảm lạnh trong tình huống này thì khác nào đang ở trong vòng tay "ấm áp" của Thần Chết.
Laville không dám đốt lửa, cậu vẫn nhớ như in lời dặn của Zata rằng đốt lửa tùy tiện chẳng khác nào bắn pháo báo hiệu cho bè lũ Volkath vị trí của mình cả. Thế là cậu đành vận độc một chiếc quần đùi chạy đi chạy lại một chỗ cho ấm người trong lúc chờ quần áo khô bớt.
Bây giờ, cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể trong khả năng của cậu để gặp được Zata. Thật ngu ngốc khi cậu đã bỏ đi như thế. Giá như cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó thì có lẽ sự việc đã không tồi tệ đến như vậy. Hay ít nhất anh đang ở với cậu, chắc chắn anh sẽ giúp cậu làm ấm người, cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn như bây giờ.
Nhận thấy cậu có chạy cũng không xua tan được cái lạnh đang ăn sâu bám rễ, Laville đành miễn cưỡng mặc lại bộ quần áo còn ẩm hơi nước, thất thểu đi tìm một nơi cậu có thể trú tạm qua đêm, trốn cái giá buốt của sương muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro