CHƯƠNG VII: BƯỚC ĐẦU TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Máy tôi nó bị tự in đậm đấy các bác ạ, không biết sao để tắt đi luôn á TvT                                         

                                            CHƯƠNG VII: BƯỚC ĐẦU TRỐN CHẠY

             Laville  co ro trong vòng tay của Zata, tim hoảng loạn đập thình thịch, cậu nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Những con quái kì dị cứ lúc nhúc hòng xé xác hai người làm bữa ăn ngon lành. Con thì như con giun khổng lồ với hang chục con mắt đỏ ngầu trên cái thân đầy lông lá, con thì nửa nhện nửa dê, đầu đê nhưng mình nhện gớm chiếc, chúng chuyển động những chiếc chân dài ngoẵng ghê tởm, bò qua bò lại, mắt vẫn không ngừng thèm khát nhìn con mồi béo bở.

                Cậu run cầm cập, tay bấu chặt lấy vai Zata làm anh đau đến phát cáu. Anh cốc đầu cậu một cái:

            -Bỏ ra! – Anh quát – Con trai gì mà yếu đuối thế!

           -N...Nếu anh nghĩ đến cảnh bị ch...chúng ăn thịt mà xem.. – Cậu lắp bắp – C...Chúng ta sẽ chết ở đây s..sao...

         Trái với vẻ sợ hãi tuyệt vọng tột cùng của Laville, Zata chỉ bình thản thở dài:

          -Hửm? Vậy cậu nghĩ từng ấy bài công phép là để chơi à? Đám tép riu này là gì chứ?

         Tép riu? Cái đám như vậy sao?!

           Anh đẩy cậu vào góc tường, đứng lên phủi bụi dính trên chiếc áo trắng. Liếc đám quái vật bằng ánh mắt khinh thường, anh xòe móng vuốt, lao thẳng vào đống quái vật lúc nhúc.

           -ZATA!!!! – Laville kêu lên trong kinh hãi, cậu ôm mặt, nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân không thét lên mỗi khi nghe thấy tiếng gào man rợ của lũ quái vật.

          " M....Mình sẽ bị quái vật ăn thịt sao.." Cậu tuyệt vọng nghĩ thầm khi những tiếng gầm gào đã hết hẳn vài phút sau, thay vào đó là tiếng nhai xương răng rắc ghê người. "Zata... Chắc chắn anh ta đã bị ăn thịt rồi...Anh ta không thể nào đọ lại được. Khoan, sao mình lại nghĩ tới anh ta lúc này?"

           -Cậu định ngủ luôn ở đó đấy à? – Chợt có giọng nói vang lên làm cậu giật mình ngỡ ngàng mở mắt ra.

           Laville không thể tin vào mắt mình, toàn bộ quái vật đã bị hạ gục, thây chất thành đống còn Zata thì đang ngồi trên đỉnh, liếm láp bàn tay dính đầy máu cùng dịch nhầy của mấy con quái vật, vẻ mặt thỏa mãn. Anh nghiêng đầu:

          -Chà, lâu rồi tôi mới được đánh ra trò đấy, thoải mái ghê.

         Cậu vẫn chưa hoàn hồn, tuy nhiên đã an tâm hơn sau khi thấy toàn bộ quái vật bị hạ gục chỉ trong chớp mắt.

        -Vậy là chúng ta thành công rồi s...

           -Chưa xong đâu – Zata không để cho cậu kịp vui mừng, cắt ngang một cách lạnh lùng – Bọn chúng thừa biết lũ quái vật này chẳng là gì với tôi, mọi chuyện không dễ thế đâu, nhất là với tội phản bội.

          Liếc vẻ mặt hụt hẫng lẫn sợ hãi của cậu, anh thở dài:

         -Khỏi lo, chỉ tôi mới phải chịu thôi. Sau đó tôi sẽ đưa cậu ra ngoài coi như trả ơn cho việc gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ chạy trốn điên rồ này.

         -Anh sẽ đưa tôi về nhà sao? – Laville ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

       -Không. – Zata thẳng thừng – Tôi chỉ đưa cậu ra ngoài rồi đường ai nấy đi.

         Ngay trước khi cậu kịp xịu mặt xuống thì cánh cửa bật mở, Veere với vẻ mặt hả hê bước vào báo hiệu tin dữ. Ả chỉ đưa mắt nhìn qua đống thây nát bươm, không chút ngạc nhiên như đã đoán được trước, ả cười mỉm đầy ẩn ý:

         -Phư phư, Zata à~ - Bằng giọng ngọt xớt, Veera chống nạnh, vuốt tóc đắc ý – Ngài ấy...

         -Khỏi nói nhiều, ta biết rồi – Zata xen ngang – Đi nhanh đỡ mất thời gian của ta.

         Nụ cười trên môi ả vụt tắt như người ta thổi một cây nến nhỏ, lườm anh đầy khó chịu, ả cấm cảu quát:

      -Đi!!

       -Zata, anh.... – Laville hoang mang.

      -Ngồi im đấy – Anh ra lệnh – Chờ tôi về.

       Veera nhếch môi:

     -Về được không? Hay nằm luôn?

     Zata đóng sầm cửa lại, theo gót Veera đang lải nhải những hình phạt anh sẽ phải nhận, đương nhiên ả cũng chẳng giấu giếm gì mong muốn anh chết cho khuất mắt, mà anh cũng đang mải suy nghĩ gì đó, chẳng quan tâm là bao, chỉ im lặng bước sau ả.

                                                                         *******

     Lavile dựa đầu vào vách tường, thở đều đều. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Thực ra cậu định thức đợi anh về vì nỗi bất an vẫn cứ bám theo như nỗi ám ảnh không ngớt dày vò tâm trí cậu nhưng vì thiếu ngủ và mất nhiều sức do căng thẳng thần kinh quá mức, cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

       Tiếng cửa kêu kèn kẹt đã làm cậu giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ, Laville dụi mắt, lo lắng nhìn ra cửa.

       Zata đã quay lại rồi ư?

     Thoáng thấy anh, sự vui mừng còn chưa kịp đến thì nỗi sợ hãi đã lại xâm chiếm tâm trí cậu. Người anh toàn vết thương, máu chảy đỏ thẫm cả chiếc áo trắng, nhỏ tong tỏng xuống đất. Mái tóc trắng đẹp đẽ luôn được buộc gọn gang giờ rũ rượi xõa vào khuôn mặt vô hồn như người chết của anh. Lê đôi cánh xơ xác xuống đất, Zata lảo đảo bước về phía cậu. Laville vội vàng đứng dậy đỡ được anh đúng lúc anh mất đà ngã vào lòng cậu. Cậu giúp anh ngồi xuống, Zata vén chỗ tóc vương vào mắt ra sau tai, anh vừa thở vừa nói đứt quãng:

      -Laville...c...cho tôi...nằm...

     -À ừm! – Cậu vừa định tránh ra một chút lấy chỗ cho anh nằm thì câu tiếp theo khiến cậu vừa sửng sốt vừa xấu hổ.

    -...lên đùi cậu...được không?

      -Anh vừa nói gì cơ?! – Cậu kêu lên, không tin vào tai mình, mặt đỏ bừng lên – Tại sao?!

      -Cậu... muốn trốn khỏi đây...không? – Anh hỏi ngược lại – Tôi...sẽ hồi phục nhanh hơn nếu...ngủ...

     Đang nói anh lại ôm bụng ho ra vài vũng máu tươi, máu mũi cũng bắt đầu chảy lại, theo cằm chảy dài xuống cổ. Laville lúc đầu thì do dự nhưng khi thấy anh như vậy, cậu đã bắt đầu mềm lòng.

      -Haizzz, được rồi, dù sao tôi cũng nợ anh một mạng...

        Nâng đầu cho anh nằm xuống đùi mình, cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ nó không có tác dụng, mặt cậu vẫn nóng ran.

      -Laville... - Zata lẩm bẩm như tự nói với bản thân mình – Mùi của cậu...giống mẹ tôi...

      -Anh cũng bị bắt cóc tới đây rồi bị ép làm thuộc hạ sao? – Laville chợt buột miệng.

        Zata đưa mắt nhìn khuôn mặt bối rối của cậu, có vẻ cậu đang hối hận bởi đã lỡ miệng hỏi chuyện riêng tư như vậy vì ngay sau cái nhìn của anh, cậu đã hấp tấp xin lỗi rối rít:

      -A...T...Tôi xin lỗi!! Tôi lỡ miệng!

     -Thực sự muốn nghe à? – Anh hỏi một câu cụt lủn.

      - Hả được sao?! – Laville tròn mắt, từ trước đến giờ Zata luôn luôn lảng tránh vấn đề gì liên quan đến bản thân anh, đột nhiên nay lại dễ dãi đến kỳ lạ như vậy.

        Anh nhắm mắt lại, đặt tay lên trán như đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Theo như những gì Zata kể thì anh là người thuộc tộc Dạ Ưng, đôi cánh chính là đặc điểm nhận dạng của họ. Nơi anh ở đã từng là một ngôi làng hạnh phúc và yên bình cho đến cái ngày định mệnh đó, một đội quân hung bạo từ đâu đến đốt phá, giết sạch dân làng. Những cánh đồng, mảnh đất xanh tươi đã biến thành nhưng biển lửa chỉ có xác người, máu đã nhuộm đỏ cả đất. Bố mẹ anh cũng bị giết nhưng khi bọn chúng thấy anh cùng em trai đang sợ hãi ngồi nép trong góc tường thì lại nương tay, không giết mà bắt đi bán cho một người trùm mũ đen kín mặt, người đó chính là Volkath. Hắn ta đã nuôi dạy anh đến ngày hôm nay. Đến tận bây giờ anh vẫn đang nuôi giữ một niềm tin sẽ gặp lại được đứa em trai mất tích của mình.

        -V...Vậy là hắn đã cứu anh?! – Laville cắn môi, cậu rụt rè hỏi, lòng cứ nơm nớp lo sợ mình hỏi điều gì sai.

      -Tôi đã luôn tin là vậy – Zata đột nhiên nghiến răng – Cho đến cuối buổi họp hôm qua, hắn bảo tôi ở lại cuối cùng để gặp hắn. Tôi đã nghĩ rằng có chuyện gì đó rất quan trọng nên đã cố chịu đựng khi hắn bắt tôi đứng chờ cả tiếng chỉ để hắn uống rượu cho "có dũng khí nói ra chuyện đại sự" đó...

      -Chuyện đại sự? – Cậu nhíu mày – Là...

       -Hắn đã lừa dối tôi bấy lâu nay...Hắn chính là tên cầm đầu đội quân đó...Tất cả...Phải...Tất cả...Mọi chuyện đều là do một tay hắn gây ra...Hắn bảo tại lúc đó thấy tôi có tiềm năng hữu dụng về sau nên không giết, muốn giữ lại đào tạo bổ sung vào hàng ngũ thuộc hạ của hắn. Hắn nói chuyện đã lâu rồi, cho rằng tôi sẽ vì ơn hắn nuôi tôi mà bỏ qua "chuyện quá khứ nhỏ nhặt này" cho hắn – Anh đột nhiên cười thành tiếng, giọng cười lạnh lẽo xen lẫn nỗi đau trong lòng tạo thành một âm thanh ghê rợn đến sởn gai ốc – Ngươi nghĩ ta có thể tha thứ cho ngươi dễ dàng vậy sao?

        - T...Thôi..A...Anh nghỉ đi – Laville đặt tay che miệng anh – T...Tôi nghĩ anh mệt rồi...

       Zata không đáp, anh im lặng, nhắm mắt lại. Laville cũng không ngờ quá khứ của anh lại đau thương đến mức này, cậu dựa đầu vào tường, trầm ngâm suy nghĩ miên man về câu chuyện bi thương vừa được nghe kể.

                                                         *********

      Nói là ngủ chứ thực ra anh chỉ chợp mắt tầm 15 phút là tất cả các vết thương đều đã kín miệng. Zata ngồi dậy, lau vết máu khô dính ở khóe môi:

     -Vậy là ổn rồi. Ngủ nhiều tốn thời gian.

      Anh quay đầu nhìn cậu:

     -Cảm ơn.

      Laville chỉ biết đỏ mặt ngượng ngạo cười thay cho câu trả lời.

        Zata bước ra góc phòng, mở một cánh cửa nhỏ cỡ hai gang tay trên tường. Thấy thế, Laville mừng rỡ hỏi:

      -Đó là nơi cất chìa khóa dự phòng sao?!

      Lại một lần nữa, niềm hi vọng của cậu lại bị dập tắt không thương tiếc:

     -Không. Đó chỉ là nơi cất đồ dự phòng của tôi phòng khi đồ của tôi bị lũ quái vật dơ bẩn kia làm bắn thức ăn lên thôi.

      Zata cởi bỏ chiếc áo cũ đã nhuốm máu rách tơi tả, để lộ ra thân hình nở nang săn chắc cùng những vết thương sắp lành hẳn đã làm Laville bất giác đỏ mặt, phải quay ra chỗ khác cho đến khi anh mặc xong áo mới. Không để phí thời gian, Zata đi tới chỗ xác lũ quái vật lúc trước, dùng thứ máu đặc sệt của chúng vẽ ra đất một kí hiệu tâm linh tựa như hình con mắt rồi lẩm bẩm vài câu gì đó rất khó hiểu, có vẻ là một thần chú bí mật liên quan đến hình mà anh đã vẽ kia. Thứ duy nhất Laville có thể nghe thấy đó chính là những từ ngữ to nhỏ đứt đoạn:

      -... Summon... sin... awaken...(...Triệu hồi...tội lỗi...thức tỉnh...)

    Qủa nhiên, sàn nhà trở nên rung lắc dữ dội rồi vỡ tung ra, tạo thành một cái hố đen sâu hoắm không thấy đáy. Laville rất sửng sốt, suýt nữa đã trượt chân rơi tọt xuống, may sao Zata đã ôm ngang bụng cậu nhảy ra xa. Cậu há hốc mồm nhìn những làm khói đen đặc cứ tuôn ầm ầm ra từ miệng hố, theo đó một cột lốc xoáy cũng từ trong lòng hố bay vụt ra ngoài.

      -Đây rồi. – Zata lẩm bẩm.

      Cái bóng lờ mờ dần hiện ra trong lốc xoáy, nó khá giống hình người nhưng lại không có chân, tay cầm hai vật gì đó từa tựa hình lưỡi liềm. Zata lấy cánh che cho cả hai khi đất bụi xung quanh bị cơn lốc xoáy hất tung, bay mù mịt khắp phòng. Laville hắt hơi mấy cái, cậu khẽ kéo nhẹ vào cánh anh, định hỏi thì anh lại đặt ngón tay lên môi bắt cậu im lặng

      -Zill...Lâu rồi không gặp ngươi... - Anh nói, nhìn không chớp mắt vào đám bụi trước mặt – Ngươi có kh...

      -Im mồm!!!! – Tiếng nói ồm ồm cất lên khiến Laville cảm thấy nỗi bất an tràn ngập trong người – Loại như các ngươi không đáng để sống!! Nữ hoàng...

       -Á!!!

       Laville kêu lên thất thanh, một lưỡi dao đã chém vụt qua đầu Zata. Anh khéo léo ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công bất ngờ đó. Lưỡi dao chỉ kịp sượt qua mặt anh, cắt đứt vài sợi tóc. Cái bóng hơi sững lại đôi chút, bấy giờ Laville mới có thể nhìn rõ được ngoại hình của nó.

        Đầu của sinh vật này không có lấy một chút giống người, nó dễ làm người ta liên tưởng đến đầu ngựa hơn. Đôi mắt như mắt rắn sáng rực đồng màu với viên ngọc hình thoi ở giữa trán của nó nổi bật trên làn da màu nâu pha tím rất khó tả. Phần giáp ở vai làm bằng bạc bóng loáng, vòng qua vai giống hình vòng cung cùng những cái gai to sắc nguy hiểm được gắn ở đó. Thân hình của Zill khá giống người, chỉ khác rằng dưới thắt lưng của nó là một lốc xoáy nhỏ thay vì là một đôi chân như người bình thường, tuy nhiên, nó vẫn di chuyển rất nhanh nhẹn, chẳng có vấn đề gì khó khăn hay bất tiện cả. Cầm trên hai cánh tay lực lưỡng của nó, hai lưỡi dao to hình trăng khuyết sắc bén, tưởng chừng chỉ cần sơ sẩy chạm nhẹ vào lưỡi dao là có thể gây thương tích nghiêm trọng. Laville hơi chột dạ khi nhìn thấy hai lưỡi dao ấy, cậu không kìm được nữa, kêu lên thành tiếng:

       -Zata!!! Anh làm gì vậy?! Định kéo tôi vào chỗ chết sao?!!!

        Zata chỉ cho cậu một cái liếc không chút quan tâm.

       -Im lặng. – Anh đáp gọn lỏn.

        Laville chỉ đành nhịn nhục nén lại, căng thẳng cố đoán xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

        Zata thoăn thoắt nhảy lên các cành cây phía sau, Zill cũng đuổi theo sát gót, liên tục chém vào mọi thứ cản đường nó, cành lá bị chặt đứt cứ thế rơi ào ào xuống dưới. Laville phải tự cắn lưỡi mình để kiềm chế bản thân không hét lên vì sợ hãi. Zata vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh không bị nỗi sợ hãi che mờ mắt, luôn luôn khéo léo tránh được mọi lưỡi dao của Zill, tất cả ý đồ của nó cũng bị anh phá vỡ một cách dễ dàng.

      Thế nhưng cuộc rượt đuổi nào cũng phải đến hồi kết. Zill đã dồn được hai người vào chân tường. Nó đắc thắng:

      -Hahaha!!! Vậy là thù này ta sắp trả được rồi!!! Dám mạo phạm đến Nữ hoàng của ta ư?!

      -Zat...Ưm... - Laville không thể cưỡng lại nổi bản năng tự nhiên, cậu vừa định hét lên thì một bàn tay lại bịt chặt miệng cậu, kèm theo đó là ánh mắt "đừng có làm hỏng việc của tôi" từ Zata khiến cậu sững sờ chìm đắm trong đống suy nghĩ rối tung trong đầu.

      Anh ta....còn kế hoạch khác ư?

    -Chết đi!!!! – Zill gầm lên, lao vụt tới – Phong Ba!!!

      Laville bịt chặt mắt lại, không dám nhìn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

      Zill điên cuồng chém vào hai người, các mảnh tường vỡ bắn tung ra đập vào tay nó nhưng Zill chẳng hề quan tâm, tiếp tục múa dao cho đến khi kiệt sức, nó dừng lại nghỉ lấy sức. Đưa mắt nhìn vào "thành quả" của mình, nó chợt khựng lại chốc lát, không thể tin vào mắt mình. Không thấy hai người đâu cả. Chỉ có tường là bị phá vỡ thành một lỗ thủng to tướng, thấy cả khu rừng u ám bên ngoài, gió đưa vào mát rượi.

      Hai người kia đâu rồi?!!

       -Haha!! – Chợt có tiếng cười khiến nó giật mình thủ thế, quan sát xung quanh – Sao hả? Chém vào dư ảnh của ta vui chứ?!

      Zata nhảy xuống từ một cành cây to phía trên lỗ thủng, tay bế Laville mặt cắt không một hột máu, tái mét như tàu lá chuối. Anh đứng ở mép lỗ hổng, đắc ý đưa mắt nhìn Zill còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười thương hại:

        -Ta đã lướt nhanh lên trên tạo thành dư ảnh của hai người bọn ta, thứ mà ngươi chém nãy giờ chỉ là tường mà thôi.

        -Muốn trốn sao?! – Zill gầm lên – Ta sẽ đuổi ngươi đến cùng trời cuối đất!!

       -Xin lỗi nhưng mà... - Zata nhún vai – Ngươi nghĩ ta triệu hồi ngươi để ngươi đuổi ta? Chẳng qua là do bức tường này có kết giới miễn nhiễm với mọi loại sát thương phép nên ta mới phải triệu hồi ngươi để mượn ngươi một tay phá hộ ta bức tường này thôi.

        Anh ngừng lại đôi chút:

        -Ngươi nói ngươi muốn thoát ra ngoài sao? Ta cũng mong vậy, nếu ngươi có thể thoát ra được khỏi cái kết giới mà Mganga đã tạo để ngăn linh hồn thoát ra ngoài. Bây giờ thì, cảm ơn và tạm biệt nhé!!

         Zata nhảy thẳng ra ngoài, dang cánh bay vụt xuống dưới. Zill tức tối định đuổi theo nhưng khi vừa định lao ra thì nó lại như đập vào một lớp kính vô hình, dùng cách nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể bất lực chém vào không khí xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro