Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Măm Măm Măm— Xoẹt

Tiếng đồ ăn cùng những tiếng dĩa lách cách kêu lên

Vanhell: Này, thứ đó là của tao mà ! Măm

Hayate: Cút ! Đừng hòng chôm chỉa đồ ăn của tao

Vanhell: Ngươi muốn đánh nhau sao Hayate !

Hayatae: Ta lại sợ ngươi quá cơ

Lindis: Thôi nào, bình tĩnh lại với nhau đi mà cả hai

Airi: Đúng đấy Sư Huynh

Vanhell: Hừ ! Vì có Lindis và Airi ngăn cản nên tạm tha cho ngươi, tên khốn

Hayate: Ta lại sợ ngươi quá cơ

Vanhell: Ngươi ...

Bốp— Á

Nakroth: Ngồi xuống đi hai tên nhóc ác, các ngươi muốn phá nhà của ta sao ?

Hayate + Vanhell: Không ~ ' Má, ổng đập đâu vãi '

Lindis: Cảm ơn cậu đã ngăn cản cả hai tên này lại, Nakroth !

Nakroth: Ha ! Ta không tốt đẹp đến thế đâu, đơn giản là ta không muốn nhìn ngôi nhà ta xây bị phá hoại bởi hai tên Nhân Loại ngu ngốc này

Hayate + Vanhell: ' Rồi sẽ có ngày mình đập lại hắn ! Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn '

Liliana: Đồ ăn mới nữa sao ? Anh nấu nhiều quá rồi đó Nakroth !

Nakroth: Em không muốn ăn nữa sao ? Được rồi, ta đành đem cho lũ ' Quái Con ' ngoài kia ăn vậy

Nakroth cầm dĩa đồ ăn lên và chuẩn bị đem đi

Liliana: Từ từ đã ! Tôi có nói là tôi không muốn ăn đâu chứ

Liliana nắm áo sau của Nakroth lại, cô đỏ mặt nói ngập ngừng ! Tên khốn này, tại sao lại có thể nấu ăn ngon đến thế cơ chứ, ta mà có mập lên tại ngươi hết đó !

Nakroth: Ahahaha ! Vậy được rồi, phần của em đây Lili

Nakroth nở nụ cười nham hiểm và để dĩa đồ ăn xuống chỗ của Liliana

Liliana: Đ— Đừng có gọi tôi là ... Lili nữa ... Tôi là Liliana mà

Cô đỏ mặt ấp úng khiến cho Nakroth nở nụ cười vì hành động khá dễ thương đó của cô

Nakroth: Được rồi, không gọi em là Lili nữa, giờ thì ăn ngon nhé Liliana

Hayate: Còn phần của tôi đâu Nakroth ?

Nakroth: Tự xuống mà múc lấy, ta không phải người hầu của ngươi, Nhân Loại !

Hayate: .... ' Bất công vãi đái '

Nakroth: Nàng ấy khác ngươi Nhân Loại à ! Một lúc nào đó các ngươi sẽ tự hiểu thôi ! Oa— mệt quá đi, giờ ta đi ngủ trước đây, ăn xong thì nhớ dọn dẹp đấy, nếu không thì ...

Nakroth nở nụ cười nham hiểm khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó ớn lạnh xương sườn trừ Liliana vì cô vẫn đang ăn ngon lành món ăn mà Nakroth nấu

Anh cũng để lại cho tất cả mọi người có mặt ở đó một dấu hỏi lớn trên đầu

Airi: Khác chúng ta ... Ý của cậu ta là sao chứ ? Chẳng lẽ ngài ấy không thuộc về Nhân Loại chúng ta sao ?

Lindis: Tớ không biết nữa, nhưng bây giờ tớ đã có thể kết luận được ...

Vanhell: Ngài Liliana là một người rất quan trọng với cậu ta

Hayate: Phải ... Qua cách đối xử và nói chuyện với Nakroth, cậu ta luôn nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc cho Ngài Liliana một cách tử tế, còn chúng ta thì cậu ta không thèm liếc nhìn lấy một cái

Liliana: ....

Liliana lúc này đỏ mặt không nói lên lời, ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy Nakroth ân cần chăm sóc mình tới vậy

Lindis: Nhưng mà .... Cậu ta rất khác so với Nakroth mà chúng ta từng quen biết !

Airi: Phải ... Kiểu như ! Nhìn Hắc Ám hơn với lại ... Cũng ngầu hơn nữa

Airi đỏ mặt khi nghĩ tới—

Hayate: ...

Vâng, dĩ nhiên là anh không thích hành động lúc này của Airi và anh rất ghét những ai cố cướp lấy Airi từ tay mình.

Anh đã từng đánh nhau với nhiều người khi bọn chúng bắt nạt Airi và khiến cho chúng phải nhập viện vài tháng với những vết chấn thương nặng

Và cũng có vài kẻ lăm le cố cướp Airi từ tay anh cũng đã phải đi tới bệnh viện 1-2 lần để điều trị và chỉ có một số ít là được chăm sóc tại gia

Nhưng với Nakroth là ở một đẳng cấp khác ! Hắn quá mạnh so với tất cả mọi người ở đây, lần đầu tiên gặp hắn. Hayate có thể hạ hắn và cho hắn nằm viện vài tháng nếu cậu muốn nhưng từ khi Nakroth bị lộ rõ bản chất mình là một ' Quái Thú ' thì bây giờ đẳng cấp sức mạnh của cả hai rất chênh lệch nhau và Hayate cũng nhận định nếu Nakroth muốn, hắn ta có thể hủy riệt cả Nhân Loại nếu muốn

Vanhell: Oa— tôi cũng mệt quá, đi ngày dài nên tôi cũng đuối sức lắm rồi

Lindis: Tớ cũng thế những cũng may chúng ta gặp được Nakroth nên có thể tá túc lại đây .. Nhưng mà

Airi: Ngoài phòng Nakroth ra thì chỉ còn đúng 2 phòng !

Liliana: Sao các cậu biết hay vậy

Lindis: Nãy tôi có hỏi cậu ta có thể ngủ qua đêm ở đây không ? Thì cậu ấy có bảo là còn 2 phòng nhưng mỗi phòng chứa tối đa là 2 người nên phải có ít nhất 1 người ngủ ở ghế Sofa phòng khách

Liliana: .....

Liliana cạn lời sau câu nói của Lindis, xây nhà thì đúng là rõ to rõ đẹp nhưng phòng thì lại ! Haiz, không nhắc nữa

Airi: Vậy chúng ta chia sao đây

Vanhell: Hay là chúng ta chơi rút thăm đi, ai rút trúng tham đỏ phải nhường chỗ ngủ cho người khác

Airi: Cậu không biết nhường con gái gì cả Vanhell à

Vanhell: Thế kỉ nào rồi nên Trai Gái Đều Bình Đẳng, với lại .... Tôi theo môn phái ' Thích Cà Khịa Và Nói Không Với Phụ Nữ ' nên không có vụ mà tôi phải nhường chỗ ngủ của mình cho mấy cậu đâu nhá

Hayate: Hay quá Vanhell ơi, mày đúng là một thằng ' đàn ông ' đích thực, idol của lòng tao

Hayate vỗ tay cỗ vũ khiến cho Vanhell nở mũi

Vanhell: Quá khen em trai

Lindis: Đê tiện

Airi: Cặn bã

Cả hai người nhìn hai người con trai với ánh nhìn khinh bỉ

Liliana: Thôi đủ rồi, các cậu mau đi ngủ đi

Airi: Nhưng mà Ngài Liliana sẽ ...

Liliana: Tôi là một ' Thánh Nhân ' dĩ nhiên tôi không cần phải ngủ như nhân loại các cậu, các cậu mau ngủ lấy sức để mai tiếp tục đi nữa

Cả đám nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

Hayate: Vậy Ngài Liliana, chúc ngài ngủ ngon

Vanhell: Chúc ngài ngủ ngon, Ngài Liliana

Airi + Lindis: Chúc Ngài sẽ có một giấc ngủ ngon, Ngài Liliana

Liliana: Được rồi, các cậu mau đi đi

All: Vâng

Cả bọn cùng nhau thu xếp lại chén dĩa và bước lên phòng, bỏ lại Liliana một mình bên dưới với căn nhà hiu quạnh

Liliana đi lại và ngồi một cái ghế được làm từ gỗ một cách tinh xảo và khi cô ngồi xuống nó lại rất vừa vặn và tạo ra cho cô một cảm giác thoải mái đến lạ thường. Cứ như nó được tạo ra chỉ để dành riêng cho cô vậy

Liliana: Tại sao mình lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh Nakroth nhỉ?

Đang ngồi suy nghĩ thì tự nhiên một cơn đau đầu dữ dội bùng phát khiến cho Liliana gục xuống ngất đi trên ghế.

Lúc này Nakroth xuất hiện trong hư không và đỡ lấy Liliana, anh nhẹ nhàng bế cô lên và thì thầm

Nakroth: Liliana .... Xem ra anh không thể giấu được em tất cả mọi chuyện rồi ... Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Lili

Anh hôn nhẹ vào trán cô và bế cô lên trên phòng mình

Anh để cô nằm trên chiếc giường êm ái của mình và đắp chăn ấm lại cho cô. Nhìn cơ mặt cô từ từ giãn ra và đợi cô ngủ say thì anh mới yên tâm mà nằm xuống nền nhà để ngủ

Nakroth: Ha ! Thật không ngờ ta lại nhiễm thói quen ngủ ngày của Nhân Loại cơ chứ, buồn cười thật đấy,

Nói xong anh cũng nhắm cơ mắt lại mà ngủ, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với anh

Liliana hiện tại đang chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình, cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ nhưng chính giấc mơ đó đã mang lại cho cô nhiều cảm giác quen thuộc và nhớ nhung

Trong Giấc Mơ Của Liliana, lúc này cô đang đứng trên một bãi cỏ xanh mát và thật kì lạ nơi đây có tận 3 Mặt Trời đang chiếu sáng chứ không như 1 Mặt Trời tại Lục Địa Athanor

Khung cảnh yên bình nơi đây bất giác khiến cô muốn nằm dài xuống bãi cỏ và đánh một chén để ngủ

Liliana: Mát quá đi

Cô hướng mặt mình ra để đón những cơn gió mát lạnh đang phà phà thổi đến

Liliana: Nhưng nơi đây là đâu vậy ? Tại sao nó lại khiến mình nảy sinh cảm giác thân thuộc chứ ?

Khi Liliana còn đang thắc mắc trước những câu hỏi không có lời giải của mình thì từ đằng xa cô nghe thấy có hai giọng nói

Đó là giọng nói của một người thanh niên và một người thiếu nữ, bọn họ đều sỡ hữu một mái tóc trắng dài nhưng người thanh niên lại có một chiếc sừng dài đen như con bọ hung trên đầu mình

" Hầy, sao anh lại cứ thích ra đây nằm ngủ thế hả Nakroth ! "

Người thiếu nữ lên tiếng và tên của chàng trai được người thiếu nữ đó nói lên là một người cô biết rất rõ

Liliana: Cô ấy vừa .... Nhắc đến Nakroth sao ...

Vì hiếu kì cô len lén dùng ma pháp che đi sự tồn tại của mình và núp sau một gốc thân cây to để nghe cuộc nói chuyện của cả hai

" Lili, em ồn ào thật đấy "

Nakroth lên tiếng và không thèm quay đầu lại nhìn người thiếu nữ khiến cô ta giận dữ mà véo má anh

Liliana: Lili ... Hình như lúc trước trong bữa ăn Nakroth có gọi mình bằng cái tên đó ... Không lẽ cô ấy chính là mình

Bất ngờ trước những thông tin mình nhận được, cô vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ

" Á ! Đau anh Lili, sao em hôm nay hung dữ thế "

Nakroth đau đớn ôm hai bên má đang đỏ ửng vì bị Liliana nhéo

" Hứ, ai bảo lỗi tại anh "

Liliana tức giận phồng má quay mặt đi

" Rồi rồi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé Lili "

Nakroth cầu xin sự tha lỗi từ Liliana. Thấy anh có vẻ ăn năn hối lỗi nên cô cũng chấp nhận mà tha lỗi cho anh

" Đúng là chỉ có mình Lili yêu anh nhất "

Anh vui vẻ mà ôm lấy cô vào trong lòng, cùng lúc đó đặt một nụ hôn nhẹ trên đầu của cô

" Hứ, đồ dẻo miệng "

Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn rất hạnh phúc khi được anh ôm ấp và yêu thương

Sau đó bọn họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau, còn Liliana thật thì vẫn đang ngồi khép nép đằng sau gốc thân cây nghe cuộc nói chuyện của cả hai

Liliana: Trông bọn họ thật hạnh phúc ... Liệu đây là một phần kí ức không có của mình hay một thế giới khác hay ........

Cô cay đắng bặm chặt môi khiến cho nó chảy máu

—Một ảo ảnh được tạo ra

Sau đó thời gian cứ tiếp tục trôi qua cho tới lúc cả 3 mặt trời đã biến mất và chỉ còn 1 mặt trăng khuyết màu xanh lam xuất hiện trên bầu trời

Liliana ở trong thế giới này đã trở về từ lâu, chỉ còn một mình Nakroth vẫn ngồi ở đó

Liliana đang tính rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi

" Liliana "

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhưng cô biết chủ nhân của giọng nói đó là ai

Liliana: Anh phát hiện ra tôi từ khi nào

Cô giải Ma Pháp và hiện hình đằng sau lưng Nakroth, anh vẫn không buồn quay mặt lại nhìn cô

" Kể từ khi em vừa mới đến đây "

Liliana: Thế à .... Xem ra tôi đã đi lạc đâu đó mà tới vũ trụ này của anh rồi. Nakroth ở thế giới này

Sau câu nói của Liliana, Nakroth im lặng lại. Sự im lặng của cả hai khiến cho nơi đây trở nên trống rỗng và đầy hoang vu đáng sợ

" Xem ra anh ở thế giới thật vẫn chưa mở khóa ký ức cho em rồi Lili "

Anh cười cười và đứng dậy quay mặt lại nhìn cô

Lúc này cô mới thấy được hình dạng thật của Nakroth

Anh mang hình dạng khác với Nakroth mà cô biết tới, anh mặc một bộ đồ vest trắng đầy lịch lãm và toát lên sự cuốn hút, khuôn mặt của anh lúc này nhìn khá giống một người thiếu nữ đầy đanh đá nhưng không kém phần quyến rũ và hấp dẫn

Chiếc sừng đen của Nakroth đã không còn nữa

Liliana nuốt nước bọt trước vẻ đẹp của Nakroth, nhìn nó thật khác bọt với Nakroth hiện tại

" Sao thế, bị hớp hồn trước vẻ đẹp trai của anh rồi phải không ? "

Anh nở nụ cười gian nhìn Liliana khi thấy cô ấy đơ người nhìn mình

Liliana: Hứ ... Làm gì có

Cô vội vàng quay mặt đi tránh để tên Nakroth đó nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình

" Hahaha, anh đùa thôi, nhưng cũng thật tốt khi thấy em còn khỏe đó Lili, tên khốn kia không bắt nạt em chứ ? "

Anh ngồi xuống bãi cỏ và ra ra hiệu cho cô ngồi kế bên mình, cô ngồi xuống nhưng cách xa anh 2 mét

" Này, lạnh lùng với anh quá đó Lili "

Nakroth chán nản gục đầu xuống bãi cỏ mà nằm nghỉ

Liliana: Kệ anh chứ, vả lại đừng gọi tôi là Lili, là Liliana

' Xem ra mình có hơi mạnh tay khi xóa đi ký ức cùng tình cảm của cô ấy dành cho mình ... '

Nakroth nhìn Liliana và thầm nghỉ ngợi trong đầu

" Được, là Liliana "

Liliana: Cảm ơn

" Nhìn em như thế này anh đoán chắc anh ngoài kia vẫn chưa làm gì tới em, may thật "

Liliana: Tại sao anh lại xuất hiện ở đây Nakroth

" Đây là một trong số các ký ức ẩn sâu trong vùng tiềm thức của em và việc anh xuất hiện ở đây cũng là một phần trong số ký ức của em tạo ra và hiện lên "

Liliana: Vậy nói thẳng ra anh chỉ là một Nakroth được tôi tạo ra từ các ký ức bị mất của tôi, đúng chứ

" Có thể nói là vậy "

Liliana: Vậy người con gái kia chính là tôi lúc trước và chưa bị mất đi ký ức

" Chính xác "

Liliana: Rốt cuộc tôi là ai và anh là ai

" Em là em và anh là anh, cả hai đều quen biết nhau còn em là ai em phải hiểu rõ nhất, đừng hỏi anh những câu hỏi ngu ngốc đó "

Nakroth chán nản trả lời lại Liliana, sự lười biếng của anh khiến cho cô tức giận hét lên ...

Liliana: RỐT CUỘC ANH LÀ AI CHỨ ! TẠI SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TÔI ! TẠI SAO TÔI LẠI MẤT ĐI NHỮNG KÝ ỨC ĐÓ MÀ TÔI CHẲNG THỂ NHỚ LẠI ĐƯỢC

Liliana bộc lộ cảm xúc đang dâng trào của mình, Nakroth chỉ biết lặng im nhìn cô

Sau khi cô bình tĩnh trở lại thì cô khép nép nhìn xa xăm về một phía, lúc này Nakroth mới chịu ngồi dậy mà nhìn cô đầy nghiêm túc

Liliana: Lúc nãy nhìn tôi giống một con khùng lắm đúng không

" Phải "

Liliana: ....

" Nhưng con khùng đó lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh "

Sau khi nghe câu trả lời cô quay lại nhìn anh đầy khó hiểu

Cô muốn trả lời nhưng đã bị ngón tay của Nakroth giữ lại

" Rồi một ngày thích hợp nào đó, anh của thế giới thật sẽ trả lời mọi câu hỏi của em. Giờ thì quay về đi, trời sáng rồi đấy "

Anh hôn nhẹ trên trán cô và cơ thể của cô đang từ từ phát sáng, cô cảm thấy như mình đang dần tỉnh dậy ở thế giới thật nên cố gắng hỏi câu cuối cùng trước khi cô tỉnh dậy hoàn toàn

Liliana: Liệu khi tỉnh dậy tôi sẽ vẫn còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra ở đây chứ ?

" Em sẽ còn nhớ, nhưng sẽ quên đi những thứ quan trọng nhất ở đây .... "

Chưa kịp nói hết câu thì Liliana tan rã thành chùm sáng và biến mất, cô trở lại thế giới thực còn thế giới trong mơ đang dần đổ nát và chìm vào trong bóng tối hư không

Nakroth nở nụ cười chua sót nhìn lại thế giới này lần cuối trước khi nơi đây chìm vào trong bóng tối hoàn toàn, lời nói cuối cùng được anh bật ra từ trong miệng

" Bao gồm cả anh "

___________________________

Hiện tại Sans đang tuyển người viết truyện chung do sự thiếu vắng từ Adama ( DeMa ) bạn nào có nhả hứng thì ib Sans trong phần tin nhắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro