Chương 9: người kia đã chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rouie cứ nghĩ mình đã mơ phải một giấc mộng dài, nhưng khi cô phát hiện thứ mình đang nắm chặt trên tay.

Không gian chính là sở trường của cô, nhưng cô không quá tự tin về việc ấy.

Nắm chặt chiếc móc khóa có hình khuôn mặt của mình, nếu như sai sót, có lẽ cô sẽ lại thật khó trở về trong vũ trụ mênh mông này.

Nhưng nếu không làm rõ, giấc mộng ấy sẽ ám ảnh cô mãi mất.

Zata thì không do dự gì nhiều, anh lập tức chạy đến phòng của Laville. Thấy cửa phòng vẫn đóng, anh có chút bất an nhưng vẫn quay gót định trở về.

Chưa kịp quay đi Zata đã nghe một tiếng động mạnh ở bên trong, nó giống như tiếng đập tường.

Bởi thế ngay khi Laville chuồng ra mở cửa thì thấy Zata cũng định một bộ dạng mở cửa đứng trước phòng mình.

Zata nhìn cậu rồi nhìn trong phòng, thật ra anh chỉ muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng Laville vội bịt miệng anh lại.

Dẫu thế, sự chú ý của người trong phòng vẫn được chuyển sang đây.

Tulen nhìn Zata lại nói một câu khó hiểu "hậu duệ của Thần Mặt Trời? Sao ngươi lại ở đây"

Thật ra Zata cũng muốn hỏi sao Tulen và cái người bên cạnh hắn lại tình tứ ở trong phòng Laville? vị Thần Mặt Trời kia là ai? Yorn sao? nhưng miệng bị bịt kín nên đành thôi.

Trong lúc Tulen đang đối diện nói với Zata, Aleister nhanh trí muốn trốn đi. Nhưng không ngờ, chưa đi được hai bước chân lập tức cứng đờ lại, người theo quán tính ngã về trước được một tay của Tulen vương ra đỡ lấy.

"thả ta ra"

"Cho ngươi lại lần nữa trốn đi chắc?"

"Một lần rồi lại một lần, ngươi lừa ta trốn khỏi ta, tới cuối cùng ta còn tưởng ta không thể nào tìm thấy ngươi nữa"

Aleister giãy giụa lại càng kịch liệt hơn "cmn ngươi đang nói cái quái gì thế"

"Ờ...hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đi"

Dù đang bịt miệng Zata nhưng cậu đã sớm trốn ở sau lưng anh, Tulen quay sang lại như chợt phát hiện ra gì đấy mà nhìn chằm chằm cậu "một thể song hồn? Không đúng, linh hồn quá yếu"

Tên kia giật mình, lại tránh sau lưng cậu "hình như hắn ta có thể thấy hoặc cảm nhận được ta"

"Linh hồn bị chia cắt, cũng không đúng, trông linh hồn của ngươi chẳng có gì là bị tổn hại cả"

Tulen như đang thật sự suy nghĩ về sự kỳ lạ này, trừ việc tay nào đó vẫn đang gắt gao nắm lấy eo Aleister không buông.

Laville chạy lại quen đường quen lối mà kéo ghế ra cho Tulen và Aleister "ngồi xuống có gì từ từ nói, đồ đạc trong phòng không có tội"

Tulen cũng ngồi xuống, nhưng tay thì vẫn giữ chặt Aleister, thà cho hắn ngồi lên đùi mình cũng không muốn rời đi.

Aleister vẻ mặt khó chịu thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn ta rồi chợt nhớ ra hắn ta làm gì có tổ tông. Chết tiệc, không bắt được gà còn mất nắm thóc.

Laville bất lực, Zata kéo ghế ngồi đối diện. Chiếc bàn cũng không lớn lắm, cậu rót một tách trà rồi đưa đến trước mặt Tulen.

"Tulen đại nhân, có gì từ từ nói"

Tulen nhìn tách trà, mặc dù một biểu cảm nhỏ nhưng Laville vẫn đọc ra được chữ chê trong đó.

Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn chỉ để đó mà không nhận lấy tách trà liền nói "Tulen là ai?"

Một câu nói làm ba người đứng hình, Aleister lại gồng cơ thể lên, đặt bản thân vào chế độ cảnh giác.

"Ngươi là ai"

Lúc này thần sắc của Tulen mới nhiễm một tầng tức giận "ngươi dám quên cả ta"

"Ta là Đồ Luân, đạo lữ của ngươi"

"Đạo lữ?" sự cảnh giác của Aleister vẫn không giảm mà trái lại càng tăng, theo như những gì Aleister nghĩ thì Tulen đang nghe theo quỷ kế của ai đó giả vờ mất trí nhớ để dẫn mình vào bẫy.

"Nhưng mà tên Đồ Luân, đây là thời đại xa xưa nào nhỉ"

Cậu lén liếc qua cậu ta, Laville kia cũng nhúng vai "không biết"

Tulen đột ngột đặt cằm lên vai Aleister khiến cho Aleister rùng hết cả mình.

Laville đưa đến trước mặt Tulen một chiếc gương, hắn chỉ nhìn nhìn sơ qua rồi nói "khuôn mặt mười phần giống ta, nhưng tóc của ta dài hơn như vậy"

Đặt chiếc gương xuống, hiến khi Laville mới trầm mặt như vầy, có lẽ do cậu thật sự đang cố gắng suy nghĩ.

Chỉ một lúc sao, Tulen lại nói "có lẽ ta với linh hồn song sinh của ngươi giống nhau"

"Chúng ta đều không đến từ thế giới này, và đâu đấy trong ba ngàn thế giới rộng lớn ngoài kia, chúng ta có một cuộc sống hoàn toàn khác"

Tulen có thể thấy rõ, linh hồn lang thang kia có chút mông lung. Hắn không có khả năng nhìn thấu giống Teeri, nhưng thế giới kia ít nhiều gì hắn cũng là bậc kiếm tiên. Linh hồn nọ trông tích tụ rất nhiều oán khí, nhưng sát khí hủy diệt của nó không hề ít.

Nếu về lại thế giới của Đồ Luân, nó chẳng khác gì là tâm ma, thứ kéo con người ta xuống vực sâu vô tận.

Laville bất chợt nhìn sang Zata "ah, vậy thế giới đó cậu là hậu duệ của thần mặt trời à, ngầu quá"

Zata có chút khó chịu "tên kia thì liên quan gì đến tôi"

Aleister im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu dịu tính xuống, mở miệng và hỏi ra một câu.

"Vậy thế giới kia ta không tồn tại chính là không khả năng"

"Theo thái độ của ngươi...ta bên kia đã chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro