#32 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Zata x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây cung điện Ánh Sáng cực kì hỗn loạn, đảo Sương Mù cắt đứt quan hệ, như mất đi một bộ phận trên cơ thể, cung điện suy yếu, Volkath mở cuộc tấn công đầu tiên, cung điện hoàn toàn yếu thế, Enzo phải ra trận để lấy lại cân bằng.

Chỉ vỏn vẹn một tuần sau gần một phần tư Anthanor chỉ còn đất và xác người, sau đó cả hai tạm thời đình chiến.

Zata nhìn người đang ngủ trên giường, tay nhẹ nhàng gỡ những cái băng đang quấn trên người em, lấy bông lau trị thương cho em, em dường như đau mà khẽ run, gã nhanh chóng xoa đầu em, em lại chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ thiếu nhân lực khiến tiểu đội ánh sáng cũng phải ra chiến đấu, Laville dù gì cũng chỉ là người thường mấy trận chiến kiểu này em cũng bị thương nặng, gã nhìn những vết thương mỗi ngày chồng chéo nhau mà đau lòng.

Hôn nhẹ lên vết thương đã được băng bó của em, gã suy nghĩ về trận chiến này, có đáng không? Gã không hiểu rốt cuộc lợi ích Illumia luôn nói là gì nhưng gã muốn kết thúc, gã không muốn thấy em đau nữa.

"Zata, Laville ổn chứ?" Là Bright, anh bước vào phòng, Laville mấy ngày nay về là ngủ, dù vậy quần thâm vẫn thấy rõ, Bright rất lo.

"Anh Bright, mục đích của cuộc chiến này là gì vậy?" Zata hỏi một câu không liên quan.

Bright nhìn gã, ánh mắt anh đượm buồn, đóng cửa lại Bright đì qua phía giường Laville ngồi ngay bên cạnh gã.

"Nhiều lúc anh cũng tự hỏi Illumia muốn gì đấy (?)" Nhìn lên trần nhà, Illumia rất khó đoán, chẳng ai thông qua biểu cảm của cô mà đoán được gì.

"Sao hai người ở đây vậy?" Laville tỉnh dậy, em buồn ngủ nhưng không hiểu sao không ngủ được, vừa mở mắt liền thấy người anh và người bạn trai của mình ngồi bên cạnh.

Nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Zata, em biết gã lại nghĩ nhiều rồi - "Anh nghĩ gì nữa đấy, em vẫn rất khoẻ, không sao cả" nhéo mũi của Zata, em hài lòng với biểu cảm nhăn nhó của gã.

'Ọc ọc' Là tiếng bụng của Laville, em đỏ mặt mà úp mặt vào gối, hai người anh phì cười với hành động đó.

"Anh đi lấy đồ ăn cho em" Zata xoa đầu em sau đó rời đi, căn phòng còn lại em và Bright.

"Anh ở đây như người vô hình vậy haha" Bright chọc ghẹo em, em giận cá chém thớt mà quang gối vào anh, Bright cũng chỉ ngồi đó một chút sau đó rời đi.

Zata quay lại với một tô cháo thịt nóng hổi, em bật dậy khỏi giường chạy ra bàn, em đói lắm rồi. Gã ân cần đút cho em dù em bảo tự mình ăn nhưng sau đó gã đè em ra hôn, em đành phải ngoan ngoãn ngồi để hắn đút.

"Zata, sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta đi chơi đi"

"Được"

Laville vẫn rất ngây ngô, gã cảm thấy thật tốt khi em vẫn giữ được nét ngây thơ ấy. Chiến tranh này có lẽ còn rất dài, gã không chắc sau khi kết thúc liệu gã và em có còn gặp nhau không nhưng bây giờ nhìn em cười vui như vậy, gã cũng thoả mãn.

"Em muốn đi ra biển"

"Chúng ta đi"

"Còn đi thăm chỗ của Murad nữa"

"Anh sẽ bảo Tulen dẫn em đi"

"Còn có v.v"

"Đều đưa em đi"

Gã sẽ luôn đồng ý điều em muốn, vì gã muốn em cười, gã yêu nụ cười ấy nhưng gã nào ngờ, đây là lần cuối cùng gã thấy nụ cười ấy.

----------------

Nhìn thân thể nhỏ con nằm bất động trên bàn kia, hai mắt gã trợn lớn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em của gã sao lại thành ra thế này rồi?

Gã giương mắt sang nhìn anh đang đứng bất động ở cửa, anh không dám nhìn gã, dường như giấu gì đó.

"Xin lỗi, Laville vì cứu anh nên mới..." Anh bật khóc, gã cảm thấy tức giận khi em của gã đi vì anh nhưng gã không di chuyển nổi, có thứ gì đó đang kiềm chế gã lại.

Gã quay đầu lại nhìn em, em của gã chỉ mới hôm trước còn cười nói với gã mà sao hôm nay em lại ngủ rồi (?)

Gã tiến tới gần em, nâng đôi bàn tay ấm áp mà hắn luôn nâng niu nay lại lạnh ngắt, gã run rẩy, đây là sự thật, em của gã bỏ gã rồi.

Quỳ xụp xuống, gã dùi đầu vào cánh tay của em, gã khóc, gã khóc rồi.

Sao em lại bỏ gã đi, tỉnh dậy đi gã sẽ đưa em đi biển, gã sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn, hãy nói đây chỉ là trò đùa đi.

Thứ gã mong chỉ có trong truyện cổ tích thôi, em của gã thật sự đi rồi, gã sẽ chẳng còn thấy nụ cười đó của em nữa, gã sẽ chẳng còn nghe được âm thanh nhốn nháo mỗi ngày bên tai.

Căn phòng tĩnh lặng, chẳng ai lên tiếng, chỉ âm thầm rơi nước mắt, chiến tranh sao mà ác liệt quá...

----------------

Gã sau đó, trong mỗi trận chiến như con thú hoang, chỉ cần được mở chuồng liền lao ra xé xác từng thứ gã thấy, cuộc chiến liền nghiêng hẳn về bên cung điện Ánh Sáng.

'Phập!'

"Z-Zata" Rouie run rẩy nhìn cây lao đâm xuyên qua cơ thể người anh cô luôn yêu quý.

Gã cười, cười một nụ cười điên dại, một cơn mưa đột nhiên trút xuống làm cuộc chiến chậm lại, ai nấy cũng nhìn về phía này.

"Cảm ơn"

Vô lí sao khi lúc này lại cảm ơn người giết mình nhưng gã lại rất biết ơn tên đã giết mình này.

Gã được gặp em rồi.

Mấy ngày nay gã như con thú điên, chỉ biết giết và giết, gã chẳng muốn nhưng sức mạnh trong cơ thể gã lại muốn, gã chỉ có thể mặc kệ nó tuông trào, nay gã được giải thoát rồi.

Gã có thể nhìn thấy em mỉm cười đợi cả trên kia, gã hài lòng rồi, gã tình nguyện chết.

Thân thể cao lớn đổ sụp xuống, mắt gã nhắm dần lại, gã nhìn thấy em, em đang cười, nụ cười gã nhớ bấy lâu nay, gã vươn tay ra, em nắm lấy tay gã...

"Đi nào, em đưa anh đi"

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt gã kèm theo giọt nước mắt, vừa khóc vừa cười vì gã cảm thấy đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất rồi.

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro