#77 Zata x Laville (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
Hai
Ba
Bốn
Năm

Chỉ còn 5 ngày nữa là hắn sẽ phải trở về, sớm hơn do với dự định của hắn vì cha.

Ngồi trên mõm đá, nghiêng mắt nhìn nhân ngư chơi đùa bên cạnh, trong lòng hắn ấm áp lạ kì sau đó là một tia lạnh giá, hắn đang băn khoăn làm thế nào để có thể đem Laville về theo.

Việc này chẳng đơn giản vì Laville là người cá, không biết liệu có ra khỏi nước được không, mà không chắc liệu cậu có đồng ý việc đi cùng với hắn.

Trời rất nhanh sập tối, lần này hắn lại không về nghỉ mà bay lượn trên bầu trời, Laville chứng kiến tất cả.

"Trên đó mát không ạ?"

"Lạnh lắm, em sẽ không thích đâu, dưới biển tốt hơn nhiều"

Zata đáp xuống bên cạnh em, gương mặt em vẫn tràn đầy sự hứng thú khi nhìn đôi cánh của hắn.

"Đừng nhìn nữa, không đưa em lên được"

Cảm giác bực dọc nổi lên trong người em, vì tức giận mà em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong mắt Zata nó lại giống làm nũng hơn.

Ngồi xuống mõm đá thường ngày, Laville cũng nhanh chóng bơi tới ngồi bên cạnh hắn.

Nhìn bầu trời xanh, trong đầu hắn lại tràn ngập suy nghĩ, về rất nhiều thứ. Còn Laville em biết hắn đang suy nghĩ nhưng về cái gì thì em không rõ, nên để không làm phiền em chỉ ngồi cạnh hắn thôi.

"Laville..."

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh hắn cuối cùng cũng cất lời.

"Dạ?"

Em đáp lại.

"Em...có muốn theo anh không..."

"?"

"Anh sắp phải rời đi rồi"

Rời đi, có nghĩa là sẽ rời bỏ em...

Không, không chịu, không chịu đâu!!

"Anh, anh đi đâu?" Trong lòng loạn thành một đóng, Laville bây giờ chỉ muốn giữ hắn ở lại, hắn không được phép đi, đi rồi lỡ không gặp nhau nữa thì sao, em không muốn chút nào.

Nhìn bộ dạng sắp khóc của em, hắn có chút bối rối, hình như Laville hiểu nhầm ý của hắn rồi.

"Ư oa không chịu đâu anh không được đi huhu oa" Bỗng chốc Laville khóc oà lên làm Zata luống cuống, với cái cử như hắn thì dỗ trẻ con là chưa bao giờ.

Luống cuống bế em ngồi lên đùi, dù cho hắn xoa lưng hay lau nước mắt cho em đến nhường nào thì Laville vẫn khóc không thôi, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu cái cảnh này.

Khóc một hồi thì Laville bắt đầu nấc cụt, rồi một lúc sau thì nước mũi tèm lem. Một hồi khóc liền trở thành vừa khóc vừa nói.

"U oa...anh không ức.. không được đi ức oa...không được bỏ em oa"

"Laville anh đâu có bỏ em đâu! Chỉ là anh muốn hỏi liệu em có thể đi theo anh được hay không thôi"

Phải mất vài chục phút thì Laville mới ngưng khóc nhưng mắt cũng sưng húp lên.

"Laville bây giờ nghe anh nói được không"

"Ummmm"

"Anh sắp phải về nhưng mà anh muốn đưa em theo, em có muốn không, hử?"

Rời khỏi nơi này, em chưa từng nghĩ đến nó, hơn nữa còn mấy bạn cá của em thì sao?

Băng khoăn một hồi Laville hỏi.

"Anh muốn đưa em theo làm gì ạ?"

"Làm vợ anh"

"Vợ là cái gì? Ăn được hong?"

Đột nhiên Laville hỏi thế Zata cũng không biết nên trả lời sao, mà 'ăn' thì chắc 'ăn' được đó.

Còn vợ là cái gì thì...

"Là người mà anh thương, muốn sống chung đến cuối đời nè"

"A vậy là anh muốn ở với em tới chết"

"Ừ"

"Em cũng muốn sống với anh"

Laville bắt đầu vui vẻ trở lại, nói ra câu muốn 'sống với anh' khiến hắn rất vui, muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút để tới khi em lớn lên, lúc đó là quang minh chính đại.

Mặt trời đã sắp lên, thế mà hắn thức cả một đêm dù vậy vẫn bộ dạng rất vui vẻ.

"A khi nào anh đi" Laville nghĩ tới việc sắp rời đi, hỏi hắn thời gian rời đi để chuẩn bị.

"Bốn ngày nữa"

"Vâng"

.
.
.

Laville hôm nay đột nhiên không thấy đâu, dù có tìm ở chỗ nào hắn cũng không thấy người.

Trong khi đang lo sốt ruột người dột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn đặc biệt hơn còn mọc chân!

"Vậy là em có thể biến thành người"

"Nhưng đụng nước sẽ trở lại như cũ, em chưa điều khiển được"

Nhìn bộ dạng trần như nhộng của em, trong lòng hắn nhen nhóm một ngọn lửa, nhưng khi nghĩ đến việc em vất vả thế nào mới có thể biến thành người, vừa biến thành liền vị hắn 'cưỡng', chẳng khác gì hắn đang phạm tội.

Nhanh chóng lấy một cái áo mặc cho em, lòng lại ấm áp khi thấy nụ cười vui vẻ ấy.

Thời gian trôi qua, mới đó đã đến ngày phải rời đi.

Nhìn biển xanh rộng phía xa, Laville nổi dậy sự tiếc nuối, dù gì cũng là nơi em lớn lên dù thời gian rất ngắn.

Zata lại gần bế em lên, Laville nhìn mặt viển, sắp tớ em sẽ không còn nhìn thấy nơi này hằng ngày nữa. Dù buồn nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn Zata lại thấy nụ cười ấm áp của hắn, nếu biển khơi là nơi sinh em ra thì hắn sẽ là người bảo vệ em trong quãng đời còn lại, em thích hắn lắm.

Bước chân về chiếc xe ở phía xa, người ở đó rất bất ngờ khi nhìn thấy thái tử đem theo một nhóc con, bọn họ còn rất thân thiết nữa.

Bọn họ không có thời gian hỏi thái tử nhóc con đó là ai đã xuất phát, dù gì khi về tới vương quốc cũng sẽ biết rõ thôi.

Chiếc xe bay lên không trung, rất lâu, sau một ngày thì đáp trên một tầng mây, ở đó đã có người đợi sẵn.

Quốc vương vui mừng nhìn con trai bước ra, mắt lại hướng vào trong tìm kiếm người mà con trai đã nhắc tới nhưng lại chẳng thấy ai cho tới khi chú ý tới cậu bé con trai bế trên tay.

"Thằng bé này là cái gì?!" Zata chỉ vừa bước tới trước mặt, quốc vương đã nhanh chóng hỏi, chẳng phải nói khi về sẽ đem con dâu về theo sao.

"Cha à, con dâu của ngài đó, đợi tới 15 tuổi là được chứ gì, còn bây giờ thì con dâu của ngài mệt rồi, con đưa em ấy đi nghỉ"

Zata rời đi, quốc vương ngu ngốc nhìn theo, cái gì, bắt ta đợi nữa hả?!

"Này, ta đợi con có vợ cả trăm năm rồi!"

"Vậy thì đợi thêm 10 năm nữa, lúc đó tụi con kết hôn tầm 5 năm sau là có cháu chứ gì, cha còn sống lâu mà!"

"Cái thằng oắt con!"

Đã một tháng trôi qua từ vụ đó, hiện giờ quốc vương đang trông trẻ, vâng là trông trẻ, trong con dâu của mình.

"Laville, khi nào thằng bé về vậy?"

"Dạ anh ấy nói mai mới về, cha ăn hong"

Chỉ là Zata ra ngoài nhờ cha chăm vợ, người cha này cảm thấy khá buồn chán vì phải chăm một đứa con nít nhưng mà...

Laville rất dễ thương nên một hồi kể cả người già như quốc vương cũng phải chơi chung cùng Laville rất lâu, hoàn toàn chiều em.

Khi Zata về, quốc vương thì đã ngủ, còn Laville vẫn thức trắng đó.

Tuổi già sức yếu không bằng trẻ con mà.

_End_

Hotaru8489

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro