_Chap 14: Người quen rồi cũng thành dưng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet nói xong, quay gót đi ra khỏi căn biệt thự, mặc cho Valhein đơ người nhìn theo cô, thấy vậy Liliana liền huých vai anh

- Valhein, nếu anh còn tình cảm với cô ấy, giữ lại! Đừng để cô ấy đi!

Anh cất lên vài tiếng 'à, ừm..' như thức tỉnh rồi liền chạy theo Violet. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Tulen, anh ngừng lại, cố gắng nghe ngóng nó. Nhưng đa phần anh chỉ nghe được tiếng khóc của cô và những câu an ủi của Tulen.

Riêng Tulen đã biết rằng Valhein đang theo dõi từ phía sau, đơn giản vì tất cả đã ở trong tầm tay của cậu và Liliana cả rồi. Nhưng còn một điều mà hai người họ không tính trước được...

Về phía Violet, cô cười, cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Về đến căn biệt thự quen thuộc của nhà cô, cô bước vào, khóa chặt cửa rồi chạy như bay vào phòng. Đến đây, Valhein cũng đi về vì biết chắc cô sẽ không cho anh vào cũng như không nghe anh giải thích. Anh bước về, miệng khẽ vẽ lên một đường cong, cô cũng đã biết tất cả, xem như không cần giải thích nữa.

- Tạm biệt, Violet!

~~ ngày hôm sau ~~
Trước khi đến giờ vào lớp, Violet chạy sang văn phòng của thầy Zill và Zuka. Ngạc nhiên vì cô đến đây, Zuka liền hỏi

- Violet? Em đến đây làm gì?

- Em... muốn đổi chỗ ạ - Violet khó nhọc nói, cô cúi đầu xuống, giọng cứ như sắp khóc

Zill và Zuka cũng hiểu được một phần, bởi Natalya đã nói tất cả cho hai người nghe nên cũng biết Violet hiện tại không muốn gặp Valhein, vậy là hai người cho phép Violet trốn tiết cho đến khi cô và Valhein làm hòa, hoặc cho đến khi tìm được chỗ ngồi thích hợp cho cô (bezt thầy giáo :)))

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết một vang lên, Zill và Zuka cũng vào lớp. Violet leo lên sân thượng của trường, ngồi đó mà hưởng thụ làn gió mát lướt nhẹ trên mái tóc ngắn và gương mặt thanh tú của cô.

Liliana và Astrid không thấy cô đâu, liền giả vờ xin phép hai thầy ra ngoài tìm. Người tìm thấy Violet đầu tiên là Liliana. Sau đó Astrid cũng xuất hiện. Ngồi ngắm cảnh quanh trường một hồi lâu, Astrid mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Này, Vio! Mày sao vậy?

Violet không nói gì, im lặng nhìn lên bầu trời trong xanh. Astrid và Liliana thấy vậy cũng không nói gì, Ast liền lấy lý do phải vào lớp nên xuống trước. Liliana vẫn ngồi đó nhìn cô, một Violet như người mất hồn. Kể từ sự việc hôm qua, Violet như đã mất đi lý do để tồn tại trên thế gian này

"Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u ú ù"
Đang trong tâm trạng buồn mà tự dưng điện thoại ai đó lại kêu. Liliana quay lại phía sau, thì ra là Tulen. Và tiếng chuông điện thoại rất hợp tình huống đó dĩ nhiên là của anh rồi, vừa nhận ra tiếng chuông điện thoại kêu, Tulen liền tắt máy để không làm hỏng tâm trạng hiện tại của Violet. Nhưng vì chuông kêu quá đúng thời điểm, nên thứ Tulen nhận được là cái lườm đáng sợ của Liliana.

- Chị Vio... chị ổn chưa ạ? - Tulen sau khi nhận được cái lườm của Liliana liền quay sang hỏi Violet

- Chị ổn - Violet nói, nhưng ánh mắt của cô vẫn như người vô hồn

Tulen và Liliana cũng không biết làm sao, lòng thầm trách Valhein vì đã buông bỏ cô mà đi theo Annette. Nghĩ lại, Violet có thua kém gì cô ta đâu. Hoặc như những người con trai khác, bỏ bạn gái mình theo người khác vì người kia đẹp hơn thì hoàn toàn ngược lại. Annette rất dễ thương, nhưng Violet có vẻ chín chắn hơn nhiều, và cô cũng là một tiểu thư, đương nhiên sẽ hợp với đại công tước hơn người khác...

- Người quen rồi cũng thành người dưng... có gì là mãi mãi..? - Violet cay đắng nói, nói xong, không hiểu tại sao những giọt lệ của cô lại tiếp tục rơi.

Tulen thở dài, từ khi nào Violet lại trở nên như thế này? Tất cả là tại tên Valhein đáng ghét ấy. Không yêu thì nói ngay từ đầu luôn đi, vì sao phải làm Violet đau khổ đến vậy?

Liliana cũng không biết nói gì. Cô biết đây không hẳn là lỗi của Valhein vì đêm qua, khi cô nói Valhein chạy theo giải thích với Violet nếu anh còn yêu cô ấy, anh liền chạy đi mà không chần chừ gì. Liliana lo sợ, đây là một phần kế hoạch của Annette...

- Này, tiểu thư! - một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Violet, Tulen và Liliana giật mình quay về phía phát ra giọng nói - mặt em thì xinh thật đấy, nhưng khi khóc thì đột nhiên vẻ đẹp đó mất đi cả rồi!

__End chap XIV__

Có ai đoán được giọng nói trên là của ai không :)? Đoán đúng mị sẽ cho người đó quyết định Val và Vio có về với nhau không, và cũng quyết định luôn fic này HE hay SE :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro