#130 Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cấm kị đối với ma cà rồng, chính là yêu một con người.

Vì bản thân bất tử, mà cũng vì bản thân là quỷ.

.
.
.

Anh dù hối hận nhưng cũng không thể dứt ra.

Nakroth nhìn người ôm mình từ phía sau, hơi thở cậu đều đặn thở ra, cơ thể lại ấm áp không như cơ thể lạnh giá của anh.

Sự khác biệt giữa một ma cà rồng và con người.

Cảm nhận hơi ấm, anh lại lo lắng, mỗi ngày trôi qua cậu đều già đi còn anh thì cứ mãi như thế, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ chết.

Nghĩ vậy cơ thể anh bất chốc run lên điều đó khiến Zephys cũng tỉnh.

Cậu vuốt tóc anh hỏi.

"Anh sao vậy?"

Nakroth im lặng không nói, cảm nhận cậu ngày càng tiến gần thì anh rụt lại rồi nói.

"Ừm...anh hơi mệt thôi"

Rồi anh cảm nhận được hơi ấm trên trán mình, sau đó là giọng nói quan tâm của cậu.

"Trời cũng sáng rồi, anh nghỉ đi để nay em nấu ăn"

Không lâu sau Zephys đã xuống bếp, anh một mình ở trong phòng. Trên mũi toàn là mùi hương của cậu, quấn quít bên mũi khiến anh nổi da gà, rồi răng nanh chậm rãi lộ ra mà cũng nhanh chóng biến mất.

Nakroth lại nằm một lúc trên giường, dù nói chỉ là một lúc mà cho tới khi Zephys đi lên anh cũng chưa bước ra khỏi giường.

Cậu nhìn anh nằm trên giường, làn da trắng bệch của anh khiến cậu lo lắng, rồi lại nghĩ tới việc bản thân vừa thấy từ hôm qua.

Cậu không thể dấu được.

Dứt đi suy nghĩ, cậu bước tới bên cạnh ôm lấy anh. Nakroth đột nhiên bị ôm có chút bất ngờ nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cho nên vẫn có thể nằm yên.

Cậu im lặng một lúc rồi nói.

"Em biết anh là ma cà rồng"

Nakroth giật mình, theo phản xạ tự nhiên định vùng ra khỏi vòng tay cậu nhưng Zephys không những ôm rất chặt mà còn rất khoẻ.

Giọng nói của cậu tiếp tục vang lên, nó khiến dòng máu ma cà dòng trong anh sôi sục.

"Anh uống máu của em đi"

Một bàn tay lọt vào trong tầm mắt của anh, Nakroth nhìn mạch máu trên đó, hai mắt dần đổi sang màu đỏ nhưng anh vẫn khống chế lại. Nakroth lại rụt người dùng tay che miệng đi, khiếp sợ vẫn chưa vơi.

Cậu thấy anh không những không thả lỏng còn căng thẳng hơn, Zephys lại càng ôm chặt anh rồi dứt khoát lật người anh lại.

Nakroth lơ lửng một chút rồi đáp xuống, đối diện mặt cậu, ánh mắt kia nhìn thẳng vào anh, Nakroth không tránh khỏi né tránh mà nhìn đi chỗ khác.

Cậu đã dần tức giận, dùng tay giữ đầu anh rồi quay qua đối diện mặt mình. Cho dù thế vẫn nói từng chữ rất nhẹ nhàng.

"Anh tiều tụy lắm rồi, mâu uống đi, em sẽ không sao đâu"

Nói rồi kéo đầu anh vào cổ cậu, từng mạch máu hiện rõ trước mắt anh. Nakroth nuốt nước bọt một cái, mùi hương thoang thoảng ngay đầu mũi khiến anh ngứa ngáy. Cuối cùng cũng phải chịu thua.

"Ức"

Cơn đau nhẹ ở bả vai, Zephys khẽ nhíu mày rồi cúi mắt nhìn anh. Dường như đang rất tận hưởng.

Từng giọt ấm nóng chảy vào trong miệng anh, kể từ khi quen Zephys đến giờ anh gần như không uống máu. Bây giờ cảm giác ấy lại quay về, thêm từng giọt máu thơm ngon của cậu. Anh đã uống rất nhiều.

"Nakroth...hơi nhiều ấy..."

Trước mắt cậu hơi choáng, anh uống hơi nhiều mà sau khi nghe cậu nói Nakroth cũng buông ra rồi mang một tư thế kì lạ ngồi lên người cậu.

Đợi cho đến khi cậu tỉnh táo liền nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của anh.

"Ưm...Zephys...anh khó chịu..."

Môi anh khẽ chu ra, nhếch lên trong rất đáng yêu. Mông bên dưới lại ngọ nguậy ngay đúng nơi đang yên ngủ của cậu mà đánh thức nó.

Hai mắt cậu nheo lại, nhìn anh hứng tình như thế, còn tự giác cởi đồ mà có vẻ trước mắt cũng dần mờ đi liền dứt khoát cởi quần lập tức. Thứ đó đã hơi nhú lên, sau khi cởi quần chỉ còn một lớp quần lót Nakroth cũng cảm nhận được nó đã thức dậy.

Dường như trong mắt anh chỉ có thứ đang tỉnh dậy bên dưới. Nakroth hơi chổm dậy rồi cúi đầu nhìn cái quần lớt của cậu sau đó cởi ra.

Dần dần đứng lên cứng cáp, anh có thể cảm nhận được độ nóng của nó, bên hậu huyệt anh cũng khẽ mấp máy.

Nakroth đặt hai tay lên eo cậu, nhờ lực mà chống dậy rồi ngồi lên thứ kia.

"A~...aa...ưm...ă~..."

Những âm thanh không rõ nghĩa phát ra từ miệng anh, cơ thể anh nhún nhảy trên côn thịt đó. Zephys rất tận hưởng khoảnh khắc này mà lại thấy anh hơi chậm liền ôm lấy anh mà bản thân tự nhấp.

"Á!...sâu quá...aa...an...ứ...a..."

Cậu nhấp nhả không ngừng, chiếc áo sót lại trên người anh cũng bung nút mà tụt xuống, dính những nhớp nháp bên dưới.

Zephys nhìn nó quá ngứa mắt, dứt khoác cầm lấy hai bên vạt áo kéo bung ra văng hết nút rồi tận hưởng đầu vú hồng hào của anh.

"A...mút...a...mạ..nh lên...á~"

Hết dùng miệng rồi dùng tay, anh dày vò hai bên đầu vú bên dưới cũng không ngừng lại càng đâm vào. Zephys chôn trong cổ anh, cắn mút tạo thành nhưng vết hôn, lúc này mạch máu của cậu lại lọt vào tầm mắt của anh.

Mắt đỏ lại càng đó, Nakroth đẩy cậu ra rồi đổi thành anh chôn trong ngực cậu cắn gần ngực mà hút máu.

Zephys lại bắt đầu choáng, đợi Nakroth thả lỏng rồi kéo đầu anh ra.

Gương mặt dường như càng kích tình hơn so với lúc nãy.

'Là do máu à?' Zephys nghĩ như thế rồi nhìn thấy anh vẫn đang chăm chăm vào nơi anh vừa cắn, cậu liền bóp miệng anh.

Giọng cậu trầm đi, có chút khàn, lại mang vẻ trách móc mà chiều chuộng.

"Nakroth, anh hư lắm, xíu nữa làm em ngất rồi, vậy là không ngoan".

Nói rồi không biết cậu lấy từ đâu ra một cái cà vạt nhỏ, gấp lại rồi buộc miệng anh.

-----

Ai đọc "Bí mật nhân viên văn phòng K" hẳn sẽ rõ:))

Cụ thể là chap 37:))

-----

"Ưm ư"

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Nakroth, cậu có chút buồn cười rồi vân vê một lọn tóc trước mặt anh, nói.

"Nếu không làm vậy em sẽ cạn máu đấy, mỗi lần anh uống nhiều lắm"

"Ưn ứ! Ưm...ưm~"

Cậu vừa mới thúc vào lại, anh đã bắn ra nhũng cơ thể cũng chỉ khẽ rung lên rồi di chuyển theo nhịp ra vào của cậu.

'A, anh ấy đáng yêu quá, chết tiệt!'

.
.
.

Sắc trời đã tối, mí mắt anh dần mở ra nhìn thấy bóng trăng bên ngoài liền nhanh chóng quay người tìm cậu trên giường.

Vẫn còn chút hơi ấm vương lại, Nakroth dựa vào mùi máu, tìm được cậu dưới nhà bếp.

Anh bước đi rất nhẹ, dường như không có tiếng bước chân vì thế khi chạm vào cậu liền khiến cậu giật mình.

"Ôi sao anh đi không có tiếng bước chân nào vậy?"

"Thì vốn vậy ấy, chỉ là sống với em thì phải làm cho giống con người"

Zephys quay người ôm eo anh, Nakroth cũng thuận tiện dựa vào, chậm rãi giải thích.

Rồi một tay cậu cầm nồi, đem anh ra ngoài bàn ăn để ngồi lên đùi mình rồi hỏi.

"Kể cho em nghe về anh đi, chuyện ma cà rồng ấy"

Nó vốn là truyền thuyết đô thị nhưng cậu tin vì cậu thấy một lần rồi, đó là lúc nhỏ. Bây giờ người yêu cũng chính là ma cà rồng, cậu cũng có chút tò mò.

Nakroth định trả lời mà cậu lại cắt ngang.

"Với lại lí do anh tiếp cận em không chỉ có vì thích thôi đúng không? Anh có vẻ thích máu em lắm"

Nhìn ánh mắt dò xét của cậu, anh cảm thấy có lỗi liền quyết định nói.

"Ừ thì cũng một phần"

_Còn_

MaiTrnBi

Mấy cái fic ngắn tới nữa toàn H không à, tui tính H rồi Be, Se á:D

Hỏi ý kiến mấy ông mấy bà để H nhiều ngán quá có khi đổi:)) Nếu không thích Se, Be thì để vậy:))

Tóm tắt nhỏ vài fic tới:>(không tính ZepNak là 10 lận:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro