#132 Omen x Mganga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, tại trường cấp ba Athanor. Nơi căn phòng thí nghiệm ngày đêm đều phát ra âm thành kì lạ mà người quản lí nơi đó là giáo viên hoá học.

Người ta bảo, giáo viên ấy rất xấu xí và bị điên vì lúc nào cũng cúi gầm mặt và trốn trong căn phòng đấy.

Omen nhìn ra cửa sổ nhìn xuống căn phòng thí nghiệm ở phía đối diện. Ở đó vẫn xanh xanh đỏ đỏ đủ màu loé lên rồi vụt tắt. Hắn rất tò mò về vị giáo viên đó, nghe nói là một kẻ điên, đừng đụng đến người đó.

Nhưng mà hắn cũng điên đấy nhỉ.

Omen cất con dao vào cặp sau khi nghe tiếng chuông hết giờ, hắn đứng dậy đem theo đống sắt trong cặp rời đi, tới gần căn phòng thí nghiệm đó.

Hắn ngồi ở căn phòng bỏ hoang ngay cạnh phòng thí nghiệm, hắn chỉ ngồi đấy rồi lắng tai nghe âm thanh từ phòng bên cạnh.

Vừa ngồi hắn vừa hồi tưởng đến việc vài tuần trước.

.
.
.

Hắn ngồi dưới gốc cây cảm nhận từng ngọn gió mát bay tới, buổi trưa không nắng lại mát, khí hậu dễ chịu, hắn đã thiếp đi.

Hắn vốn đang ngủ yên lành thì cảm thấy mũi ngứa ngứa, lại có mấy cái gì đó đang rơi lả tả thế là hắn chậm rãi mở mắt.

Một màn mưa lá xuất hiện trước mặt hắn, Omen còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì lại có thêm mưa mà thứ rơi cũng không phải nước hay lá, mà là người.

"Aida, mẹ nó bắt đéo được"

Tiếng chửi rủa vang lên, chỉ có vài câu nhưng Omen không quan tâm, đầu hắn có hơi choáng đợi tỉnh táo lại liền nói.

"Cái gì rớt vậy?"

"Ơ, gì vậy?"

Hắn mở mắt ra nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo, mái tóc tím dài qua vai xoã xuống, mắt nhỏ màu tím kì lạ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy gương mặt kì lạ chưa từng thấy này hắn không khỏi giật mình mà nhanh chóng ngồi dậy khiến người kia ngã ra sau.

"Aida"

Hắn vẫn ngồi trên đất còn người kia đã đứng dậy, anh phủi phủi đồ rồi đưa tay ra.

"Cho tôi xin lỗi"

Hắn nhìn bàn tay trắng kia, nhìn có vẻ rất mềm mại, các đường gân nhẹ nhàng, chẳng giống tay đàn ông chút nào.

Nhìn cánh tay thon kia hắn không nghĩ nó có thể kéo hắn lên nên Omen chống đất đứng dậy rồi giữ tay anh.

"Nè thả tay tôi ra đi"

Mganga nghiêng đầu nhìn hắn sờ sờ tay mình, anh lập tức giận lại, nói lại một câu xin lỗi rồi quay người đi.

Omen vì tò mò mà đi theo thì nhìn thấy anh bước vào căn phòng thí nghiệm kia, lúc này hắn mới ngộ anh là vị giáo viên tâm thần trong phòng thí nghiệm đó.

Nhưng mà nhìn anh ta rõ ràng rất bình thường nhưng sau đó hắn nghe thấy âm thanh chim từ trong phòng thí nghiệm, còn có tiếng chặt gì đó. Hắn nhướng mày tiếp tục nghe một lúc sau nghe thấy tiếng gà hét.

À ra là chặt gà.

.
.
.

Lúc đó hắn gặp anh như vậy, một phần vì tò mò một phần vì bị thu hút bởi gương mặt đẹp đẽ nhưng tính cách kì dị của anh.

Từ đó hắn bắt đầu theo dõi anh, bên cạnh căn phòng của anh có một phòng trống, hắn hay ngồi ở đó. Có lẽ là bất thường nhưng hắn vốn không bình thường rồi.

Đôi lúc cũng chạm mặt anh, anh có khi cho hắn kẹo, sữa vì nghĩ hắn bị cô lập. Dù không nói chuyện nhiều nhưng có vẻ anh không ghét hắn.

Kéo dài vài ngày, việc tới căn phòng này đã trở thành thói quen của hắn.

Lúc này hắn đang một bên nghe âm thanh từ căn phòng, một bên suy tư thì nghe thấy tiếng mở cửa. Rồi hắn nhìn đồng hồ, chưa tới giờ anh hay về.

Omen tò mò anh ra ngoài làm gì liền đứng dậy mở cửa tính qua xem ai ngờ liền chạm mặt Mganga.

"Cậu giúp tôi một chút được không?"

"À ừ, được"

.
.
.

Hắn nhìn lọ thuốc xanh xanh tím tím, nghĩ, không biết uống được không vì nó giống loại nước hắn thích.

Mganga chuyên tâm làm việc, hắn lại chăm chú quan sát anh, bộ dạng nghiêm túc này khiến hắn chú ý mà dần yêu thích rồi lại nghĩ đến vài chuyện tế nhị.

Anh đương nhiên biết bản thân đang nhìn chằm chằm, cũng biết ánh mắt của hắn không bình thường, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Mganga điều chỉnh nhịp thở, cắn nhẹ môi. Vì quay lưng lại với hắn nên mặt anh đang đỏ hắn không biết.

Anh bỏ gì đó vào lọ thuốc rồi thêm một ít thuốc nổ khói rồi quay lại đặt lên dụng cụ thí nghiệm như không có gì.

Anh bật lửa rồi nói chuyện với Omen.

"Nè hay cậu giúp tôi mấy lúc cậu rảnh đi"

Hắn định trả lời thì trực giác mách bảo có nguy hiểm, hắn nhìn sang chỗ thí nghiệm đẩy đổ nó mà cùng lúc đó nó cũng nổ mà văng tung toé.

Khói khắp căn phòng, Mganga như cố ý mà hít vào rồi ho khù khụ.

Đợi khi khói tan đi, đập vào mắt hắn là anh với bộ dáng khá...gợi cảm.

Hai chân anh banh ra, quần lại bị ướt, giờ hắn mới biết anh mặc quần đùi. Chân trắng nõn nà theo sự di chuyển của anh mà cong lại, co lên.

Hắn nhìn đến mờ mắt rồi bị đánh thức khỏi mộng ảo bằng âm thanh hắn nghe là muốn đè.

"Omen~"

Giọng anh dường như mềm đi, có chút nhẹ nhàng gọi tên hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ của anh.

Hắn vội vàng đứng dậy, đỡ anh ngồi lên bàn với một tư thế rất chi là sát.

Cho dù đặt lên bàn rồi thì anh vẫn dựa người vào ngực hắn, hắn vì căng thẳng mà lòng ngực phập phồng rồi cơ thể dần dần nóng lên, dường như có gì đó.

"Ưm~ sao tôi khó chịu quá"

Hắn cúi đầu nhìn.

Ánh mắt anh dần mơ hồ, nước bọt theo khoé miệng chảy ra dính vào áo hắn. Mặt lại đỏ mà môi thì mấp mây không ra tiếng. Anh dựa vào ngực hắn, mơ màng nhích trái lại nhích phải dường như đang hưởng thụ cảm giác trên cái bờ ngực của hắn.

Cơ thể hắn nóng ran, hai tay nắm chặt thành quyền cố kiếm chế nhưng mà...

"Nè~ xuống đây~"

Anh nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống, nhắm chuẩn môi mà hôn.

Nụ hôn vụn vặt nhưng nó là lệnh cho phép, cho phép một con quái vật xổng chuồng.

Omen đỡ đầu anh kéo lại khiến cho nụ hôn sâu hơn, hắn càn quét trong khoang miệng anh không tha chỗ nào.

Anh tự động cởi áo ngoài ra chỉ còn lại cái sơ mi mỏng manh. Mỏng manh lại nhiều nút, hắn rất muốn chạm vào anh nên trực tiếp xé nó đi ngay đúng phần ngực.

"A a~ mút nhẹ thôi a~"

Anh lấy tay che miệng, chặn lại những âm thanh không rõ nghĩa với chất giọng mền oặt của mình.

Omen không nghe thấy tiếng anh thì liền khống chế tay anh, miệng chẳng còn rào cản thoả sức mà rên.

"Ức a~ tôi...khó chịu a~"

Hông anh vặn vẹo, như cố ý mà đẩy phần đũng quần đã dựng thành túp lều lên cho hắn thấy. Omen đỏ mắt, không thương tiếp giựt nốt cái quần rồi xé quần lót anh, nhanh chóng cởi cho bản thân rồi trực tiếp đâm vào.

Mganga chưa kịp nhìn kích cỡ đã bị đâm. Nó vào tận sau cùng còn lồi lên trên bụng anh, thế này thì không cần nhìn cũng biết nó to cỡ nào.

Omen thở hắt ra một hơi, cảm nhận vành thịt nóng ấm mà run rẩy rồi hắn nhìn thấy nơi bụng anh gồ lên liền chạm tới. Bàn tay thô ráp chạm vào cơ thể khiến anh rùng mình, nơi quy đầu lại rỉ ra thứ nước trắng đục.

Cơ thể anh giật nhẹ rồi vặn vẹo khi hắn không di chuyển, trên mặt là vẻ bất mãn không thôi.

Hắn cũng không để anh chờ lâu nhanh chóng chuyển động.

Tốc độ nhanh chóng, đâm vào sâu cùng nó vừa đua vừa sướng. Dâm thủy cũng tuông ra, cậu nhỏ của anh cũng chịu không nổi kích thích từ luân động mà bắn ra mấy lần.

Sau vài lần khi anh lại run rẩy bắn ra, hắn cúi xuống lại cắn cổ anh rồi phun trào trực tiếp bên trong.

Cảm nhận mọi thứ đang được lắp đầy, cơ thể anh run giật không ngừng khi hắn bắn.

Quá sướng đi

"Ha"

Sau khi bắn xong hắn vẫn chưa rút ra, nằm trên người anh mà thở, dường như thuốc hết tác dụng nên anh dần tỉnh lại, nhìn hắn nằm như vậy thì phì cười.

"Mệt hả?"

Không ai đáp lại, anh chỉ có thể cảm nhận hơi nóng từ miệng hắn thở ra trên ngực anh, rồi một cảm giác không lành xuất hiện.

"Aha"

Hắn đứng dậy, lật người anh lại, Mganga chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh chóng rút ra rồi lại đâm vào.

"A...aa...ă~ nhẹ thôi ư....ưm..."

Hắn chặn họng anh bằng những ngón tay, ép buộc anh phải mút lấy. Chỗ nào cũng bị xuyên xỏ, sướng đến ngất rồi tỉnh.

Anh quên mất hắn đã hứng trực tiếp vụ nổ còn anh chỉ dính một chút.

Hắn mần anh không thương tiếc, ngất thì làm cho tới tỉnh, lại ngất thì vẫn cứ như vậy, đến khi mà chẳng còn âm thanh từ miệng anh khi anh ngất nữa.

Omen chơi cũng đủ từ lâu nhưng khát vọng cao lại tiếp tục, còn xém bị phát hiện bởi bảo vệ trưởng.

Vốn là chiều nay đã tối, Omen dùng áo khoác chùm cho anh mà đem anh về nhà mình, đống hỗn độn đó thì hắn đã dọn dẹp.

Với tính cách của hắn thì sẽ đốt cho lẹ nhưng đốt rồi thì anh lấy gì mà làm thí nghiệm, vậy nên hắn đã kiên nhẫn lau và dọn dẹp rồi đem người về nhà.

Về tới nhà cũng 12 giờ đêm, Omen lau người rửa sạch sẽ cho anh, dùng đồ của mình cho anh mặt rồi để lên giường.

Hắn nằm bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ rồi đột nhiên mắt bắt được một vết cắn trên cổ anh.

Hắn nhớ là hẳn chỉ toàn cản người với cổ chứ hai chân và giữa hai chân thì chưa.

Nghĩ là làm, Omen ngồi dậy banh hai chân anh vác lên vai, hết hôn lại mút lại cắn, chân anh vốn chẳng có gì nhiều lại trở nên nhiều hơn.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Mganga đã ở nhà một tuần vì cái sức lực trâu bò và sự khát vọng của Omen. Hắn chăm sóc anh rất đàng hoàng, kĩ càng.

Hai người cũng xác lập mối quan hệ, dù không ai thèm nói mấy câu như 'anh yêu em' ' em yêu anh' nhưng bản thân họ đều hiểu rõ với lại đến với tình yêu có thể là tình cảm, còn có tình dục.

Cậu ấy như dã thú, cực kì mãnh liệt.

Anh ấy rất ngoan trong tay tôi, mà  cũng có phản kháng nổi đâu.

_End_

MinhTuyen097

Qua 12h đêm rồi, xin lỗi hơi nhiều quỉ👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro