Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth vừa tới nơi xuất hiện cột sáng thì từ đằng sau anh đã xuất hiện thêm 8 người khác. Là nhóm các trùng tướng

Kerra cùng với Nora cũng vừa bay tới nơi, họ thu lại ma pháp và nhảy xuống đứng kế bên Nakroth

" Chà chà chà ! Không ngờ sau khi tân sinh chị ấy lại mang hình dáng này ! Nhưng mà... Em không nghĩ là chị ấy lại thức tỉnh sớm như vậy !! Cưỡng ép thức tỉnh sao ? "

" Thần cũng nghĩ tới việc đó ! Nếu không thì tiểu thư sẽ không thể nào thức tỉnh cho đến hiện tại được "

" Cha, đã xảy ra chuyện gì sao ? ... Con cảm nhận thấy... Hơi thở của... Mẹ !! "

Người vừa lên tiếng là Shino, theo sau đó cũng là một vài người khác cũng lên tiếng

" Con cũng vậy thưa cha... Ngài đang che giấu tụi con về việc gì sao ? "

" Bên trong cột sáng đó... Là mẹ của tụi con phải không thưa cha ? "

" Cha, người hãy giải thích đi ạ ! "

Vô số lời nói của các trùng tướng văng vãng vào trong tai của Nakroth.

Nhưng trái với sự mong đợi một câu trả lời từ họ, anh chỉ hạ lệnh  cho tất cả im lặng. Mặc dù có chút không cam tâm trước mệnh lệnh của Nakroth nhưng tất cả đều làm theo anh

" Nghe theo đi mấy đứa ! Cha của mấy đứa giờ đây cũng đang bối rối trước cảnh tượng này lắm nên là hãy để anh ấy có thời gian giải quyết vụ này đã !! "

Kerra vừa nói vừa nhìn Nakroth đang bước lại gần cột sáng.

Cột sáng đó dường như có cho riêng mình sự nhận thức, nó cảm nhận được sự tồn tại của Nakroth và liên tục kéo dài ra để hút anh vào bên trong nó

" T- Thật sự là em sao... Liliana.. "

Đáp lại lời lôi kéo của cột sáng, Nakroth dần bị hút vào bên trong....

" Chà... Anh ấy bị hút vào bên trong luôn rồi Nora ! Giờ ta nên làm sao đây ? "

" ... Đứng yên và chờ đợi ngài ấy bước ra ? "

Nora trả lời và nhanh chóng nhận được một cái lắc đầu từ Kerra

" No no no Nora à ! Việc chúng ta cần làm bây giờ là... Giết hết những con sâu bọ lén xem trộm hôm nay ! "

Vừa nói Kerra vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nora nhanh chóng hiểu ra ý muốn của Kerra, ngay tại chỗ bọn họ đang đứng cách đấy không xa, đang có một nhóm người lén xem hết mọi cuộc nói chuyện của bọn họ

Dường như đã bị phát hiện ra, nhóm Airi nhanh chóng tháo chạy nhưng không thành công. Cả đám đã bị Una bắt lại

" Dì Kerra ơi ! Ta nên làm gì với đống thức ăn này ạ ? "

-Una-

" Una thật là ngoan quá đi ! Con vừa giúp dì một việc rồi đấy ! "

Kerra lấy tay mình xoa đầu Una mặc cho sự chênh lệch chiều cao của cả hai

" Vâng ạ ! "

Una vui vẻ hưởng thụ với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn món quà của Kerra dành cho mình

" Giờ thì.. Tới lượt của các ngươi rồi ! "

Kerra quay lại nhìn cả đám với một chút sự tàn ác trên khuôn mặt mình....

•••

Trong tâm thức của Liliana.

Lúc này cô đang chơi vơi trong một dòng hải nguyên* không thấy đáy

Không biết kể từ lần cuối mà cô mới có một giấc ngủ ngon là khi nào nhưng hiện tại lúc này, cô đang có một giấc ngủ và mơ một giấc mơ rất đẹp về những kí ức từ những thuở thơ bé của cô...

Đối với một tộc có tuổi thọ dài như Liliana thì việc nhớ lại những truyện xảy ra trong suốt hàng ngàn năm trong quá khứ là một truyện không thể nào làm được

Do sự bất cập của việc quá tải thông tin lưu trữ truyền tới não bộ, nên việc luôn phải resets não lại trong một khoảng thời gian cố định dường như là việc hiển nhiên trong cuộc sống của tộc trường sinh và Liliana cũng không phải là ngoại lệ

Mặc dù có thể dùng ma pháp để tăng cường trí nhớ cho não nhưng nó cũng có giới hạn cho riêng mình, Liliana luôn phải xóa đi những kí ức không cần thiết trong mỗi trăm năm một lần và chỉ giữu lại những kí ức đã được cô niêm phong lưu trữ cẩn thận...

Giấc mơ dưới đây được tái hiện lại từ những kí ức sơ khai nhất của Liliana...

Cô lúc này chỉ mới có 15 tuổi và là một ma pháp sư đầy triển vọng của một đất nước nhỏ...

Đây là những kí ức được Liliana cất sâu nhất vào trong tâm trí mình, những kí ức thuở thơ bé đã được cô niêm phong và giữ gìn rất cẩn thận trong suốt nhiều năm

_Ây da Lili à, em lại nỡ tay nã ma pháp vào dân thường sao ?

Một chàng trai với mái tóc trắng ngắn xuất hiện từ đằng sau và ngồi kế bên Liliana, một Liliana lúc cô 15 tuổi

' Ơ.. Chẳng phải đó là.. Nakroth sao ? Nhưng chẳng phải lúc đó... !! '

Liliana bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của một Nakroth bé con, điều mà cô cảm thấy khác lạ đó là việc Nakroth không thể nào xuất hiện tại thời điểm này được, rõ ràng lúc đó người bước ra dỗ dành cô chính là sư phụ của cô chứ không ai khác

_Hức... Nhưng mà.. Nhưng mà.. Em không cố ý...

_Haha, vụ đó thì anh biết rồi ! Em hậu đậu thật đó Lili à ?

_Em.. Em xin lỗi...

_Không sao đâu ! Anh đã thay em xin lỗi họ rồi, họ cũng đã tha thứ cho em rồi !

_Thật.. Thật chứ ạ..

_Thật, dốc làm chó, nhưng trước tiên em cần phải nín trước đã

Nakroth giơ ngón tay ra thề và điều đó làm cho Liliana bé nở một nụ cười

_Hihi, vậy thì em sẽ không khóc nữa..

_Ừm... Thế mới là cô bé ngoan chứ.. Chỉ cần em không khóc thì em luôn là một cô gái xinh đẹp

_Vâng, vậy Lili có phải là cô gái xinh đẹp không ạ

_Tất nhiên rồi, không những xinh đẹp mà em còn là người vợ của một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ này đấy

_Hahaha, anh lại nói xạo nữa rồi Nao...

Liliana bé nở nụ cười xinh đẹp nhìn Nakroth

' Nao... Phải rồi... Mình nhớ ra rồi... Những thứ hiện ra trước mắt này là.... '

Chứng kiến những cảnh tượng diễn ra trước mặt, Liliana như nhận ra điều gì đấy.

Cảnh tượng trước mắt quả thật đúng là kí ức của cô, nhưng khác ở một chỗ. Đây là những kí ức của tiền kiếp trước đây của Liliana

Liliana đã tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, cô nhìn cảnh tượng trước mặt và nhận ra Nakroth bé cũng đang nhìn về phía cô.

Không phải là cậu đang nhìn vào một khoảng không vô định mà thật sự là đang nhìn thẳng vào trong mắt của cô...

_ ....

Nakroth bé không nói gì, cậu chỉ vẫy tay với cô và ra một giấu hiệu im lặng

' Anh... Anh ta nhìn thấy mình sao... Chẳng phải đây là... '

" Rất vui khi được nhìn thấy em, Liliana của tương lai "

Liliana nhận ra cảnh tượng xung quanh đã bị thay đổi, mọi cảnh vật xung quanh được tua nhanh đến mức mà cô không kịp nhận ra bản thân đang đứng trước một khung cảnh rất quen thuộc trong kí ức của cô, khung cảnh ngày cô gặp Nakroth hiện tại và khung cảnh cô chạy lại ôm một người cô căm ghét lúc đi học, Zedky

" Chà... Hóa ra tương lai là như vậy sao ? Có lẽ mọi thứ đã bị xáo trộn bởi chính anh "

" Lúc đó anh đã làm gì tôi ? Tại sao tôi lại không nhớ về những kí ức trước đây của các tiền kiếp "

Tộc của Liliana là một chủng tộc rất đặc biệt, cô có thể nhớ lại những kí ức của các tiền kiếp nếu kí ức đó được niêm phong và lưu giữ. Nhưng sự truyền thừa kí ức đã bị gián đoạn khi tới thời của Liliana, những kí ức đó đã được phong ấn mà chỉ khi cô đi sâu vào trong nội tâm mình thì mới nhìn thấy được

" Em không thật sự muốn biết đâu, đó là một phần kí ức đen tối mà không thể nào xóa chúng ra khỏi trong đầu của anh và của em "

Nakroth bé nhìn những khung cảnh trong tương lai và lên tiếng

" Nếu tôi cứ cố biết thì sao ?!? "

Liliana e dè hỏi Nakroth bé khi thấy anh lên tiếng về phần kí ức đen tối đó

" Em... Sẽ chết lần nữa !! "

" ... "

Liliana im lặng trước câu trả lời của Nakroth bé

Sau khi đã xem xong những cảnh tượng xảy ra trong tương lai, Nakroth bé quay đầu lại nhìn cô

" Em vẫn luôn như vậy Lili. Dù cho có tái sinh qua nhiều kiếp thì em vẫn luôn là một người thông mình và đầy thận trọng... Nhưng có lẽ em đã đánh quên mất một thứ trong suốt những lần tái sinh "

" Ý anh là những kí ức đã bị bỏ lỡ "

" Không ! Là bản thân em, Lili !! "

" ... "

" Đi cùng anh gặp người này thì em sẽ hiểu thôi ! "

Nói rồi Nakroth chìa bàn tay mình ra về phía của cô

Nhìn bàn tay bé nhỏ đó lại nhìn về phía bàn tay của mình, Liliana nhắm mắt suy nghĩ và sau khi mở mắt mình ra thì cô nắm chặt bàn tay của mình lại

" Xem ra em đã có sự lựa chọn cho mình, giờ thì đi thôi ! "

Liliana nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nakroth bé và cả hai cùng dịch chuyển đi

Nơi cả hai dịch chuyển đến là một khu vườn với đầy những bông hoa tulips đầy sắc màu, nhưng điểm tô đậm trong bức tranh đầy hoa là một người con gái đang ngồi uống trà trên một chiếc bàn gần đó.

Như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, người đó quay đầu lại nhìn và vô cùng vui sướng khi gặp cả hai

" Ơ... Cô ấy là... "

" Phải, đúng như em suy nghĩ đó ! "

Người phụ nữ đó chạy lại gần cả hai và khi gặp mặt nhau thì cô mới bàng hoàng nhận ra người phụ nữ đó chính là cô, nhưng là một trong những kiếp trước của cô

" Ah ! Cuối cùng cũng được gặp hai người rồi ! Tôi của tương lai và Nakroth bé "

" Này, anh không có bé ! Anh chỉ là một trong những kí ức trước kia của em tạo ra thôi "

" Hihi, nhưng nói gì thì nói ! Nakroth bé vẫn rất là dễ thương ! "

Cô ôm chầm lấy Nakroth bé và dụi mặt mình vào mặt cậu

Chỉ sau khi đã thỏa mãn được sự vui sướng thì cô mới dẫn cả hai người tới bàn tiệc trà của mình

" Xin mời ! "

Cô rót ra hai tách và đưa nó cho cả hai

" À.. Được, cảm ơn cô... Hay nói đúng hơn là.. Tôi nhỉ ? "

" Hahaha, cô đừng có quá quan tâm tới cái này, dù gì thì tôi cũng chỉ là kiếp trước của cô thôi, và cô của hiện tại vẫn là cô, còn tôi là kí ức của cô, vậy thôi ! "

Liliana kiếp trước hào hứng nói liền một mạch và điều này làm cho Liliana của hiện tại có chút ngơ ngác, cô không ngờ là kiếp trước của bản thân lại là một người năng nổ và hướng ngoại đến như vậy, khác với cô của bây giờ, một người đại diện chuẩn cho hình mẫu hướng nội

" Thôi nào, chúng ta đâu tới đây để nói chuyện phiếm đâu Lili ! Liliana của hiện tại đang có một khúc mắc cần phải giải quyết và chúng ta cần phải giải quyết nó cho cô ấy "

Nakroth bé thưởng thức tách trà và lên tiếng kéo Liliana kiếp trước về lại thực tại

" Ah ! Em quên điều đó mất ! Tại gặp hai người em vui quá nên quên mất tiu, hihi ! Vậy tôi của hiện tại, cô có khúc mắc gì sao ? "

" .... Tôi và Nakroth... Thật sự cả hai đều là gì của nhau ! "

Liliana suy nghĩ một hồi lâu và quyết định mình cần phải làm rõ mối quan hệ giữa cô và Nakroth, cũng như của các kiếp trước của cô với anh

" ... ! Aizz, là vấn đề này sao... Tôi tưởng cô đã biết rồi chứ... "

Liliana kiếp trước chống tay lên cằm và nhìn vào Liliana hiện tại một cách đầy chán nản

" ... "

" Thôi được, nếu như cô đã hỏi thì tôi sẽ trả lời vậy. Cô với Nakroth, cả hai là hôn thê của nhau, và điều đó đã được định ước hơn hàng ngàn năm về trước "

" Những thứ tôi nhìn thấy lúc chưa tới đây là những kí ức của kiếp đầu tiên phải không ? "

Liliana hiện tại lên tiếng sau khi nghe được câu trả lời

" Phải, là nó ! Những kí ức đó là những thứ chúng ta đã luôn lưu giữ và truyền nó lại cho những kiếp sau để họ không quên về lời thề hẹn ước của cả hai... Nhưng có vẻ tới thời của cô thì đã bị Nakroth tương lai nhúng tay và chỉnh sửa lại không ít mọi thứ khiến cho sự truyền thừa của kí ức đã bị gián đoạn lại, điều đó cũng vô tình làm cho cô nhớ lộn tình cảm của mình. Hay vì tình cảm của cô dành cho Nakroth thì lại dành cho một kẻ cặn bã nửa vời "

Liliana kiếp trước kể và dường như trong lời kể đó còn có chứa cả sự trách móc dành cho Liliana hiện tại

" ... "

Liliana hiện tại im lặng sau khi được nghe kể mọi chuyện

" Mà chuyện này cũng là do một phần trách nhiệm tới từ chúng ta nữa. Nếu không phải vì thứ kí ức đen tối đó thì cô của hiện tại đã yêu Nakroth hay vì ghi ngờ anh ấy "

" Thứ kí ức đen tối đó... Nó thật sự là sao vậy ! "

" ... "

Cả Liliana kiếp trước và Nakroth bé đều im lặng trước câu hỏi của Liliana

" ... Tôi nghĩ là cô không nên biết điều đó ! "

" Anh cũng khuyên em của hiện tại như vậy.. "

" Thứ kí ức đen tối đó chính là một trong những tội lỗi của chúng ta. Do cô không biết vì đã bị Nakroth hiện tại phong ấn kí ức nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ và vô cùng ân hận về nó "

Hai người lên tiếng và khuyên nhủ cô

" ... Tội lỗi đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ luôn bị người đời ghi nhớ, cho dù có trốn chạy đến đâu thì nó vẫn sẽ luôn đeo bám chúng ta không buông. Vì thế tôi cần phải biết về những kí ức đen tối đầy tội lỗi đó của tôi, tôi của hiện tại không phải là một kẻ hèn nhát và không cần anh ta thương hại phải đi phong ấn nó, hãy để cho tôi biết về điều đó ! "

Liliana đập mạnh tay lên bàn và bức xúc lên tiếng nói khi thấy cả Nakroth bé và Liliana của kiếp trước đang thương hại cô. Một người tái sinh và phải nhờ tới những phong ấn kí ức để chạy trốn quá khứ đầy tội lỗi của mình

" ... "

" ... "

Nakroth bé và Liliana kiếp trước nhìn nhau mà thở dài

" Tôi của hiện tại kiên cường hơn nhiều tôi tưởng... "

" Sự kiên cường đó rất đáng tôn trọng nhưng mà... Anh vẫn sẽ thật lòng kh-... "

" Cho em ấy xem đi ! "

Nakroth bé chưa kịp nói hết câu thì đã bị chen ngang bởi một giọng nói lạ nhưng đầy quen thuộc với cả ba người

Chủ nhân giọng nói đó từ từ đi lại gần về phía cả ba và người đó không ai khác chính là...

" Nakroth !! "

" Tôi của hiện tại... "

" Nao... "

Ba trạng thái, ba biểu cảm cùng với ba cảm xúc khác nhau khi thấy sự có mặt của anh, một người đáng ra không thể xuất hiện trong tận cùng tâm thức của Liliana

" Tôi của quá khứ, như lúc nãy tôi nói. Cho em ấy xem thứ đó đi ! Liliana hiện tại mà tôi biết không yếu đuối như cả hai nghĩ đâu !! "

_______

Hải nguyên: Biển sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro