Chương 28: chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài tiếng trước, tới bây giờ Laville mới chân chính hiểu được.

Khi ra sức giãy giụa thì nỗi đau lại càng kinh khủng. Không phải là Laville chưa từng gặp Enzo, nhưng ai đó hãy nói cho cậu biết.

Cậu đã giết cha giết mẹ, giết cả gia đình dòng họ của hai người đó hay chưa.

Đôi môi khô khốc động lại một phần máu từ dạ dày "n-nếu đã không tin...tin..."

"Sao không giết quách đi....ahh"

Không để dứt hết câu, Enzo đã dùng tróc nã. Máu từ cánh tay trần trụi không có miếng da ồ ạt chảy ra như cơn suốt. Điều đáng ngạc nhiên và đau khổ chính là Laville vẫn chưa chết, bất tử về thân xác nhưng cũng đem cho cậu đau đớn gấp ngàn lần từ mặt linh hồn.

"Không ai trả lời cho tôi biết...bản thân đã làm gì mà phải lãnh hết tất cả những tra tấn này..."

Rouie không trả lời cậu, Enzo lại càng không. Hắn cong lên một nụ cười quái dị, rạch từng chút từng chút thớ thịt của Laville để có thể lấy nhiều máu hơn.

Ngay sau đó Enzo không ngần ngại mà vứt vũ khí của mình dưới nền đất chi chít vệt máu. Hắn đi đến góc phòng, kéo lấy tấm vải, bên dưới chính là một bức tranh lớn hơn cơ thể thật rất nhiều lần.

Trên đó cũng chỉ có một chân dung của một nam tử, từng đường nét, dáng người và nếp áo. Thậm chí ánh mắt sắc bén dưới mặt nạ cũng được họa rõ ràng, có thể thấy người làm nên tác phẩm này châm chút đến cỡ nào.

"Cậu không cần lo lắng đâu Enzo, tôi sẽ rửa tội cho cậu"

Sau câu hỏi bản thân làm gì sai, Laville tự hỏi bản thân thêm một câu nữa.

Đây...là bản chất thật của ánh sáng ư? Nơi không được ánh sáng chiếu qua là bóng tối, hóa ra quang minh mà cậu luôn tin tưởng chính là như vậy...

Rouie sớm đã chú ý đến nhất cử nhất động của cậu ta, cánh tay đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết đang dần dần khôi phục lại. Ánh mắt thẫn thờ giữa không trung ấy chồng chéo lên nụ cười năm xưa.

Đồng tử của Rouie bắt đầu co lại, tai nạn năm đó hóa ra chỉ là một màn kịch. Cô nên sớm cảnh giác khi tên ác ma này đưa ra kế sách quái quỷ đó.

Nếu Rouie sớm cảnh giác mà đi cùng, giờ đây có phải em ấy vẫn còn sống trong hạnh phúc mà không phải là một cái chết không minh bạch, đời đời kiếp kiếp ra đi trong thầm lặng như vậy không?

"E-Enzo, giúp tôi...giúp tôi...tay của tế tư không được dính bất kỳ giọt máu nào..."

Hắn ta nhếch một bên mép, ngắm lại thật kỹ tác phẩm của mình. Dù là máu đi nữa thì vẫn cần có thời gian để khô, vậy là Enzo lại lần nữa cầm vũ khí của mình lên.

"Đừng để máu của ngươi dính vào y phục của ta, bóng tối dơ bẩn"

Laville cắn chặt răng, giờ đây sâu trong linh hồn cậu không muốn nói gì. Đột nhiên cậu thấy nhớ Zata với Rouie trước kia quá, cả Teeri, Bright, ngài Tulen và nữ thần Lauriel nữa.

Cậu đột nhiên muốn đến điện Judgment để tập luyện với Yorn điện hạ, còn phải đến điện Wealth để ngắm lại nụ cười mỉa của ông già Gildur nữa.

À nếu được trở về, cậu sẽ khai thật với ngài Tulen rằng chính lão già Gildur đã tiếp tay cho cậu mở xớ sau lưng ngài.

Cậu còn phải nói hết với mọi cô gái trong và ngoài tháp rằng: Bright đúng là dịu dàng thật đấy, lại còn quan tâm chu đáo cực kỳ.

Nhưng nếu mấy cô muốn yêu đương thì thật sự không được đâu, Bright thật sự không thích hợp để làm người yêu, anh ấy chưa từng yêu ai...

Bright luôn coi mọi người giống nhau, từ Violet đến cả Ilumia, anh ấy luôn không cảm thấy được là ai hơn ai cả.

Trừ lý tưởng về một tương lai tươi đẹp trước mắt ra, Laville có thể thấy ánh nhìn anh ấy dành cho mọi người là như nhau.

À cũng không đúng, khi nhắc tới gã Lorion nào đấy trông Bright rất chi là tức giận.

Tóm lại là nếu muốn thì cứ liên hệ Laville đẹp trai này này...à đúng rồi, nhắc tới yêu đương mới nhớ, Zata yêu ai nhỉ?

Ai mà có thể vượt qua được định kiến về cảm xúc mà yêu một con người mặt lạnh như cậu ấy được nhỉ, khi yêu Zata sẽ là người như thế nào?

Bất giác nghĩ về quá nhiều chuyện trước kia, Laville đột nhiên bật cười. Enzo lùi lại vài bước "không phải là điên luôn rồi đấy chứ?"

Hắn lập tức nhìn sang Rouie trưng cầu ý kiến, Rouie đã sớm không để tâm đến Enzo, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Laville, dường như bản thân cô cũng đã rơi vào một vùng ký ức mơ hồ nào đấy.

Đột nhiên tiếng trống thanh lãnh mà hùng hồn vang lên, Rouie bất giác hoàn hồn.

"Ilumia bảo ta phải chuẩn bị cho ngày sám hối, nhanh đi ta tranh thủ rửa tội cho ngươi trước"

Nghe được dòng này, tất cả cơ trên mặt của Enzo không khỏi hưng phấn.

"Ta chỉ là người hành quyết những kẻ vấy bẩn quang minh"

"Buôn vũ khí xuống, ta vẫn sẽ được tắm mình trong ánh sáng tối cao"

"Kho chong shun min"

Enzo vừa dứt câu cô liền đáp lại.

"Welban ghor yamban"

Như một nghi thức, từ thể xác đến linh hồn đều không cho phép Laville được nói câu tiếp theo.

Gì mà ánh sáng, gì mà trật tự, rồi còn Veda là ánh sáng dẫn dắt Athanor. Nữ thần Ilumia có thấy ánh sáng của người đã bị thù hận che mắt không?

Niềm tin vào ánh sáng? Nếu cứ chờ một câu công lý thì Laville tự thấy bản thân nên chờ đến khi mục rữa và chết đi luôn cho rồi. Trời chưa sáng...thời điểm thích hợp để thoát khỏi cái địa ngục này là đây chứ đâu.

Bất kể chuyện gì đi nữa, sống sót là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro