#83 Omen x Mganga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại có vấn đề về đầu à"

"Gần đây có chút đau"

"Có ăn hay nghĩ nhiều về cái gì không?"

"Ăn thì như thường ngày nhưng nghĩ thường nghĩ nhiều về bác sĩ nhất đó~"

Mganga thề, chưa bao giờ cậu có cảm giác bất lực như thế này, cái tên này dù có đuổi bao nhiêu lần thì vẫn mặt dày theo đuổi, cậu đã nói mình không phải gay.

Viết một toa thuốc rồi đưa cho hắn, cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế định nhắm mắt nghỉ ngơi thì phát hiện người vẫn chưa về.

"Anh muốn gì nữa?"

"Cuối tuần bác sĩ có rảnh không, tôi có hai vé xem phim này"

Nhìn bộ dạng hớn hở của Omen, cậu thật sự bất lực, cái tên này không biết cái nghề bác sĩ không có dễ dàng mà có thời gian nghỉ à, có khi đang tắm cũng phải xách đít chạy lên bệnh viện mà còn rủ đi chơi, còn là ngày cuối tuần đông nhất nữa chứ.

"Cuối tuần tôi bận lắm, giờ cậu về đi"

Lần này cuối cùng hắn rời đi, cậu cũng tới giờ ăn trưa liền đi xuống căn tin.

Đến căn tin cũng không yên tĩnh gì khi gặp phải hai thành phần nhiều chuyện nhất bệnh viện, là Nata và Verra.

"Gần đây, bác sĩ với cậu ấy thế nào rồi~"

"Tiến thêm bước nào chưa"

Và cũng chính bọn họ lan chuyện có một bệnh nhân đang theo đuổi cậu.

Hai cô gái vẫn cứ lảng vảng quanh cậu hỏi tới hỏi lui nhưng Mganga kiên quyết không trả lời, vì chỉ cần hé răng một chút là chuyện sẽ xé ra to hơn rồi lan khắp bệnh viện, cậu không muốn rước hoạ vào thân đâu.

Cho đến khi đến tận phòng khám, hai cô gái vẫn chưa buông tha cho cậu, Mganga quay người lại nhìn thẳng vào hai người kia, dứt khoát nói ra một câu.

"Bọn tôi không.có.gì.cả!"

Rồi quay người vào phòng đóng sập cửa lại, hai cô gái bên ngoài bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng vì bác sĩ quá cứng đầu nên đành phải bỏ qua.

Vừa quay người lại không ngờ liền gặp ngay Omen, hắn có vẻ tâm trạng đang rất tốt, nó biểu hiện rõ trên gương mặt. Sau khi cả hai quay người lại thì liền cất lời chào.

"Chào hai người"

"Hello Omen, nay vẫn ổn nhỉ"

Omen đến bệnh viện rất nhiều lần nên cũng trở thành người quen ở đây, nếu hơi trong bệnh viện có nhân viên nào không biết hắn có lẽ chưa đến một phần hai mươi.

Cả ba rời đi, Omen vốn định tiếp tục gặp Mganga nhưng bị hai cô gái kéo đi quá quyết liệt đành phải bỏ việc đó lại sau, dù gì giờ hẹn vẫn còn lâu.

Cả ba rời đi nói chuyện ở một nơi nào đó, còn Mganga ở trong phòng thì không thể nào tập trung được.

"Arg, cái tên chết tiệt" Từ nãy tới giờ cứ hễ khi đặt bút xuống chuẩn bị làm việc thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Omen, không tài nào tập trung làm việc được.

Rồi cậu nhìn đồng hồ lúc này mới nhận ra đã hơn một giờ, giờ này đáng lẽ ra hắn đã phải ở đây rồi chứ.

Khoan đã.

Lúc này Mganga đột nhiên thắc mắc, từ khi nào bản thân cậu lại quan tâm tới cái tên đó như vậy, còn biết rõ thời gian khi nào hắn tới, hắn không tới thì lại cảm thấy nhớ.

Ừ là nhớ đó, cậu nhớ hắn, bây giờ không thừa nhận thì chẳng khác gì tự tát vào mặt mình.

Đợi một hồi lâu Omen vẫn chưa đến thì cơn buồn ngủ đã tới, mắt cậu bắt đầu lim dim, đầu cũng bắt đầu gật gù, nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc Omen bước vào đã nhìn thấy cậu ngủ gục trên bàn, hắn không đánh thức cậu dậy mà chỉ kiếm một cái ghế ngồi đối diện, ngắm cậu, cho đến khi trời tối.

"Mganga, anh dậy đi, trời sắp tối rồi" Nhìn kim đồng hồ đã gần chạm số bảy, hắn không khỏi sốt ruột, hắn hẹn lịch bảy giờ rưỡi nếu như đến muộn thì sẽ bị hủy.

"Ưm" Đang có một giấc mộng rất đẹp thì lại bị đánh thức khiến cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng vẻ tức giận đã giảm đôi chút khi nhìn thấy hắn trước mặt.

Nhìn bộ dạng có phần luộm thuộm của cậu hắn có chút buồn cười nhưng lại cố nhịn mà đưa cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó đưa ra xe của cậu, dẫn đi ăn tối.

Suốt quãng đường, Mganga đều mơ màng để Omen dẫn đi, cũng chẳng phát hiện, hình ảnh hai người dắt tay cũng đã về vô số người nhìn thấy và chụp lại, điển hình là Natalya và Verra.

.

Lúc tỉnh táo hơn, cậu đã nhận ra bản thân đang ở một nhà hàng còn Omen thì đang nắm tay cậu, cả hai trong rất thân thiết.

Chưa kịp nói gì cậu đã bị kéo vào bàn ngồi, hoang mang nhìn Omen gọi món.

"Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh"

Món ăn lên, cậu chưa vội anh mà Omen cũng vậy, hắn đang bày ra một bộ mặt rất nghiêm túc, chính nó khiến cậu không dám động gì.

"Thật ra...Mganga, em theo đuổi anh cũng nửa năm rồi"

Tim cậu đột nhiên đập rất nhanh, hồi hộp khó tả.

"Nó thật sự là một khoảng thời gian rất lâu, đối với em, chưa bao giờ em theo đuổi người khác lâu đến vậy. Sau nửa năm thì em nhận ra nó chỉ không đơn giản là thích nữa, cái em muốn bây giờ là được ở bên cạnh anh, sống chung. Suốt đời em chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cảm giác ham muốn mãnh liệt một người nào đó. Bây giờ Mganga, xin anh đừng nói gì sau những lời này.

Em thương anh, muốn sống chung với anh, muốn chiếm hữu, độc chiếm anh, em có vẻ hơi ít kỉ nhưng đó là thứ duy nhất em muốn bây giờ."

Hắn đã ngừng lại, không nói nữa, cậu nghe rõ, từng lời một dù vậy vẫn chưa biết nên đối đáp thế nào.

"Hôm nay"

Hắn nói tiếp

"Em đưa anh đi ăn tối với em không phải chỉ để nói rõ tình cảm của mình mà còn muốn nói thêm một việc và đưa cho anh một thứ...

Em sắp phải ra nước ngoài, trở về có lẽ là năm đến bảy năm sau"

Mắt cậu mở to ra, vội vàng ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt như sắp khóc của hắn.

Cậu khóc cái gì, tôi còn chưa khóc này!

"C-"

"Em vẫn còn một điều!" Hắn cắt ngang cậu, cậu đưa mắt nhìn hắn lấy một vật gì đó từ trong túi ra, là một hộp nhẫn.

"Anh đeo cũng được không đeo cũng được chỉ mong anh có thể giữ nó, còn về việc trả lời em, hi vọng sau khi em trở về, anh hãy trả lời, bây giờ em không đủ can đảm để nghe"

Bầu không khí tĩnh lặng, Mganga đưa mắt nhìn hộp nhẫn trên bàn mà trong lòng rối bời, cho đến khi thức ăn trên bàn đã nguội cả hai vẫn chưa động đũa.

Khi gần đến thời gian đóng của thì Omen đã gọi phục vụ đi hâm lại thức ăn rồi bưng ra, bọn họ bắt đầu ăn trong một bầu không khí rất nghẹt thở.

.

Bước xuống khỏi xe, Mganga quay người lại nhìn người đang bước xuống xe kia, cậu bây giờ rất muốn nói một điều nhưng Omen đã dùng ngón tay chặn lại môi cậu.

"Khi nào em về thì anh hãy trả lời em, nếu như anh nhớ, yêu anh"

Omen tiến lại gần, bọn họ hôn nhau, môi đáng lẽ phải chạm nhưng lại bị chặn lại bởi đôi bàn tay kia. Dù là hôn nhưng không ai nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt ai cũng là sự rối bời.

Hắn đứng thẳng lại, nở một nụ cười thật tươi rồi quay người vào xe, từ trong xe giọng hắn vọng ra.

"Ngày mai em bay buổi chiều, lúc năm giờ, ở sân bay trung tâm"

Sau đó là tiếng xe rời đi, cậu không nhìn theo, cũng chẳng dám nhìn, cậu sợ nhìn rồi sẽ không nhịn được chạy theo chiếc xe đó.

Nắm chặt hộp nhẫn trong tay rồi cậu mở ra nhìn chiếc nhẫn được khắc tên cả hai mà trong lòng tiếc nuối, buồn không thôi.

Đeo lên chiếc nhẫn vào tay, vừa khít, Mganga đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, trong lòng thầm mắng, vừa là mắng vừa là chúc.

Cậu mà không về tôi bẻ cổ cậu.

.

Nhìn đồng hồ gần năm giờ Mganga vội vàng thu đồ, bắt taxi đến sân bay, ai nấy cũng tò mò nhìn theo vì Mganga chưa bao giờ về sớm thế này, ai cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì nhưng lại sợ phiền, cuối cùng Verra không nhịn được tiến tới hỏi.

"Làm gì mà vội vậy bác sĩ"

"Đi tiễn người ở sân bay"

"Ể ai vậy?"

"Omen"

Cậu rời đi, Verra vẫn chưa kịp tiếp thu thông tin, Omen, Omen bay?

Định chạy theo hỏi cho ra lẽ nhưng khi cô nhìn thấy trên tay cậu có thêm một chiếc nhẫn cô còn thấy mờ mờ tên của cả hai liền ngừng lại, quyết định rời đi, khi nào bác sĩ về thì hỏi.

.

Omen nhìn đồng hồ đã gần đến năm giờ mà trong lòng càng lo lắng hơn, có khi cậu sẽ không đến.

Ngay khi đang thất vọng tràn trề, đột nhiên có một ai đó ôm cậu từ phía sau, tiếp đó là giọng nói quen thuộc.

"Đợi lâu không" Là Mganga.

Lúc này khoé môi hắn khẽ nhếch lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, định mở miệng ra nói thì tay của cậu lại bịt miệng hắn lại.

"Đừng nói gì hết, cái tên này hôm qua ít nhất cũng ôm tôi một cái đi"

Tôi hôn anh rồi, dù là qua tay.

"Cho ôm một chút, cậu đi rồi, tôi không có ai để ôm"

Đầu người kia chôn sâu bên bờ vai hắn, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu liền bị gạt đi rồi lại nghe giọng nói mếu máo của cậu.

"Ai cho mà xoa, ngồi yên cho ông đây ôm"

Hắn biết anh khóc, áo đã hơn ướt rồi, bản thân cũng buồn nhưng lại không muốn bản thân yếu mềm ngay phút cuối cùn, Omen cũng không quay đầu nhìn cậu, để cậu ôm, bản thân tự buồn.

"Xin các quý khách bay chuyến bay tới Los Angeles đến cổng số 2 để chuẩn bị cho chuyến bay.

Nhắc lại, xin các quý khách bay chuyến bay tới Los Angeles đến cổng số 2 để chuẩn bị cho chuyến bay."

"Em phải đi rồi"

Dù tiếc nuối không muốn buông ra nhưng khi nghe thông báo được phát lại nhiều lần cậu đành tiếc nuối buông ra, ai ngờ người vừa đứng dậy cậu liền bị ôm chặt vào lòng.

Bị ôm trong lòng Mganga không thể làm gì ngoài mặc hắn ôm, lúc thông báo lại vang lên cậu mới cố vùng vẫy.

"Đi đi, trễ giờ"

Cả hai nhìn vào mắt nhau, biết rõ hắn muốn ở lại cậu lại đưa tay lên cho hắn xem bàn tay đã đeo nhẫn hắn đưa.

"Nhẫn đeo rồi, phiền ngài đây xuất phát, khi nào trở về tôi sẽ trả lời cho ngài"

Môi hắn hơi mỉm lên, cúi người trao một nụ hôn lên trán cậu sau đó xách vali quay người rời đi, hắn đã quay đầu rất nhiều lần cho đến khi nhìn thấy cậu hôn khẽ lên chiếc nhẫn thì lại nhìn thật lâu sau đó mãn nguyện rời đi...

Nhìn chiếc máy bay đã cất cánh, không biết là bao lâu nhưng cậu sẽ đợi hắn về, nhẫn đã mang, chỉ đợi người về.

.
.
.

Đặt chân vào phòng khám, nhân viên vốn đang nghỉ trưa thì đột nhiên có khách nhưng bọn họ cũng không tỏ thái độ gì mà mời người tới quầy.

"Tôi muốn gặp bác sĩ Mganga"

Cô tiếp tân ngẩng đầu, gương mặt phiếm hồng nhìn nam nhân cáo ráo trước mắt nhưng lại nhanh chóng tập trung gọi điện cho bác sĩ.

Chưa đến một phút sau, từ một căn phòng phía sau, đi ra là một người có mái tóc màu tím, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Cậu muốn hỏi có chuyện gì mà đột nhiên gọi nhưng khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đã năm nay không gặp.

"O-Omen"

"Em về rồi này"

Chưa bao giờ phòng khám được nhìn thấy vẻ mặt này của bác sĩ, một gương mặt mếu máo như sắp khóc, nam nhân kia tiến lại gần ôm bác sĩ vào lòng trước sự chứng kiến của hơn chục người, vị bác sĩ kia dường như quá xúc động không kìm được nước mắt liền bật khóc trong lòng nam nhân.

"Ê đó là ai vậy?" Một nhân viên hỏi một nhân viên làm lâu hơn ở đây, cô là Marja.

"Người yêu của bác sĩ, bảy năm trước ra nước ngoài giờ mới về đó"

"Woa"

Mọi người trong phòng khám đột nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cậu, còn cậu thì bây giờ trong tâm trí chỉ có mỗi hắn thôi.

"Em về rồi"

"Chào mừng trở về"

"Trả lời em chứ?"

Mganga nhìn vào mắt người kia, trong mắt tràn lên đầy sự hạnh phúc, tiến lại gần nói rồi môi chạm môi.

"Anh cũng yêu em"

_End_

Viết một cách vô tư, viết xong thấy hơn 2k chữ (─.─||)

AnhDang565855

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro