Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày đầy nắng của mùa thu. Zata đang ngồi đọc sách bên ô cửa sổ nhỏ thì cảm nhận được một bàn tay đang che lấy đôi mắt của anh. Người đó bắt anh đoán xem ai đang che mắt anh. Anh chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng:

- Là em đúng chứ, Bright?

Bright sau đó lấy tay ra khỏi mắt anh, lúc anh nhìn thấy được và định ngẩng đầu lên quan sát người chồng của anh thì đột nhiên Bright ôm lấy anh thật chặt.

- Em biết kiểu gì anh cũng sẽ đoán ra đó là em. Em có một bất ngờ dành tặng cho anh này!

Bright lôi ra một bó hoa để tặng cho Zata, anh không quá bất ngờ trước hành động này của bé con nhà anh. Zata đã cảm thấy quen thuộc với những hành động nhỏ nhặt, dịu dàng của cậu dành cho anh rồi.

- Em sẽ trổ tài cắm hoa cho anh xem này!

Cứ như vậy Bright đem bông hoa cắm vào bình, Zata cũng theo đó mà đóng cuốn sách lại rồi ngắm nhìn theo dáng vẻ đang tập trung vô cắm hoa của Bright. Thật sự, anh cảm thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất vì đã gặp được Bright, tình yêu của đời anh. Người mà sẵn sàng vì anh làm tất cả điều khiến anh vui. Nhưng Bright đâu có biết chỉ cần mỗi lần cậu xuất hiện trước mắt anh thì anh đều vui cả. Dù ở thời học sinh, Bright có là người có tiếng và được cô gái theo đuổi trong trường nhưng cậu chỉ luôn chung thuỷ với một mình Zata, đó là điều anh cảm thấy may mắn nhất khi còn là học sinh. Giờ đây cả hai chung nhà rồi thì anh mới thấy Bright ngoài việc dịu dàng ra còn rất khéo tay và biết cách chăm sóc anh. Từ cái lúc anh được Bright đến giờ thì anh chả động tay vào một cái việc nhà nào cả, tất cả đều do Bright làm hết.

Lúc này, Bright đã quay người lại thì thấy anh người yêu đang ngồi đó ngắm cậu. Bright chợt mỉm cười rồi tiến đến gần anh. Zata bất ngờ trước hành động của Bright, cậu đang đứng trước mặt anh còn anh thì đang dựa vô ghế.

- Bright, em muốn gì?

Bright chỉ đơn giản hôn vô má anh một cái rồi rời đi. Zata dù đã quen với một vài hành động bất ngờ từ Bright nhưng anh chả thể nào không khỏi cảm thấy bất ngờ trước những hành động tưởng nhỏ nhặt giữa những người yêu nhau nhưng đem lại cho cảm giác ấm lòng. Zata luôn bị những hành động nhỏ nhặt đó mà khiến bản thân mềm lòng mỗi lần em người yêu đòi hỏi cái gì đó. 

Ngày qua ngày, Zata cứ luôn chú ý đến hoa mà Bright cắm. Anh thấy hoa đang tàn đi theo thời gian và đúng cái hôm hoa chả còn sức sống nào nữa thì anh nhận được một tin động trời. Bright, người anh nguyên sống cả đời bên cạnh để bảo vệ, người mà đem lại cho anh một chút ánh sáng còn sót lại trong thế giới rộng lớn này. Người ấy đã ra đi trước ngày kỉ niệm của cả hai. Khi anh đang cầm điện thoại và nghe tin đứa em họ thông báo, anh đã gần như chả thể làm gì nữa. Anh đã cảm tưởng như cả thê giới của anh đã sụp đổ:

- Anh ơi, Bright mất rồi. Nó mất trong trận khủng bổ ở trung tâm thương mại ngày hôm nay. Em... em nghe nói là nó chỉ vì cứu một đứa bé mà dính phải đạn của tên đó rồi mất ngay tại đó.

Laville kể lại tất cả. Nó kể lại những gì mà nó nghe được từ tên cảnh sát cho Zata nghe. Mặc dù anh nghe đến đoạn sau, anh cảm thấy tự hào về người yêu của anh nhưng mất đi cậu, vẫn là một thứ gì đó quá sức với anh. Trong khi đó trên tay anh chính là bó hoa đã héo tàn do chính tay cậu cắm vào mấy ngày trước, giờ anh đang đem nó đi vứt để thay vào đó là một bó hoa mới để tối đến chào đón cậu trở về. Nhưng có vẻ, buối tối hôm nay hay trở về sau cậu sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Zata bây giờ cảm thấy, bó hoa đang tàn này có chút gì đó giống với sinh mệnh của họ.

"Hoa đã tàn, người cũng đã mất. Ta không thể khiến chúng trở lại đẹp dẽ như lúc ban đầu và cũng chẳng thể khiến người ấy sống lại"

___________________________________________

Mở đầu có hơi tàn ác nhưng mà ai biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro