CHƯƠNG LI: NEW CHALLENGES, NEW FRIEND?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New chương đây các bác ơiiii! 

-Chúng ta... đi tiếp chứ? - Valhein ái ngại lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Đã hai ngày trôi qua, đã hai ngày kể từ lúc người đội trưởng thân yêu của họ ra đi, vậy mà họ vẫn ở đó, vẫn đắm chìm trong niềm tang thương đau xót. Mọi người sốc đến mức không buồn ăn ngủ, ai cũng tiều tụy xanh xao như người mới ốm dậy. Qi buồn bã cụp đôi mắt thâm quầng xuống, thở dài nặng nhọc:

-Ừm... Đi thôi...

Lũ ngựa ngoan ngoãn đứng im cho từng người trèo lên, chúng đã hoàn toàn hồi sức sau hai ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi. Con ngựa của Flo được thả rông chạy tự do đằng sau đoàn ngựa. Chúng mạnh mẽ rảo bước chạy làm tung đám lá khô giòn dưới đất lên, dọa hoảng hồn những con quạ đen, quạ khoang đậu trên những cành cây gần đó.

Sương hôm nay chẳng có nắng sưởi tan nên cứ thế chùng chùng giăng ra trước mặt họ như những tấm rèm trắng. Allain là người có đôi mắt và cái mũi nhạy bén nhất, cậu xung phong dẫn đầu đoàn ngựa, mái tóc trắng cột gọn ghẽ ra sau bay phất phơ trong gió. 

Đột nhiên, con ngựa của cậu chồm dậy suýt hất cậu khỏi yên, hí vang vẻ sợ sệt và chồn móng như muốn quay lại. Nó liên tục hất đầu về phía sau khiến Allain phải gắng lắm mới giữ im được nó. 

-Yên nào, Emy! Ngươi bị sao vậy?

Cậu tụt xuống ngựa, cầm cương dắt nó đi tiếp. Sương mù mỗi lúc một dày đặc, khoảng không vắng lặng đến đáng sợ. Có thể nghe thấy tiếng lá khô loạt xoạt trên nền đất sau mỗi bước chân, thế nhưng, có gì đó rất lạ đang xảy ra với họ. Cứ như đang có thứ nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của họ trong âm thầm, chờ cho thời cơ chín muồi. 

-Dừng lại! Mọi người lấy vũ khí ra mau!

Allain quay phắt lại, nhảy lùi một bước hét lên. Cậu rút hai cây kiếm đằng sau ra phi thẳng về phía Valhein. 

-Á?!!

Một tiếng rít chói tai vang lên, mũ của Valhein bị gió cuốn bay xuống nền đất. Đằng sau anh, con nhện to khổng lồ lông lá đang đau đớn giãy giụa, dung dịch màu tím chảy ra nhầy nhụa từ vết thương của thanh kiếm cắm trên ngực. Cậu chạy vội lại rút thanh kiếm ra, chặt một nhát đứt cổ kết liễu đời nó. Màn sương trắng tai hại không hiểu vì lí do gì đã hơi mờ đi, may mắn đã nhạt đủ cho mắt người thường nhìn xuyên qua được.

-Áaaaaaaa??!!!

Violet hét lên kinh hãi, bắn liên tiếp ra tứ phía. Một đàn nhện phải nói là đến hàng trăm, không, hàng nghìn con đen trùi trũi, lông lá gớm ghiếc to bằng cả cái đầu người đã bao vây lấy họ. Chúng lần lượt xông vào chực xâu xé đoàn người nhỏ bé.

-Quét kiếm!

Butterfly quay một vòng kiếm xung quanh bảo vệ cho mình không bị lũ nhện vồ. Mọi người hốt hoảng dồn lũ ngựa vào giữa, mọi người đứng quây thành vòng tròn, sẵn sàng chiến đấu.

Valhein móc lấy một nắm đạn nạp vào súng, anh chĩa súng về phía lũ nhện to đang lao tới, cương quyết bóp cò:

-Bão Đạn!

6 viên đạn bạc tóe ra từ nòng súng của anh, găm thẳng vào vào giữa đầu chúng làm những cái đầu nhện bị văng ra phía sau, lăn lông lốc trên mặt đất.

-Pháo Thần Công!

Khẩu pháo nhỏ trên tay Celica đã biến thẳng thành một nòng đại bác, bán kính cỡ phải 15 centimet. Cô nhảy vào chiếc ghế nhắm, kích hoạt giàn pháo nổ liên tiếp vào lũ nhện lúc nhúc làm chúng bị đốt cháy đen, tan xác chết như ngả rạ. Ai cũng cố hết sức tránh thật ra khỏi cái quờ tay của Thần Chết - Hắn là một kẻ không thích đùa. Hắn len lỏi trong từng mili nọc đọc của lũ nhện, cây liềm sắc bén sẵn sàng móc vào thân thể người phàm không thương tiếc lôi ra linh hồn của họ.

Đột nhiên, Bright nhận ra có gì đó kì lạ. Tuy hàng nghìn con nhện con đang hết sức chiến đấu thì một con nhện khác to bằng cả đoàn người vẫn đang bình thản nằm trong tổ, chỉ đôi lúc hấp háy con mắt hay cử động vài cái chân chỉ đạo cho lũ nhện con. Cậu biết bản thân phải làm gì lúc này.

-Mở đường cho tôi tới chỗ con nhện kia!

Celica nghe vậy liền quay nòng pháo, bắn liên tiếp mở đường tới chỗ con nhện chúa. Lũ nhện con định lợi dụng sơ hở lao vào cô nhưng lại bị nổ banh xác bởi những quả mìn đã đặt sẵn. Allain lao về phía trước, đặt chéo hai thanh kiếm trước mặt:

-Kiếm Tất Sát!

Ngay lập tức, cậu biến mất, bên trên đầu Bright có kí tự phong ấn màu đỏ hình tròn. Không để phí thời gian, Qi nhấc bổng bọn họ lên, hít một hơi thật sâu:

-Hạo Thiên Chưởng!

Bright bị ném bay vụt ra chỗ con nhện chúa, cậu bị choáng trong giây lát nhưng rất nhanh đã lấy lại được thế chủ động, cắm phập lưỡi đao ánh sáng xuống lưng con nhện khổng lồ. Vừa lúc đó, Allain cũng hóa giải phong ấn, phóng xuống múa một đường kiếm đứt lìa 5 cái chân lông lá của con nhện. Con nhện rít lên đau đớn, nó vùng vẫy hòng hất hai người xuống đất, răng nanh va vào nhau kin kít nghe ghê cả tai. Allain phải khó khăn lắm mới bám vào được hai thanh kiếm cắm trên lưng nó.

-Á?!

Cậu rút vội kiếm lên, suýt thì ngã ngửa ra sau. May có Bright vươn tay ra ôm cậu lại cậu mới không bị xé xác, thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

-Sao thế? - Bright trừng mắt - Cậu muốn chết hả?

-Kh... Không - Allain đáp, vẫn chưa hoàn hồn - Kiếm của tôi... suýt bị nó nuốt chửng...

Bright giật mình nhìn lại, thứ dung dịch màu tím chảy ra từ vết thương của con nhện, chữa lành lại hoàn toàn.

-Ôi không...

Con nhện lại vùng lên một lần nữa, nó lắc thân mình như điên dại, Sở dĩ hai người còn may mắn trụ trên đó là do cây đao của Bright làm từ ánh sáng, vật thể thường không chạm vào được. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Allain, cậu quay phắt ra Bright, hét to:

-Bright! Nhắm vào con mắt giữa trán nó!

-Tại sao? - Bright mở to mắt nhìn cậu - Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?

-Lúc tôi chém đứt chân của nó - Allain nuốt nước bọt - Nó giơ chân lên để đỡ tránh cho lưỡi kiếm không vào mắt mặc dù nó có khả năng hồi phục. Theo phán đoán của tôi thì, điểm yếu của nó là ở chỗ đó.

-Được rồi, vậy để tôi... Bám chặt vào Allain!!!

Bright kêu lên thảng thốt. Con nhện đã lợi dụng sơ hở của cả hai người mà hất văng được Allain xuống đất, xui xẻo hơn là còn ở ngay trước mặt nó.

-Allain! Không!!

Violet gào lên trong tuyệt vọng, cô suýt nữa thì sơ sẩy bị nhện cắn.

Allain chống tay xuống đất, run rẩy nhìn hàm răng nanh trắng ởn của con nhện cặp cặp vào nhau vẻ thèm thuồng, những con mắt hau háu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Bright không thể cứu cậu được dù vẫn đang hết sức chống đỡ những cơn rung lắc của con nhện. Tử Thần đã âu yếm vòng tay qua cổ cậu, chuẩn bị đặt lên trán cậu một nụ hôn buốt giá. Con nhện cuối cùng cũng hất được Bright xuống đất, hung dữ lao vào Allain.

-KHÔNGGGGGGG!!!!

Allain ôm mặt, nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ khoảnh khác đau đớn đầu cậu lìa ra khỏi cổ. Thế nhưng, vào thời khắc sinh tử ấy, tiếng rít chói tai của con nhện chúa lại vang lên làm rung động cả khu rừng khiến đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng.

-Hơ?

Allain chầm chậm mở mắt ra. Hóa ra, Thần Chết đã bị đẩy ra, thay vào đó là Valhein cùng vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy cậu. Con nhện chúa đang giãy giụa trên mặt đất, mắt đang chảy máu ồ ạt bởi một cái phi tiêu bằng bạc găm vào. Lũ nhện con thấy vậy cũng vội vàng buông tha cho đoàn người, lúc nhúc tản ra chạy biến vào rừng sâu. Violet mừng đến vỡ òa, chân trái chân phải chạy đến ôm chặt Bright:

-Chúng ta thắng rồi! Valhein đỉnh quá!! Không hổ danh đội trưởng Đoàn Thợ Săn Qủy!!

-Ừm... - Valhein thì thầm trong miệng - Chúng ta thắng rồi...

-Anh Valhein??!! - Allain bàng hoàng - Anh bị sao vậy?!

Valhein đổ gục xuống vai cậu, người anh bắt đầu nóng ran lên, làn da tái dần đi.

Celica hốt hoảng ngồi xuống tháo găng tay anh ra, đúng như cô dự đoán, một vết thương dài từ bắp tay trở xuống đang rỉ máu đỏ thẫm cả đuôi tóc Allain.

-Chết tiệt! Anh ấy bị nhiễm nọc độc của nhện rồi! Mau sơ cứu đi! Butterfly, lấy giùm tôi hộp cứu thương, ngay! - Cô ra lệnh, mặt lo lắng - Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Celica khần trương rửa sạch vết thương, không dám chờ để đun nước nóng vì tính mạng của anh giờ đang trong tình thế vạn cân treo sợi tóc.

Đột nhiên, bụi cây gần họ phát ra những tiếng loạt xoạt đáng ngờ. Violet giật mình, quay phắt lại, chĩa súng vào bụi cây:

-Ai đó? Mau ra mặt đi, đừng buộc ta phải bắn!

-Đừng... Đừng bắn... Tôi là người... - Giọng nói đàn ông thanh mảnh vang lên - Tôi bị lạc...

Người vừa nói câu nói ban nãy bước ra khỏi bụi cây - Một chàng thanh niên trẻ với khuôn mặt tao nhã, tuy đã hơi xanh xao vì chắc đã lâu chưa có gì bỏ bụng. Chàng có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đẹp đẽ, tĩnh lặng tựa hồ nước mùa thu ẩn dưới hàng mi cong và đôi lông mày thanh tú. Mái tóc tím nho có lẽ vốn được buộc gọn ghẽ sau đầu giờ rối xù vì những cành cây quẹt vào. Chiếc khăn choàng phủ da đằng sau khá hợp với bộ quần áo bó sát màu tím đậm. Chàng cẩn thận bước đi giữa những xác nhện chết cháy đen vì dù đã chết, nọc độc vẫn còn trong răng chúng.

-Xin cảm ơn các bạn, - Chàng lên tiếng -Tôi là Quillen, tôi bị lũ nhện bao vây đã 3 ngày rồi. Nếu không có mọi người, chắc tôi đã rục xương ở đây. Tôi bị lạc mất đường về làng nên mới lang thang ở chốn này.

-Ồ, thật là một chàng trai thanh lịch - Qi cảm thán - Anh có thể nhập hội với chúng tôi nếu muốn. Trước hết, anh mau cầm lấy chiếc bánh này ăn đi, nếu không tôi e rằng anh sẽ không đứng được mất.

-Cảm ơn cô - Chàng chớp đôi mắt đầy quyến rũ, tò mò nhìn về Celica đang khẩn trương một công đôi việc xử lí vết thương cho Valhein - Anh chàng kia... Có vấn đề gì thế?

-Anh ấy bị nhện cắn - Qi cụp mắt xuống, buồn bã - Chúng tôi đang cố gắng không để chất độc vào sâu hơn vào cơ thể.

-Vậy thì chỉ cần hút nó ra là được mà? - Quillen dúi trả lại Qi miếng bánh - Cầm giùm tôi một lát.

Qi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quillen đã chạy ra phía Valhein đang nằm, chàng cúi xuống nâng cánh tay của Val lên:

- Thật là một vết thương nghiêm trọng đấy, anh đã rất kiên cường rồi.

Chàng bất ngờ ghé môi vào miệng vết thương, ý muốn hút hết nọc độc ra.

-Cậu là ai? Sao lại làm như vậy?! - Valhein thoáng chốc đỏ mặt, kêu lên dù cơn đau vẫn đang hành hạ anh.

-Tôi là Quillen, từ giờ sẽ là phụ tá của cô bác sĩ kia - Chàng cười hóm hỉnh - Hãy để nụ hôn này báo đáp ân huệ và cứu sống một mạng người, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro