_Chap 16: Violet, xin lỗi, anh yêu em! (End)_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tận cùng của nỗi đau chỉ là sự im lặng, thậm chí là nụ cười...
Vì khi đó ta chẳng còn gì để khóc..."

            --------Tại văn phòng--------

Zill gọi Violet lên văn phòng của mình, đưa cô một tách trà, thầy ân cần hỏi

- Dạo này em còn gặp Valhein không?

Vừa dứt lời, Zill cảm nhận được luồng sát khí không nhỏ tỏa ra từ Violet, cô chẳng muốn dính dáng gì đến anh - Valhein nữa. Mà bây giờ người thầy cô tin tưởng lại hỏi thế này, muốn cô phải ra sao đây?

- Không! - sau một hồi chần chừ, Violet mới cất tiếng - vậy thầy có phát hiện gì mới à?

- Không hẳn... - Zill cười, chỉ tay về phía cửa văn phòng - thầy đã nhờ một người điều tra, vào đi!

Cánh cửa văn phòng mở ra, cô gái với mái tóc đỏ rực và thanh kiếm khổng lồ đi vào, đó không phải là ai khác ngoài cô nàng Astrid năng động. Violet khá ngạc nhiên, rốt cuộc Zill và Astrid tính làm gì?

- Vio, thầy Zill, em đã biết lý do Annette lại gần Valhein! - Astrid nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc - thật ra cô ấy không yêu Valhein!

Cả Zill và Violet đều ngạc nhiên sau khi nghe Astrid nói. Cô nàng tóc đỏ tiếp tục kể những thông tin cô và Lindis bám đuôi Annette mới tìm được. Đúng lúc đó Lindis cũng bước vào. Cô kể rằng Annette giả vờ yêu Valhein để theo đuổi một người nào khác thân thiết với anh mà họ chưa biết tên, sau khi cô ta quyến rũ được người đó, cô ta và Valhein sẽ chẳng khác gì anh và Violet hiện tại. 

Nghe xong, một lần nữa, nàng tiểu thư của chúng ta lại như người mất hồn, Annette đáng ra là một cô gái tốt bụng, hiền lành trong ấn tượng đầu của mọi người, nhưng sau những lời nói của Lindis và Astrid, tất cả như đã đổ bể. Astrid nói rằng, họ vẫn chưa tìm ra người mà Annette thật sự nhắm tới, manh mối duy nhất là người đó lớn tuổi hơn họ. 

Violet chỉ cần biết như vậy, lập tức, cô đứng dậy chào thầy Zill cùng với hai cô bạn Lindis và Astrid rồi chạy thẳng về nhà mình. May thay có Liliana đang ở nhà cô với Tulen, Violet liền mang chuyện vừa nghe được kể cho họ. Sau khi nghe xong, Liliana hoảng hồn, còn Tulen thì vẫn bình tĩnh, đơn giản vì trong tình huống này, lo lắng cũng chẳng giúp được gì

- Em nghĩ phải đi nói với anh Valhein trước khi quá muộn - Liliana cất tiếng

- Không được! - Tulen điềm đạm nói, mắt hướng về phía Liliana - ta phải đến nói chuyện rõ ràng với Annette, nếu không Valhein chẳng tin đâu

- Tulen nói có lí - Violet nãy giờ im lặng bắt đầu nói - giờ ta sẽ đến nhà Annette!

                 ___Nhà Annette___

Tulen bấm chuông, đáng ra người mở cửa phải là Annette, nhưng không, đó là Valhein. Vừa thấy anh, cô liền quay mặt đi. Tránh ánh mắt sắc lạnh của anh dành cho cô. Do có Liliana và Tulen nên Valhein mới cho họ vào

- Cô đến đây làm gì? - Annette hỏi Violet, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống đại tiểu thư

Trước Annette và Valhein, cô im lặng, không nói gì, chỉ đứng sau lưng Tulen và chín cái đuôi lớn của Liliana (:v) Nhưng không phải là do lo sợ, mà do cô không muốn nhìn mặt anh

- Annette! Công nhận cô đóng kịch giỏi thật! - Tulen đập bàn, ánh mắt sắc bén của Hoàng tử Lôi Quang kiêm nhà thám hiểm nhắm thẳng vào Annette

- Đóng kịch gì chứ? Cậu nói gì tôi không hiểu! - Annette lúc đầu khá bàng hoàng, nhưng cũng giả vờ điềm tĩnh hỏi lại

Nghe Annette nói, Liliana tức giận đập bàn, lòng thầm nguyền rủa ông anh họ Valhein không biết đúng sai mà từ bỏ cô gái tốt như Violet. Ngay lập tức, cửa nhà Annette một lần nữa mở ra. Đó là thầy Zill, Astrid và một thám tử nào đó mà ai cũng biết - Lindis. Liliana mừng rỡ ra mặt, bởi khi Lindis thật sự tập trung, sự thật sẽ được phơi bày nhanh mà thôi.

Lindis bước đến cạnh Valhein, đặt lên tay anh một chiếc máy ghi âm đã thu sẵn, ra hiệu cho anh hãy bật nó lên. Valhein, Tulen, Violet, Annette đều thắc mắc không biết trong đó có gì, cho đến khi Valhein bật nó lên

"Này, Annette, khi nào cậu mới bỏ tên đại công tước ấy? - giọng của một cô gái lạ vang lên

Hm? - lần này đến lượt giọng Annette, khi máy phát đến đoạn này, mặt cô tái nhợt - chắc cũng sớm thôi! Dù gì hắn cũng chỉ là công cụ giúp tớ tiếp xúc với thầy Zill, sớm muộn gì chẳng chia tay!

Cậu không thấy tội nghiệp Violet à? Cô ấy và Valhein yêu nhau cũng lâu rồi mà

Tội nghiệp gì chứ? Hắn ta bỏ Violet để theo tớ, dĩ nhiên cũng sẽ bỏ cậu ấy để theo người khác! Cám ơn cậu vì lọ bùa yêu nhé!

Không sao, chúng ta là bạn bè mà, chúc cậu thành công trong việc cưa đổ thầy Zill, Annette!

Ừ, cám ơn cậu!"

Máy ghi âm dừng lại, Astrid mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Valhein

- Sao nào? Tin chúng tôi rồi chứ?

Annette có vẻ vẫn chưa bằng lòng trong khi Valhein vẫn thẫn thờ nhìn vào cô gái với mái tóc ngắn đang đứng sau lưng Tulen

- Val! Đây là một cái bẫy! Đoạn ghi âm đó là giả, em bị lừa!

Annette hiện tại vẫn cố thanh minh thì bị Valhein cho một cú tát vào mặt. Cũng đáng thôi, chứng cứ rõ ràng thế kia thì sao còn chối được nhỉ?
(Sao cảm thấy em nó chưa ra mắt ở máy chủ chính thức mà mình dìm em nó quá :< nếu dìm quá tay thì mình xin lỗi)

Nhận được một cú tát đau vào mặt của Valhein, Annette chỉ biết ôm mặt mà khóc. Biết tình cảm của cô học trò mới dành cho mình, Zill cũng không thể làm ngơ, đành phải tới dỗ dành cô. Về phía Valhein và Violet, cô không  biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, Valhein cũng vậy. Hai người im lặng một hồi lâu, cho đến khi Liliana và Tulen xen vào

- Valhein, anh nên xin lỗi chị Violet chứ nhỉ? - Liliana cười, nói với giọng điệu trêu chọc

- Violet, chị muốn trách gì anh ấy cứ trách, nhưng đừng bỏ rơi Valhein đấy! - Tulen cười, chất giọng y hệt Liliana

Chỉ với hai câu nói đó của Tulen và Liliana, mặt của Val và Vio đã không thể đỏ hơn nữa. Thấy quá lâu vì cặp đôi này, Astrid đẩy Violet về phía Valhein, và thật vi cmn diệu, một cú môi chạm môi

- Violet... - sau nụ hôn ấy, Valhein như được thức tỉnh (:v) - anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra... Không ngờ anh lại bị dính thứ bùa phép ấy

- Không sao đâu Val, chỉ cần anh trở về là được! - Vio cười, những giọt nước mắt lại rơi, nhưng không phải là do đau khổ, mà là vì hạnh phúc...

                      __End Fic__
Thế là cái fic này đã end, nên mị sẽ phỏng vấn các tướng một lúc

Kazuto (it's me =)): chao xìn các tướng, không phiền nếu em phỏng vấn mọi người chứ?

Lindis: được thôi!

Ilumia: hm... nhanh đấy nhé, lát nữa ta bận việc rồi

Lauriel: *đang uốn tóc + chọn áo quần* đến giờ lên hình rồi à? Đợi ta một lúc

Zephys: ta đã sẵn sàng, hỏi gì thì cứ hỏi :))

Mina: yo~ *ra đứng trước máy quay*

Triệu Vân: e hèm, phỏng vấn gì nhanh lên, ta còn học bài!

Mganga: tập đoàn độc dược Mganga xin hân hạnh tài trợ cho cuộc phỏng vấn này :)

Nakroth: và ta là chủ tập đoàn ấy

Liliana: *mặc skin thần tượng âm nhạc bước ra* fan của tớ đâu cả rồi? Li - Lia - Liana!!

Tulen: mãi ủng hộ em, Lili <3

Alice: *hò hét* hú >< chị Lili cho em xin chữ kí đi <3

Kazuto: Liliana!! Em yêu chị :3 a chết, lạc đề. Valhein và Violet đâu?

Violet: đứng đây nãy giờ

Valhein: ta cũng vậy =))

Kazuto: e hèm, hai anh chị có lời gì muốn nói với các readers không ạ?

Valhein: hm.. trước tiên là phải cám ơn sự ủng hộ của mọi người

Violet: sau đó là phải nói đến những người cầu HE, nếu không thì con au nó cho SE cmnr :)

Kazuto: *đổ mồ hôi hột* à vâng, còn lời cuối nào không ạ? 

Mọi người: (có lẽ) FIC NÀY SẼ CÓ SS2 

Kazuto: chỉ là có lẽ thôi nhá, ahihi =)) 

(Nguồn: wandanohara)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro