#2 Murad x Tulen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lâu đài, y và thầy bước xuống tên nô lệ kia đã được giải thuốc mê.

"Eo ôi, sao mà quần áo cũng không cho mặt đàng hoàng thế này" Tulen nhìn từ trên xuống dưới tên nô lệ, thật sự rất ghét bỏ bộ đồ hắn đang mặc.

"Đem tên này đi tắm cho, tắm cho thơm vào đó" Gọi người hầu lên mang hắn đi tắm sau đó Tulen đi về phòng của mình nhào thẳng lên giường.

"Ôi mẹ ơi, tiệc với chả tùng" Y than vãn trong sự đau nhức của cái lưng khi ngồi quá nhiều, quyết định sài ma thuật rửa người và thay đồ.

Thay đồ xong y nằm trên sofa đợi người hầu đem tên nô lệ tới, nằm lim dim trên ghế rồi y ngủ mất luôn.

Tulen mơ một giấc mơ, một giấc về y lúc nhỏ, khoảng thời gian trong mơ là lúc y còn nhỏ, chưa gặp được Aleister. Nhà y lúc đó làm thầy thuốc y là một đứa trẻ rất được mọi người yêu quý, gia đình y cũng được dân làng yêu quý rất nhiều.

Sau đó bi kịch xảy ra, nhà y bị hãm hại, ba mẹ đều bị bắt đi, y cũng bị lôi theo nhưng Aleister xuất hiện và giải vây cho y sau đó thu y làm đồ đệ.

Được Aleister cưu mang, y theo y học pháp thuật vì thầy bảo nguồn gốc ma thuật trong người y rất mạnh là sấm sét hơn nữa còn rất liên kết.

Tulen lúc đó còn bướng bỉnh không chịu học đến khi Aleister đưa y đến ngày tử hình của ba mẹ y. Chứng kiến ba mẹ chết ngay trước mắt y đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì không hiểu sao ba mẹ bị hãm hại.

Aleister khi ấy ôm y và nói rằng 'Nếu con không muốn bị chèn ép thì hãy khiến mình trở thành một người có địa vị thật cao, vì ở cái thế giới này kẻ mạnh có quyền'.

Y sau đó nghe lời mà chăm chú học, y rất có năng khiếu mà học rất nhanh, học với mục đích không bị chèn ép.

Tulen mắt nhắm lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra, y khóc khi đang ngủ, tên nô lệ nhìn nước mắt y chảy không hiểu sao vươn tay ra lau khiến y tỉnh dậy.

Y mở mắt ra, cảm nhận được một bàn tay ấm áp trên mặt mình, giương mắt nhìn tên nô lệ mặt liệt kia, hắn đã bỏ tay ra khỏi mặt y, tay hắn thô thật đấy.

"Ngồi xuống đây" Tulen chỉ vào cái ghế mình đang nằm, nằm xích lên nghiêng người qua cho hắn ngồi.

Hắn không khách sáo, đi qua ngồi luôn, ánh mắt nhìn vào một nơi nhất định.

'Ọc ọc' Y đói rồi, lại nằm ra ghế, dùng ma thuật lấy quả cầu ma thuật qua kêu người hầu đem thức ăn đến.

Bỏ quả cầu ma thuật xuống y ngồi dậy chống cằm quan sát kĩ gương mặt của tên nô lệ.

Làn da rám nắng nhìn rất bắt mắt, thêm đôi ngươi màu vàng khá chênh lệch, môi hắn khá khô nhưng hồi nãy y hôn thấy rất mềm a, còn khá ấm.

Tóc màu đen dài qua lưng, mái tóc này chắc hắn chăm sóc kĩ lắm Tulen nghĩ.

Từ đâu trong tay biến ra một cái kéo có ý muốn cắt tóc của hắn, tên nô lệ kia lại không phản khán khiến Tulen muốn chọc ghẹo tên này.

Tulen lại ngứa tay sờ sờ bụng 8 múi của hắn, hết chọt chỗ này lại chọt chỗ kia, hắn vẫn không phản ứng. Tulen lại chạm môi hắn, y muốn thấy biểu cảm khác của hắn nên ngồi thẳng lên người hắn hai tay vòng qua cổ hắn.

Lúc này hắn nhìn y rồi, đôi mắt này nhìn gần mới biết là màu hổ phách, rất đẹp như màu của cát vậy.

"Ngươi rất hợp gu của ta đó" Rồi Tulen lại trỗi dậy cái bản tính mê trai rồi, mà một khi bắt đầu mê trai y lại nói rất nhiều, bắt đầu ngồi trên đùi hắn luyên thuyên đủ thứ về cái nhan sắc và cái cơ bụng của hắn.

"Ngài Tulen tôi đem đồ ăn đến rồi ạ" Luyên thuyên đủ thứ 10 phút thì người hầu đi lên y xuống khỏi người hắn ra lệnh cho người đem thức ăn vào.

"Xin phép" Người hầu cúi đầu lùi ra ánh mắt như có như không lướt qua tên nô lệ, hắn cũng không vừa mà liếc lại khiến người hầu kia rùng mình.

"Ngươi tên gì?" Tulen vừa ăn vừa hỏi.

Hắn không trả lời ngồi im lặng bên cạnh.

"Vậy ta gọi ngươi là trai đẹp mã 8 m-"

"Murad" Hắn trả lời, Tulen lắc đầu sao phải khiến y chọc mới chịu nói chứ.

Không khí giữa hai người lại yên lặng, Tulen chịu không nổi cái bầu không khí này lại kiếm chuyện nghịch.

"Ngươi ăn không" Tulen dùng nĩa xiên một con tôm đưa lên trước miệng Murad, hắn không mở miệng ra cứ để y đẩy con tôm quanh miệng hắn.

'Ọc ọc' hắn cũng đói rồi nhưng lại không chịu ăn, y nhăn mày bỏ con tôm vào miệng mình rồi kéo mặt hắn lại ép miệng Murad mở ra dùng lưỡi luôn con tôm vào trong miệng Murad.

Tulen vừa thả Murad ra hắn liền đẩy y ra xa, mặt đỏ lự, dùng tay lau khoé miệng. Còn Tulen y rất thích thú mà cười đến là vui vẻ.

"Ngươi có ăn không" Cầm một cái nĩa lên đưa cho Murad hắn lần này nhận lấy ngoan ngoãn ngồi ăn.

Ngoan ngoãn ngồi ăn rồi đó nhưng mà cái bản mặt của hắn vẫn nhắn nhó lắm, như ai chọc hắn vậy xiên thịt mà như muốn xé rách miếng thịt luôn vậy.

"Đi theo ta" Tulen ăn xong lại chạm vào quả cầu ma thuật gọi người lên dọn dẹp, y đứng dậy gọi theo Murad.

Tulen ra khỏi phòng dẫn theo Murad ở đằng sau, hai người đi dọc hành lang, hắn nhìn xung quanh càng đi càng ít lính canh đến cuối hành lang thì không còn một bóng người chỉ có một cánh cửa lớn.

"Sẽ rất vui đấy" Giọng y rất phấn khích, đẩy cánh cửa ra bước vào bên trong, giữa chính điện là một bóng người là Aleister.

"Ngươi vào đây ngồi, ta sẽ mở phòng ấn phép thuật cho ngươi" Aleister nhìn Murad, hắn sầm mặt dường như không tình nguyện đến.

"Bọn ta vốn đã biết về nguồn ma thuật trong người ngươi rồi, cái phong ấn đó chắc cũng có lâu rồi nhỉ, gần 20 chăng. Nếu ngươi càng để phong ấn lâu thì sức mạnh sau khi giải phóng sẽ bị mất kiểm soát đó" Aleister không nhìn hắn quay vào hồ nước niệm cái gì đó khiến hồ nước biến thành hồ cát.

"Đối với ta ngươi chỉ có một tác dụng, còn đối với đồ đệ ta thì còn nhiều tác dụng lắm nên cứ tận hưởng thời gian ngươi còn thoải mái đi" Quay đầu lại nhìn Murad, thấy Tulen lại bắt đầu lò mò tay chân đi xuống đánh y một cái rồi nhìn sang Murad, Aleister không có mê trai như Tulen đâu.

"Ngươi muốn thế nào?" Aleister hỏi

Murad không trả lời, chỉ nhìn vào ánh mắt của Aleister hắn hiểu rõ không vào thì chắc chắn Aleister lôi hắn vào bằng một cách bạo lực.

Murad đi từng bước đến để cát, ngồi vào trung tâm, nhắm mắt tĩnh thần.

Aleister hài lòng nhìn hắn tuân lệnh, kêu Tulen đi khởi động pháp trận.

Murad ngồi giữa hồ cát, hắn cảm nhận được một thứ gì đó rất nóng, cực kì nóng bên trong cơ thể của hắn. Cảm giác nóng ấy qua đi sau đó là một tràn lạnh ùa đến khiến hắn run lên.

Aleister cẩn thận đưa từng luồn pháp thuật vào trong cơ thể Murad, từng luôn phép thuật như những sợi chỉ vòng quanh phong ấn kia, thầy nheo mắt lại, cố gắn nhìn kĩ hình dạng của phong ấn để giải.

Khi nhìn thấy những huyết văn, ngay lập tức rút hết ma thuật ra khỏi người Murad, hắn cũng cùng lúc đó ngất đi.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro