chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đi làm lại rồi sao? Tôi đang có chuyện muốn tâm sự với cậu đấy Đội trưởng "
Rouie hướng ánh nhìn ngây ngô đến cậu đồng nghiệp đang cười hì hì bên cạnh Zata

Sau 1 ngày nghỉ vì được " chăm sóc" đặc biệt bởi anh người yêu thì nhìn cái mặt sáng bóng lấp la lấp lánh kia thì đúng là cậu ta mê mệt nó rồi còn gì để cãi nữa chứ

Nhưng mà nghỉ rồi có cần đùng hết việc lại cho bổn cung không?!

Cô  ngoài mặt không phản ứng gì về hoàn cảnh hiện tại ( nói thẳng ra là chai mặt ), vì vốn hai người này đã công khai từ lâu và cũng đã đánh dấu nhau rồi nên cũng không ai chen chân vào cuộc tình của họ được, nói họ là cặp đôi hạnh phúc nhất ở đây thì chắc là đúng rồi đấy

Thở hắt một hơi chán chường, cô mới cất giọng trầm trầm thốt lên:
" Hôm trước Thiếu tá khu vực Hỗn Mang có đến thăm hỏi chúng ta và... Có mời cậu lên tỉ thí võ nghệ đấy Laville "

" Gì-??? V-Vậy có cần trả nợ không... Ổng còn ở đây hả?! "

Cậu hoảng loạn siết chặt lấy cánh tay của Zata đến mức tay áo của anh nhăn nhúm lại cực kì khó coi nhưng anh vẫn vỗ về động viên tinh thần cho cậu một cách lặng lẽ

Rouie tuy biết mình đang ăn cơm tró ngầm nhưng vẫn là điềm tĩnh nói tiếp:" Không cần, Thanh tra Tulen đã báo cáo rằng cậu là một Omega nên đã được miễn không cần tranh đấu... Mà cũng có người lên giải vây giúp cậu rồi nên không cần lo bị Thiếu tá Volkath ghim đâu vì người đó bị ghim thay cậu rồi "

" Ai vậy? Nói đi tớ còn phải đi cảm ơn người ta nữa! "

" Là Thám tử Bright "

" Hể? Lại là anh ấy à "

Cô nghiêng đầu thắc mắc:
" Lại là? "

Laville liền đáp lại với đầy vẻ ngượng nghịu: " Thực ra tớ có gặp anh ta vào hôm trước khi đang điều tra vụ án ở khu hẻm x gần cổng thành Norman tớ thấy anh ta mệt nên đưa anh ta về... Rồi anh ta ngỏ ý cùng tớ đi uống vài cốc bia cho khoay khỏa nên cứ tưởng là anh ta cũng nghỉ buổi đó giống tớ... Để tớ đi cảm ơn anh â-"

" Rất tiếc là anh ta nghỉ việc rồi "

" Cậu nói gì cơ-!!! "

______________________






Hôm nay là đầu mùa thu

Ngày tôi trở lại căn chung cư với biển số phòng gần như đã bị đóng một mảng bụi dày cộp, sau khi đã xin phép Ilumia cho mình nghỉ việc dài hạn vì một số lí do khó nói và đã được nàng đồng ý nhưng là thái độ không mấy vui vẻ và có phần gượng ép, tôi đã ngay tức tốc chạy về đây để kịp giờ cho chuyến tàu ca sáng khởi hành

Tôi chỉ có thể cười lên gượng gạo khi nghĩ đến mấy lời nhắn nhủ cọc cằn của nàng, trong lòng thì lại thầm mắng mỏ chủ nhà ki bo không thèm đếm xỉa gì đến phòng trọ mà tôi thuê

không thèm cho người đến dọn dẹp lại giùm cái phòng của người ta gì cả!

Ông đây hằng tháng vẫn gửi tiền trọ chứ có quỵt đâu!

" Ưm-! Mình... Đáng lẽ không nên nghĩ ra những từ ngữ đó mới phải...Ba xin lỗi con nhé "

Tôi có hơi chút khựng người lại trước nội tâm thô thiển của mình vừa nãy

cắn môi không suy diễn nữa vì sợ sẽ làm đứa trẻ của mình sợ

nhẹ vuốt lấy vùng bụng đã hơi to ra của mình sau 2 tháng, tôi tự nhận thấy mình có thân thể không hề được gọi là nhỏ con như các Omega khác, cơ thể tôi từ nhỏ đã phát triển rất tốt thế nên mọi người xung quanh tôi mới nảy sinh ra sự nhầm lẫn như vậy, kể ra cũng có lợi cho bản thân tôi

quyết định mặc áo rộng một chút đúng là sáng suốt, người ngoài nhìn vào nhất định không thể nhận ra sự bất thường này 

Tôi nắm chặt bàn tay cười đắc thắng, lựa chọn bây giờ là sẽ an phận với cuộc sống này như ước muốn bấy lâu nay của mình! Tôi muốn nhanh chóng đào tạo ra một cảnh sát tí hon quá đi ~~

" Được rồi chúng ta cùng vào nhà nào bé cưng ~ Yah! Tôi về rồi đây- "

Cánh cửa nhà phủ bụi liền bật mở cùng với dáng dấp hiên ngang của tôi đang đứng bất động cùng nụ cười đã tắt nắng khi vừa chạm mắt vào góc phòng của chính mình

" Hả... "

" Hể.... "

" Hê...... Cậu.... Là.... "

Khoảng không gian bất lực, có thể nghe thấy cả tiếng đồ vật rơi vỡ vì sự đáng thương tỏa ra từ người tôi đang đứng bên bệ cửa cùng với đó là nụ cười sặc mùi công nghiệp làm nên thương hiệu giả trân của tôi

" Chào... Xin hỏi hai vị đây đang định hú hí gì trong phòng của tôi thế...? "

" C-chờ đã!!! Sao cậu lại về mà không báo với tôi vậy hả?! "

" Thì không báo mới được xem phim hành động trực tiếp như này mà... Bộ bà chủ Violet không tính nói gì với tôi à- Uiya!!! "

" Bớt gọi tôi là Bà đi! tên thám tử bất lịch sự!!! "

" m-mừng cậu đã về nhé Bright... Dừng lại đi mà Vio_chan!!! "

Tôi đau nhói xoa xoa lấy cục u sưng phù của mình vừa bị cuốn sách bay thẳng vào đầu mà cười hờ hờ: " Vâng thưa phu nhân Butterfly... dạo này thân thủ vẫn rất cừ nha "

" Ah... Đừng có chọc tôi nữa mà "

Butterfly bối rối giải thích đủ điều, còn Violet thì như muốn lấy cây quạt đặc quyền của ả để hành hung tôi tới nơi ấy, nhìn mặt ả hung dữ chưa kìa chắc là đang ghim thù tôi vì dám phá hỏng bầu không khí của hai người họ rồi chứ gì

Đúng là về nhà cũng phải ăn cơm TRÓ của các người!

.

.

.

.

.

Giới thiệu về hai vị mỹ nữ trước mặt tôi đây thì nó sẽ là một câu chuyện dài mấy chục trang giấy ở thời sinh viên đến lúc tôi đi làm

Violet là bà chủ khu chung cư hạng sang với rất nhiều chi nhánh khác từ hạng Trung đến cao cấp được bố trí ở rất nhiều nơi

ả còn có cả một quán bar cực kì nổi tiếng rất được lòng các ông lớn nhưng tôi có lẽ không thích chi nhánh đó của cô ta lắm vì ở đó khá là nồng mùi Alpha nên tôi khá sợ những nơi hoan ái như vậy

và tôi hiện đang sống trong căn chung cư dành cho công nhân mà ả mở vào mấy năm trước, tôi sống ở căn chung cư này từ khi lên năm nhất vì nhà tôi đã bị siết nợ lúc đó nên thành ra tôi phải dọn ra ở trọ vì không có chốn nương thân, rồi tôi vẫn giữ nguyên tình trạng ở chốn tập thể này đến tận bây giờ, một phần lí do là tôi đã quen ở cái không khí này và xem nó như ngôi nhà của mình, phần còn lại là vì vẫn còn rất nhiều người ở đây thật sự xem tôi là một gia đình, thật sự mang lại cho tôi cảm giác hân hoan khi về nhà

Violet bên ngoài thì là một kẻ kiêu ngạo, bởi cô là một tiểu thư đài cát thành công rực rỡ trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ

hiện tại cô ta cũng đang sống chung căn hộ với tôi ở một con hẻm ít được dân thường để mắt đến, nhưng khác biệt duy nhất ở đây chính là tôi chỉ ở phòng thường còn ả thì ở phòng VIP!
vậy thôi!

Còn về Butterfly, cô gái có một tâm hồn rất ư là đẹp mắt, à nhầm, một vẻ đẹp mạnh mẽ khi cô ấy là trưởng hội Kiếm Thuật danh tiếng nhất Athanor, cố ấy từng tham giành lấy rất nhiều bằng khen quý giá thậm chí cô cũng đã từng được lên tivi phỏng vấn với danh hiệu là Công Chúa kiếm bạc, còn là đương kiêm phu nhân của đại gia tiền tỷ nữa chứ, nhìn cái nhẫn cưới đính đá hoa cương kia là đoán được ngay

Và cô ấy cũng là một Omega, nhưng buồn thay cô ấy lại không hề biết tôi là một Omega giống cô ấy

Riêng người tình của cô thì lại nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ duy nhất một người sắc sảo như cô ta mới có thể nhìn thấu được bí mật của tôi

Sau gần 1 năm mãi nhấn thân vào công việc thì cuối cùng tôi cũng đã trở về với một bộ dạng như bị hao mòn tuổi thọ vậy, nghiêng về khía cạnh nhận xét của Violet thì tôi nhìn chững chạc hơn trước và cũng càng mưu mẹo hơn rất nhiều khiến cô ta cũng có phần phấn khích

đôi tay ngọc ngà cầm quạt phe phẩy dò xét nhìn tôi

Sau mới bất giác cau mày lại, lạnh giọng:

" Cậu có vẻ vừa nghỉ việc nhỉ? Tôi thấy danh thiếp của Ilumia trong túi áo cậu "

Tôi khẽ hạ tầm mắt xuống phía túi áo, tấm danh thiếp của cục bộ trưởng trụ sở Quang Minh đang lộ ra phân nửa, thấy Violet tinh ý nhận ra thì tôi mới lên tiếng cười nhạt mà nói: " Tôi vẫn sẽ trở lại khi cô ấy cần, tới lúc đó tôi sẽ có đủ thời gian để có thể tự do bay nhảy khắp Athanor này mà không cần cắm mặt vào xấp giấy tờ chết tiệt đó nữa "

" Tôi đoán là cậu không nghĩ đơn giản vậy đâu thám tử ạ... Nhưng thôi tôi sẽ giả vờ bị lừa vậy "

" Thật vinh hạnh "

Tôi và cô ấy đều gọp chung là một tuýp người mưu mô và có trí suy luận, chỉ tiếc là tôi và cô ấy không cùng chung chủ đề bàn luận lắm, đôi khi hợp tác chút ít thì lại có hiệu quả hơn, vì tính cách của cả hai có vẻ không hợp để nói chuyện phiếm bình thường cho lắm

Tôi thầm cười trừ, tựa mình đứng dậy mà xếp mớ hành lí vào bên trong, Violet dõi theo tôi mà im lặng, hồi lâu mới cất giọng hỏi lấy:

" Tôi nghĩ Ilumia đã đưa ra rất nhiều rủi ro đối với việc cậu nghỉ phép dài hạn như vậy? Lần này có việc gì mà quyết tâm thế bạn của tôi? "

Cô liếc mắt nhìn tôi đang dọn đồ vào bên trong kệ tủ, nghe xong lời đó tôi liền chậm lại rồi ngừng hẳn động tác, nhàn nhạt nói với cô khi đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía bầu trời âm u nặng hạt bên ngoài, một trận mưa nữa sẽ rơi xuống cũng sẽ là thời khắc mà quỷ dữ hành động

Tiếng động sẽ bị lấn át bởi mưa, một đồng phạm hoàn hảo ngay lúc này

" Tôi biết việc mình rời đi sẽ gây rắc rối cho phía cảnh sát và sẽ tạo cơ hội cho bọn tội phạm đang thập thò trong bóng ra tay... Nhưng tôi đã quyết rồi "

Tôi xoa lấy bụng mình, hướng mắt lên nhìn cô mà cười hiền

Violet hơi trố mắt, phút chốc hơi chút gì đó kinh ngạc biểu lộ trên cơ mặt kiêu hãnh, rồi cô lại hạ mắt, khẽ khàn đi tới bên cạnh tôi, dần đặt cái chạm của mình lên bụng tôi

Bần thần hồi lâu tôi mới có thể nghe thấy hồi đáp có phần thích thú của người nọ, đang vân vê vùng bụng của tôi một cách chậm rãi

" Cứ phải dài dòng... Cậu chỉ cần nói thế thôi thì tôi đã hiểu rồi mà ? Haizzz ở nhà tu dưỡng đi... Để cháu tôi còn khỏe mạnh "

" Cô có phải mẹ tôi đâu... "

" Im đi! Cậu mà không lo cho cháu tôi đàng hoàng thì tiền trọ tháng này tăng gấp 4 lần! "

" Vừa vừa phải phải thôi nha bà chằn kia!!! "

" Cậu gọi ai là BÀ hả?!!! Tên thám tử khốn kiếp!!! "

" hai người đừng có đánh nhau mà!!!"

____________________________

Đó là sự việc được ghi lại trong đầu mùa thu đáng nhớ của tôi vào năm nay, ngày mà cô chủ keo kiệt, ngạo mạn đã lộ ra vẻ vui mừng khi nghe tin mình sẽ có cháu vào năm nay mà đi khoe cho khắp xóm làng biết, cứ như kênh cập nhật tin tức biết đi vậy

Tôi thầm nghĩ rằng không biết là ả ta có phải là muốn lên làm mẫu thân của tôi luôn không nữa, mà thôi, nếu như có mẫu thân phake chăm sóc hộ như vậy thì tôi sẽ an tâm trở lại chinh chiến với bọn tội phạm vào thời gian tới rồi

' Hm... Chắc chắn sau này con sẽ là một vị cảnh sát ưu tú đấy bé con '

Tôi ngân nga nhịp nhàng khi đang nghe bản nhạc yêu thích của mình bên chiếc gối ôm mềm mại

Dù là trời bên ngoài đã trở mưa thì tôi cũng sẽ thành tâm xem nó là một khung cảnh tuyệt đẹp, vì nó cũng là ngày mà tôi mang trên mình hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu bên trong người mình, thì dù có là ngày tồi tệ đến thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ rất cảm ơn ông trời đã tặng cho tôi một món quà ý nghĩa đến với kẻ đơn độc này

Thật muốn nghe thấy tiếng khóc của con cùng đôi tay nhỏ nhắn đó sẽ dùng sức lực nhẹ như tờ đó để nắm lấy tay tôi

tôi muốn ngày đó đến thật nhanh để có thể nói với nó rằng

' Mừng con được sinh ra... thiên thần nhỏ của ba '

" Haha... Thật mong đến ngày chúng ta gặp nhau nhỉ? Bé con "

Tôi hình như vừa nghe thấy sự hồi đáp đến từ vùng bụng của mình khi vừa kết thúc câu nói đó, tôi bật cười khi đoán là đứa trẻ này sẽ là một đứa trẻ tinh nghịch không kém phần lanh lợi lắm đây





Ding dong-----








" Hủm? Tới ngay đây "

Tiếng chuông cửa chợt reo vang liên hồi

Tôi hiếu kì, dần dà nhấc lấy thân người có chút mệt mỏi của mình dậy, tiến đến cánh cửa rồi nói vọng ra

" Cho hỏi là ai vậy "

Là kẻ nào? Người đứng trước cánh cửa này là ai?

Tôi đang nghi ngờ kẻ chỉ cách mình một cánh cửa

Vì chẳng còn ai có thể biết được nơi này ngoài những người hàng xóm đặc biệt chỉ đang ở gọn ghẽ 5 dãy phòng duy nhất và đương nhiên tôi biết rõ ở đây đều có mật ngữ riêng để tránh những ánh mắt của bọn " người " ngoài kia đang rình mò xung quanh họ và cũng vì tôi đang trong trạng thái suy nhược nhất, chỉ cần một giây lơ là là sẽ không thể nhìn thấy bình minh được nữa

Thế nên tôi mới cần phải xác minh thật rõ ràng tên trước cánh cửa này

Là ai

Từ bên trong khoảng trời bị át đi bởi những giọt mưa rào cùng sấm chớp oang tai, đan xen cùng tiếng nước nhỏ tí tách khiến tôi tựa hồ như bị đông cứng ngay thời khắc giọng nói đó cất lên, cứ như nó đang ghé sát ngay bên tai:

" Tân nương.... "

" Và hoa hồng dưới lớp tuyết "

" Sự thật về cậu... Sẽ lộ tẩy vào ngày tới "

Chúc anh may mắn thám tử


RẦM---!



Tôi nghiêm trọng căng mắt nhìn ra khoảng không gian trước mắt khi cảnh cửa vừa bị lật tung một cách mạnh bạo bởi tôi

Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng có gì cả

Nó yên lặng đến cùng cực

Chỉ đơn giản là dãy hành lang bị nước mưa tạt vào ướt đẫm cả một khoảng trống bên lan can trống trải, vài giọt còn bắn vào đôi chân trần lạnh cóng của tôi lúc này, gương mặt nhợt nhạt đang láo liên quan sát kí sự lạ xung quanh nhưng kì thực là chẳng thể nhìn thấy manh mối nào ngoài một bức bưu thiếp ghi địa điểm nào đó đang nằm dưới chân tôi

Mà khi nhìn vào đã có thể làm tôi chau mày, đứng khựng lại với bức bưu thiếp ghi rõ giờ giấc về điểm hẹn kì lạ diễn ra vào ngày hôm sau

' Một vụ mưu sát ư... Hay... Chỉ là một trò đùa cợt... Nhưng.... Địa điểm này rõ là-'

.

.

.

.

.

.

.

" Vio... "

" ... "

Cô lặng im, gương mặt nghiêm túc xem xét lại bức thư từ một kẻ mật danh gửi đến một cách thần bí cho cậu, cô nheo mắt nhìn tôi đang cau mày lưỡng lự trước quyết định của mình

Cô nhìn vào bên trong phòng thì an tâm khi người thương đã ngủ yên giấc, sau cô mới lạnh giọng đối đáp với tôi:

" Cậu không nghĩ đây là trò đùa sao? Nhưng nếu có là một lời khiêu khích đi cho nữa... Tình trạng hiện giờ của cậu nếu đến nơi này sẽ rất nguy hiểm "

Tôi im lìm siết chặt lấy nắm tay đến căng cả cơ tay, đến khi tôi thật sự hạ quyết tâm rồi thì ánh mắt kiên định ấy lại một lần nữa đón tiếp cô: " Tôi nhất định sẽ đi... Tôi không thể để những người vô tội chết một cách vô ích chỉ vì nghĩ cho mỗi bản thân mình được"

" Tên ngốc này... Cậu- Rõ là đang mang thai đó có biết không?! Lỡ như cậu dính phải bọn Alpha đó thì sao đây? Cậu còn chưa hề được đánh dấu thì cậu nghĩ mình sẽ không bị thao một lần nữa ư?! "

Cô thẳng thắn nói ra hết tất thảy mối lo của mình một cách thô thiển và tôi biết rõ cô ấy đang lo cho tôi đến mức nào

Nhưng tôi vẫn là gạt tay cô ra, dịu cười nhìn cô mà nói:

" Đã có tôi ở đây... Thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi "

" ... "

Cô chịu thua rồi, cậu ta là tên cứng đầu nhất mà cô không tài nào làm mềm đầu cậu ta ra được

Nhưng nếu cậu đã chơi thì chị đây cũng chiến thay phần còn thiếu cho cậu

" Được! Tôi sẽ hỗ trợ tiền cho cậu vào được đại sảnh quán Bar bậc nhất của tôi và tôi sẽ đưa danh thiếp của mình cho cậu tiếp cận mục tiêu sớm nhất có thể... Và nhớ là đứng ve vãn lại khu của bọn Alpha đấy "

" Đừng lo tôi là thám tử tài ba ở Athanor này mà "

Tôi cười lên hì hì, còn cô thì phẩy quạt cười khổ

" Tài ba gì chứ... Là tên Thám tử đại ngốc thì đúng hơn....à nhớ đem theo cái này! "

Cô vội lấy từ ngăn tủ ra một vỉ thuốc ức chế rồi đút vào tay tôi, tôi nhìn nó rồi yên chí rời đi

Chào tạm biệt cộng sự đắc lực của mình rồi chuẩn bị bước chân vào Vụ án mới

Tân nương cùng hoa hồng trên tuyết










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro