_Chap 10: Zephys x Mina (xLauriel)_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra vào ngày lớp S bắt đầu nhập học trường AOV, hay còn gọi là ngày khai giảng

__Mina__

Lách tách... mưa rơi rồi, rơi lã chã trên con đường tôi đang đi. Bầu trời tối tăm hệt như tâm hồn của cô gái này. Mina - Tiểu thư đoạt hồn là tên của tôi, với cây lưỡi hái dài gần ba mét, tôi là một học sinh bình thường vừa nhập học ở trường Arena of Valor. Cuộc sống của tôi gần như là vô vị. Cho đến khi tôi gặp được con ác quỷ yêu dấu của đời mình, đó là Zephys - Oán linh. Tôi nhớ rõ vụ việc lúc nãy, lúc anh đã làm tan nát trái tim tôi...

Đó là buổi khai giảng năm học mới ở trường này.

Tôi bước đi trên con đường đến ngôi trường mới cùng với Taara - Hỏa ngọc Nữ đế, người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của tôi thời bấy giờ. Vác cây lưỡi hái tử thần của mình trên vai, tôi cùng Taara bước xuống xe. Chúng tôi chẳng có hứng thú với việc kết bạn, nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng mình lại yêu một người từ cái nhìn đầu tiên....

Anh đứng đó, với một người con trai có mái tóc trắng bạc, dáng người hắn ta khá kì lạ. Hỏi Taara tôi mới biết anh ấy là Omen - Sĩ quan viễn chinh và đồng thời cũng là bạn thân của anh, Zephys.

Chẳng hiểu tại sao tôi chẳng thể rời mắt khỏi anh, Zephys ạ. Tôi cứ đứng trơ ra đấy mà nhìn anh, Taara gọi mấy lần tôi cũng chẳng hề nghe thấy. Cho đến khi nghe giọng rap 'kinh thiên động địa' của Murad - MTP thần tượng học đường trên tế đàn

"Ta là Murad một lãng tử phiêu lưu
Nhưng khi gặp em thì ngã ngũ để bây giờ còn bị ngu
Ta có mắt cũng như mù, lớn đầu còn bị em dụ
Và ta đã lỡ sa vào lưới tình của cô nàng ninja Airi"

Sau một lúc, tôi mới nhận ra rằng anh đã đi mất và bài rap kia của Murad là để tỏ tình với Airi ngay trước cả trường. Theo cảm tính, tôi nhìn quanh để tìm hình bóng của anh mà quên mất sự hiện diện của cô bạn Taara. Chợt, tôi thấy cảnh anh đứng tay trong tay với Lauriel, y tá của trường. Thoạt nhìn, tôi chỉ nghĩ là anh bị thương nên lại gần, nhưng đó là quyết định sai lầm của tôi. Anh và Lauriel xưng hô, trò chuyện với nhau như cặp đôi đang yêu thật sự. Cũng phải thôi, cô Lauriel là thiên sứ, tuổi cũng rất trẻ và lại còn rất xinh đẹp, chỉ vào khoảng hai mươi tuổi mà thôi, anh yêu cô ấy cũng phải...

Đôi mắt tôi dần mờ nhạt đi vì nước mắt, tôi chạy vụt đến trước mặt hai người rồi tiếp tục chạy, chạy ra khỏi trường, chạy đến một con phố nhỏ. Lúc này, trời đã bắt đầu mưa....

Từ diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ là gì nhỉ? Như Taara thường nói thì nó được gọi là ghen, nhưng mà... Tôi có quyền để ghen sao..? Tôi và anh chẳng phải là gì của nhau thì làm sao tôi có quyền ghen nhỉ? Đơn giản tôi yêu anh chỉ từ cái nhìn đầu tiên và anh thậm chí còn chưa biết tên tôi...

Mưa càng ngày càng rơi nhiều hơn, tôi đứng đó với cây lưỡi hái yêu dấu, giờ tôi còn chẳng phân biệt được thứ nước hiện giờ đang chảy trên mặt tôi là nước mắt hay nước mưa...

__Zephys__

Này, cơn ác mộng của đời tôi, tôi yêu em đấy Mina! Yêu như cách em đã yêu tôi vậy, cũng là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Lúc đó, thấy em đang nhìn tôi đắm đuối, tôi ngạc nhiên lắm. Để tránh nói gì đó linh tinh, tôi đã quay sang nói chuyện với Omen và sau đó, cô Lauriel đến dẫn tôi đi. Thật ra, cô Lauriel là hàng xóm của tôi, chỉ vì cô ấy còn trẻ và muốn tôi gọi là em nên tôi và Lauriel mới trông thân thiết như vậy. Khi em chạy qua chỗ chúng tôi, tôi đã lập tức chạy theo em khiến Lauriel ngạc nhiên. Lòng tôi thầm mong rằng em đừng hiểu lầm chúng tôi...

Tôi đứng đó, nhìn em đang đứng trong mưa, người em ướt nhẹp, mái tóc màu hồng đậm xinh đẹp của em rũ xuống bởi những hạt mưa. Tôi từng nghĩ, mưa là thứ đẹp nhất, nếu hai thứ xinh đẹp kết hợp với nhau đều sẽ tạo ra một tuyệt tác. Nhưng giờ đây, tôi đã thấy mình sai hoàn toàn bởi khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đã bị mưa làm mất đi sức sống, mặt em tái nhợt

Bây giờ, tôi muốn đến gần em, che chở cho em. Nhưng tôi lại lưỡng lự, bởi tôi sợ em hiểu lầm tôi và Lauriel là một cặp. Nhưng thôi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đến và giải thích mọi điều xảy ra...

__No one__

Trời vẫn mưa lách tách, Zephys cầm chiếc dù màu đen tiến tới gần Mina và che mưa cho cô, rồi anh lấy áo khoác của mình khoác lên cơ thể lạnh lẽo của cô. Mina ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Zephys. Đúng là anh thật rồi, cô bất giác đỏ mặt và chợt nhận ra anh đang nở nụ cười ấm áp, sưởi ấm trái tim băng giá của cô

Từ đó, hai người trở thành cặp đôi tàn nhẫn nhất trường Arena of Valor <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình như chap này ít (or không có) lời thoại luôn nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro