CHƯƠNG LXXIII: ONCE AGAIN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin quỳ gối mong sự dung thứ từ các bác, tôi xin lỗi tôi xin lỗi ạ x1000 :((( Tại tôi lười mà các bác phải chờ, ngàn lần xin lỗiiiii :(( Hiu hiu hiu :((("

Làn sương sớm nặng nề bao trùm mặt đất, không khí vẫn còn vương lại cái lạnh lẽo của buổi đêm, đọng trên từng lá cỏ, long lanh như hạt ngọc. Trong căn lều canh gác, Qi và Celica đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ đã bị tấn công 3 lần kể từ tối qua, cứ như có một thế lực nào đó thu hút lũ quái vật bò sát tụ hội về đây vậy. Lần thứ nhất là một con trăn khổng lồ dài bằng mười mấy người nối vào với nhau, Làn sương sớm nặng nề bao trùm mặt đất, không khí vẫn còn vương lại cái lạnh lẽo của buổi đêm, đọng trên từng lá cỏ, long lanh như hạt ngọc. Trong căn lều canh gác, Qi và Celica đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ đã bị tấn công 3 lần kể từ tối qua, cứ như có một thế lực nào đó thu hút lũ quái vật bò sát tụ hội về đây vậy.

Lần thứ nhất là một con trăn khổng lồ dài bằng mười mấy người nối vào với nhau, tưởng như nó chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cả đoàn người. Cả đội đã phải vừa chật vật chống trả, vừa dụ nó ra xa khỏi khu cắm trại. Allain không may bị đuôi trăn quật trúng, trật khớp cổ tay, may mắn Celica đã trấn an rằng chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn là sẽ nhanh hồi phục. Cuối cùng, Flo đã liều mình ôm năm hộp thuốc nổ loại khủng để con trăn ăn sống, ném mồi lửa vào bụng nó khiến cả người con trăn nổ tung, ông phải nhanh trí dùng kiếm móc vào khoang miệng con trăn mới ngăn bản thân không trôi tuột xuống dạ dày con quái, đồng thời để không bị văng ra do áp lực của thuốc nổ. Ông chỉ phải chịu một vết bỏng nhẹ ở má phải và bắp tay, còn lại thì không đáng lo ngại là mấy.

Lần tiếp theo xảy ra khi quá nửa đêm, mọi người đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ vội thì một đàn rắn đầu có mào như một bông cẩm chướng lặng lẽ trườn đến tiếp cận đoàn người. Tạ ơn Chúa, Quillen đã nhận ra tiếng động lạ, chàng dùng đèn pin soi thử thì phát hiện lũ rắn đang tìm cách chui vào lều. Chàng vội thông báo cho Errol, bây giờ tình hình rất đáng lo ngại. Mọi người đều thấm mệt sau trận chiến ác liệt kia, nếu giờ lại phải chiến đấu chắc chắn không tránh khỏi sơ suất. Hơn nữa, lũ rắn tuy chỉ nhỏ bằng bắp tay nhưng lại rất đông, e rằng khó có thể giết sạch được chúng. Chàng có thể tàng hình nhưng không thể duy trì được mãi, lại chỉ có thể chém được cùng lắm là mấy chục con rắn trong 1 lần, lao vào đống rắn lúc nhúc đó chẳng khác nào tự sát. Vào lúc bế tắc, Errol đã kịp thời đưa ra một giải pháp, anh xé lớp vải dù ngoài lều, vơ vội chai cồn dùng để nhóm lửa trong lều rưới lên tấm vải. Quillen tàng hình, choàng tấm vải lên lưng. Errol quẹt diêm, đốt cháy tấm vải. Quillen gật đầu, cứ thế lao vào giữa đám rắn, hua tầm vải cháy rừng rực dọa cho lũ rắn sợ hãi chạy đi mất, giữ được cho mọi người cùng an toàn. Chàng chỉ bị cháy xém lớp áo choàng ngoài và một chút đuôi tóc, điều này làm Valhein lo muốn phát điên khi đổi ca cho chàng, liên tục chất vấn chàng phải cẩn thận hơn.

Lần cuối cùng, vừa mới xảy ra ngay phiên canh của Qi và Celica, tuy không xảy ra chém giết nhưng lại là lần kinh hoàng nhất trong đêm. Một sinh vật dị hợm, mình rắn, tuy nhiên ở thân mọc ra hai cánh tay và chân, đi như con người, cầm khư khư một cây lao dài, thẫn thờ đi lang thang giữa các thân cây. Trong cái tối nhập nhoạng của bình minh, mắt nó ánh lên một màu xanh neon, trông giống một đốm lửa xanh, lưỡi không ngừng thò ra rụt vào, nhìn chằm chằm vào hai cô gái trong khi họ run rẩy cầm sẵn vũ khí, sợ đến cứng người. Phải đến lúc Celica lẩy bẩy bắn một phát về phía nó, nó nhanh chóng trườn vào rừng, hòa vào màn sương sớm, bỏ lại nỗi kinh hoàng cho hai con người. Qi sau đó đã nôn thốc tháo, kinh tởm đến mức chỉ cần nghĩ đến thứ mình vừa thấy, cô lại không chịu nổi. Thế nhưng, để trấn an đồng đội, cô đã nói dối về việc mình đã chứng kiến để họ có thể an tâm đi ngủ, dưỡng sức khỏe. 

-Trời sắp sáng rồi đấy - Qi nói bâng quơ - Cậu có lạnh không?

Celica vò vò dải băng trong tay, lắc đầu:

-Không, cậu muốn ngủ thì cứ nằm lên đùi tôi nghỉ ngơi đi, tối hôm qua cậu vất vả rồi.

-Chẳng xi nhê gì đâu - Qi bất giác mỉm cười - Tôi sẵn sàng đánh đổi hơn thế nhiều lần để anh trai tôi được bình an.

Celica nghe vậy thì cụp mắt xuống, rầu rĩ:

-Tôi chẳng có người thân, cha mẹ tôi mất trong một trận chiến với lãnh địa khác từ khi tôi còn nhỏ xíu, từ đó tôi lớn lên trong cô nhi viện, học tập cách chữa trị bằng thảo dược. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với thuốc men hiện đại trong một lần đi thăm một lương y làng bên, từ đó tiếp tục con đường chữa trị cho người khác. Cô nhi viện sau đó đã tan rã vì cái chết của nữ tu đứng đầu, tất cả những người còn lại phải lưu lạc sang các làng xung quanh để tiếp tục sinh nhai, tôi lựa chọn ở lại, tiếp tục công việc của mình.

Qi nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Qi tâm sự:

-Mẹ tôi đang bị phong ấn, cũng đã nghìn năm nay rồi. Sở dĩ bà gặp được cha tôi vì trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là vài năm bà tự gỡ bỏ phong ấn đã kết hôn với cha tôi và có với ông hai đứa con. Còn về lí do bà phải tự phong ấn bản thân....

Qi im lặng, giọng khàn khàn:

-... bà bị trúng ma thuật đen của tên khốn Volkath, sợ bản thân không kiểm soát được thứ ma thuật đó, làm hại người dân nên đã tự khóa bản thân lại, để cơ thể dần thích nghi với loại ma pháp đó trên người. 

Celica trầm ngâm, im lặng nhìn đăm đăm xuống đất, ra chiều đang suy nghĩ gì đó.

-Mọi người ơi! Mọi người! Bright không ổn rồi! Giúp tôi với!!

Tiếng kêu thảng thốt của Allain vang lên khiến hai người giật mình, vội kéo khóa lều xuống, chui ra ngoài, nhanh chóng có mặt trong lều của cậu. Bright đang tỏ ra cực kỳ đau đớn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trên cổ cậu có những sinh vật nhỏ như ngón tay út, ngọ nguậy dưới lớp da, nhìn khiến người ta sợ đến ghê tởm. Cùng lúc đó, Florentino cũng xuất hiện, ông quỳ xuống, vạch cổ áo cậu ra. Không ngoài dự đoán, vết thương hôm qua đang sưng đỏ lên, chảy rất nhiều dịch. Hơn nữa, có vẻ những sinh vật kia đã từ vết thương mà tản ra khắp vùng ngực và cổ cậu.

-Valhein, con đi đun nước cho chú! Celica, đeo găng tay vào! Qi, lấy cho cha con dao găm, hơ qua lửa để sát trùng! Allain, Quillen, Paine, Eland'orr, giữ cậu ta lại! Butterfly, buộc khăn tay vào bao kiếm rồi đưa chú! - Ông nói một hơi không ngừng nghỉ, ra lệnh cho mọi người - Violet, đi lấy cho chú thuốc sát trùng và băng gạc, mau lên!

Mọi người khẩn trương tản ra thi hành mệnh lệnh.

Celica đeo găng tay, đưa bao kiếm quấn khăn tay cho Bright cắn vào, cô trấn an cậu:

-Sẽ hơi đau đấy, cậu cố gắng nhé!

Flo nhận lấy con dao đã hơ trên lửa, Celica thoa thuốc sát trùng lên những vùng cần tác động, hai người phối hợp để cứu người đồng đội khỏi lưỡi hái Tử Thần.

Flo bắt đầu xuống dao, ông rạch những đường nhỏ cách đầu lũ sinh vật khoảng 0,5 cm, sau đó dùng kẹp lôi chúng ra. Ngay lập tức, Celica sẽ bôi thuốc sát trùng vào rồi dán băng lại. Khi con sinh vật đầu tiên được lấy ra, hết thảy mọi người đều kinh tởm lẫn sửng sốt - Đó là một con rắn con màu trắng bạch, điều đáng quan tâm nhất là làm sao mà một số lượng lớn rắn con như vậy lại có thể xâm nhập vào cơ thể của Bright chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy.

-C.... Chúng từ đâu ra vậy? - Violet lẩy bẩy lùi lại - Không phải là cậu ta ăn trứng rắn nhưng không tiêu hóa được nên chúng nở ra đấy nhé? 

-Nọc rắn... - Florentino bàng hoàng nhớ lại - Lúc sơ cứu, có một chút nọc rắn đã dính lên tay chú, nhìn kỹ thì thấy những sinh vật nhỏ như sợi tóc lẫn trong dịch độc, tuy nhiên không nghĩ nó lại có thể nghiêm trọng đến vậy!

Cuộc "phẫu thuật" tiếp tục diễn ra trong nửa tiếng tiếp theo, khay đựng ngổn ngang xác rắn, những miếng gạc trắng thì ngày một dày trên cổ đến ngực Bright, máu còn rỉ ra thấm loang lổ mấy lớp gạc, chẳng ai có thể giấu nổi sự xót xa khi chứng kiến cảnh tượng này. Bright vẫn nửa mê nửa tỉnh, cậu liên tục có triệu chứng xuất hiện ảo giác, cố gắng vùng vẫy, bốn người phải cố hết sức mới có thể giữ cậu nằm yên một chỗ.

-Xong rồi! - Flo thở ra nhẹ nhõm - Có thể an tâm được rồi...

Celica gạt giọt mồ hôi trên trán, đổ cồn vào lưỡi dao sát trùng, cô khẽ gật đầu:

-Triệu chứng mê sảng có lẽ do tác dụng phụ của huyết thanh tác động với loại độc lạ, nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi thì chúng sẽ sớm hết thôi.

Butterfly vứt chiếc khăn tay ra khỏi lều, lẳng lặng xoa vết răng hằn trên vỏ kiếm cô trân quý nhất. Bảo vật này là do sư phụ cô truyền lại, cô trân trọng nó như con ngươi trong mắt, thế mà lần này, cô lại chẳng thốt ra một câu than phiền hay ca thán, thản nhiên đút kiếm vào bao, chứng tỏ cô cũng đã rất lo lắng cho cậu bạn "khó ưa" của mình.

Đúng lúc mọi chuyện tưởng đã ổn thỏa, số kiếp lại một lần nữa trêu đùa tình cảnh của nhóm người. Bright đột nhiên lên cơn co giật, mồ hôi đổ ra như tắm, phải có Errol nhanh trí lao đến đè hai tay cậu ra mới có thể khống chế được thân thể mất kiểm soát của cậu.

-Allain, mau lấy dây thừng cho chú! - Florentino vội vàng ra lệnh - Nhanh lên!

-C.... Chú... Fl... Flo.... - Bright thở hổn hển, cậu đã phải gắng lắm mới có thể thốt lên được những từ ngữ ngắt quãng xen lẫn những tiếng kêu đau đớn - C...Con... A!

-Đừng cố, Bright! Nghỉ ngơi đi! - Florentino trấn an - Con sẽ ổn thôi, nhất định... con sẽ được tận tay giải cứu Laville !!

Bright run rẩy đưa tay lên, nắm chặt lấy áo ông, nỗi đau đớn không thể át nổi sự cương quyết trong đáy mắt cậu, những đường gân tím bầm nổi dọc cổ, cứ như nếu không nói điều ấy lúc này thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa vậy.

-C... Con muốn... r... ra ngoài...

-Cái gì?!

Hết thảy mọi người nhảy dựng lên vì sửng sốt, Violet gay gắt gạt phắt đi:

-Không được! Cậu bị điên à? Bây giờ ra ngoài đào huyệt chôn mình chắc? Có trời tôi cũng không cho cậu ra ngoài, ngoan ngoãn nằm dưỡng thương đi!

Bright chẳng để tâm đến lời phản đối kịch liệt của cô, cậu vẫn ngoan cố nắm chặt lấy Flo, van nài thảm thiết như con thú yếu ớt mong cầu một ước nguyện cuối cùng trước nòng súng săn, mặc cho cơ thể vẫn đang mất kiểm soát trong đau đớn:

-Chú Flo...! L... Làm ơn... Làm ơ....ơn...!! Con xin chú đấy...! Làm ơn... L... Làm ơn đi mà...!

-Nhưng chú...

-Nếu chú không đi.... Co... Con sẽ tự sát ngay tại đây! - Cậu gào lên, đôi mắt hổ phách mở to, ám ảnh xoáy sâu vào tâm trí Flo, đập vỡ vụn lý trí cương quyết của ông - Con... muốn ra ngoài!!

Bất đắc dĩ, ông đành cõng cậu ra ngoài, miễn cưỡng đi một mình theo lời cậu. Mọi người ở lại bồn chồn không yên, thậm chí Allain còn pha sẵn thuốc giảm đau và kháng sinh cho cậu. 

Tuy nhiên, đã khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, kể cả tiếng sột soạt của cỏ cũng chẳng nghe được, mọi người bắt đầu lo lắng, không biết có nên tự đi tìm hai người hay không. Vừa định phân chia tìm thì Florentino - cả người bê bết vết máu, thất thần bước thấp bước cao ra từ cánh rừng đằng sau.

-Cha! Bright đâu cha? - Qi nóng ruột sấn đến hỏi - Sao người cha lại dính đầy máu thế này, có quái vật ư?

Flo ngồi phịch xuống một kiện hành lý, ném thanh kiếm dính máu xuống cỏ, lạnh lùng đáp cụt lủn:

-Chết rồi.

Hết thảy những người ở đó đều nhất thời ngơ ngác, chưa hiểu ông đang nói gì, phải đến lúc Qi lắp bắp hỏi lại lần nữa, sự thật tàn nhẫn một lần nữa như con sóng lớn đổ ập xuống chiếc que tinh thần bé nhỏ cắm trên bờ cát của họ.

-Bright sao? Cậu ta đã bị hoại tử, tuy có thể chữa được nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian mà đó là thứ chúng ta không có nhiều, hơn nữa cậu ta giờ chẳng thể chiến đấu, mang theo chẳng khác nào gánh nặng, chưa kể đến những cơn đau đớn cậu ta sẽ phải chịu đựng - Florentino bình thản đến độc ác, nói tự nhiên, coi chuyện đó là điều rất đỗi hiển nhiên - Ta đã làm việc nên làm.

Violet khuỵu xuống, không thể tin vào tai mình, những hàng lệ cứ thế nối đuôi nhau nhỏ từng giọt xuống cỏ, cô cảm thấy cả thân thể bị rút kiệt sức lực, run rẩy mấp máy môi, giọng khản đặc, khó mà phát ra được từ có nghĩa nào.

-Tại sao?! Sao chú lại làm thế?! - Valhein nhẫn nhịn quá đủ, mất kiểm soát lao đến túm cổ áo ông - Chú là người đã dạy bọn con cách yêu thương đồng đội cơ mà? Nếu Bright ốm, con xin gánh hết trách nhiệm của cậu ấy, sao chú nỡ ra tay tàn độc như thế, những kỷ niệm hồi nhỏ chẳng làm chú có chút nào cảm thấy tội lỗi sao?!

-Ta hỏi con - Giọng Flo vẫn lạnh buốt, tưởng mỗi lời nói là một nhát dao đâm vào trái tim người còn lại - Đồng đội với gia đinh, cái nào quan trọng hơn? Giả sử ta rủ lòng nhân từ giữ cậu ta lại, chấp nhận chậm trễ vài ngày, thậm chí đến tuần thì ai dám bảo đảm con trai ta còn bình an? Thử nghĩ xem, nếu cả Bright cũng không thể qua khỏi thì ta mất cả hai để nhận được gì? Thà hi sinh một sinh mạng có nghĩa còn hơn đem bố thí lòng thương vô tội vạ. Chuẩn bị hành lý đi, lên đường thôi.

-Cha...

Qi sốc đến run rẩy, cô không tin người cha thân yêu, luôn lo lắng cho đồng đội mà ông coi như con giờ hóa thành một con quái vật máu lạnh vô cảm. Cô mím môi, cương quyết đáp trả:

-Con sẽ không đi đâu, kể cả có phải mang theo một xác chết cả quãng đường còn lại, con cũng cam lòng. Hãy nói cho con biết thi thể của cậu ta ở đâu.

-Không nên quá tin tưởng hay vương vấn ai trong cuộc sống, Qi à... - Flo châm một điếu thuốc, nhả ra hơi khói trắng mờ mịt - Chúng ta không thể biết ai là kẻ đội lốt tín đồ phản bội Chúa, cũng như không thể lường trước tai họa gì sẽ xảy ra với bản thân. Thế nên, trong khi còn có thể tự bảo vệ bản thân thì nên biết ơn thay vì đi thương hại một xác chết, thật nực cười!

Ông dừng lại, chỉ tay vào giữa đám người:

-Ai có thể chắc chắn 100% với ta rằng, trong đoàn người của chúng ta không có kẻ tín đồ sa ngã kia?

Cuối cùng, sau khi thấy đã phung phí đủ thời gian vào việc tranh luận vô nghĩa, Flo nhặt thanh kiếm lên, vứt điếu thuốc tàn xuống cỏ, thản nhiên chui vào lều để thay quần áo, thu dọn chỗ hành lý, sẵn sàng tiếp tục lên đường.

Lướt qua đồ đạc một lượt, ánh mắt ông chợt sững lại trước một món đồ. Giữa đống quần áo trong túi, chiếc khuy cài áo cậu tặng ông đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ánh sao, nhưng rồi rất nhanh dần mất đi ánh hào quang đó, biến thành một màu xám xịt nguội lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro