9. Chim cút chiên bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể chẳng mặc gì chỉ đắp mỗi chiếc chăn dày, bên cạnh là Lai Bâng đang nằm ngủ chảy ke ra gối. Dcm cái giường có 2 cái gối mà Lai Bâng quẳng đâu 1 cái rồi, kết quả là 2 người phải ngủ chen chúc trên 1 cái gối. Cơ thể có chút mệt mỏi mà cử động nhẹ, tay mò ra sau bóp mạnh vào cậu nhỏ của Lai Bâng để gã tỉnh dậy.

" Ưm, mới sáng mà nứng rồi hả Quý~ "

" Chó Lai Bánh, em bỏ anh ra "

" Ngủ xíu đi, sớm mà "

" Clm 11:00 sáng rồi em, em nứng quá em sảng hả. "

Lai Bâng bất lực đành mở mắt ra mà đi vệ sinh cá nhân, Ngọc Quý rất hỗn nhưng Lai Bâng vẫn rất yêu. Sáng nay 2 người cúp học luôn, hôm qua đơm nhau cả đêm thì học hành gì nữa. Chỉ tội cho Hoài Nam chẳng có ai nói chuyện, hắn nổi tiếng là một tên kỳ lạ mà. Chỉ có Hoàng Phúc rộng lượng mà nói chuyện với hắn một chút, còn lại ai cũng tránh xa hắn.

----------------------------------------------------------

                         Hoài Nam - Lai Bâng

Hoài Nam : Đéo biết đi học à?

Lai Bâng : Bộ thiếu Lai Bánh mày chết à?

Hoài Nam : Chó nào cầm máy thằng Bánh vậy?

Lai Bâng : Anh là soái ca đẹp trai.

Hoài Nam : Thằng Quý à?

Lai Bâng : Ừ, thay đồ đi rồi đi ăn. Thèm chim cút chiên bơ quá

------------------------

Quả thật là Ngọc Quý và Lai Bâng khác nhau rõ rệt, Lai Bâng có phần trầm ấm và nhường nhịn Ngọc Quý, em thì ngược lại. Đôi lúc Hoài Nam cũng rất ghen tị với bọn nó, hắn thấy được chuyện tình của mình và chàng trai Tấn Khoa ở khóa dưới trong cuộc nói chuyện của Lai Bâng và Ngọc Quý, chỉ là cả 2 người đều có phần trầm hơn 2 thằng thần kinh này.

Ngọc Quý cũng không thích Hoài Nam đâu, nói thẳng ra là ghét ấy. Hoài Nam là kẻ hãm nhất mà Ngọc Quý từng gặp, hắn không đơn giản yêu chiều Ngọc Quý như Lai Bâng, cũng chẳng nhẹ nhàng chửi tục như Tấn Khoa, cũng chẳng bao giờ giống được Hoàng Phúc ở sự vô tri. Đối với Ngọc Quý, Hoài Nam như một kẻ thất bại ở trong chính cuộc tình của mình.

Còn Lai Bâng thì lại khác, gã không cho rằng Ngọc Quý nhoi đâu, chỉ là Hoài Nam quá nhàm chán. Đối với Lai Bâng, Ngọc Quý như một em bé vậy, đôi lúc yếu đuối cần được vỗ về đôi lúc lại cứng đầu khó tả. Tất cả điều này làm cho Ngọc Quý trở nên sinh động hơn trong mắt Lai Bâng, còn Hoài Nam thì giống như một con người chẳng hiểu gì về người hắn yêu.

Tấn Khoa thì khác, nó ghét cả thế giới, chỉ là ghét Ngọc Quý ít hơn một xíu. Tấn Khoa nhận định Ngọc Quý rất trẻ trâu, nhưng  Ngọc Quý cũng là một người rất ấm áp, yêu vào sẽ chẳng bao giờ nhàm chán. Nhưng mà cái tên alpha trẻ trâu ấm áp đó đã bị đánh dấu bởi enigma rồi, sẽ phân hóa thành omega. Tấn Khoa hận là chẳng lấy xe cán chết Lai Bâng được.

Hoàng Phúc thì là người kì lạ nhất, cậu được Ngọc Quý đánh giá là một con đơn bào vô tri vô giác chẳng biết mình biết ta là gì. Nhưng Ngọc Quý nào biết được con đơn bào đó cũng đã từng yêu và biết yêu, chỉ là cậu muốn để Ngọc Quý thấy Hoàng Phúc sẽ luôn là một con đơn bào aka Cá. Vì cậu là beta nên cũng chẳng cảm nhận được pheromone của Ngọc Quý, sad T-T

5 người mang những suy nghĩ khác nhau nhưng lại chơi rất thân, chỉ là cái sự thân thiết vẫn còn rất nhiều bức tường ngăn cách lại. Cả đời này Hoài Nam sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tư Tấn Khoa dành cho hắn, cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

-------------------

Xe bán chim cút chiên bơ của cô Quỳnh cũng gần trường nên cả bọn đi bộ một xíu là ra à, nhưng Ngọc Quý thì được Lai Bâng cõng ra.

" Cô cho con 12 con chim cút, lấy cay dùm con nhé. "- Lai Bâng gọi đồ ăn xong liền tiến đến ngồi bên cạnh Ngọc Quý.

" Ăn lằm ăn lốn, 8 con là được rồi. "

" Thế ăn chưa no thì về ăn em hả? '

" Ăn 12 con là đủ no á Lai Bánh, bớt khùng dùm "

Hoài Nam chán ghét nhìn cặp trẻ trâu kia đùa giỡn, bất giác lại nhìn qua Tấn Khoa đang ngồi bấm điện thoại. Trên tay nó còn đang ôm con nian Hoài Nam tặng mà nâng niu, hắn thấy thế thì có chút vui mừng.

" Lai Bánh oiiii "

" Hửm? "

" Đi đái cái nhe, trông dùm cái túi. "

" Anh Quý cho em đi với "

Nghe thấy Ngọc Quý muốn đi vệ sinh, Tấn Khoa cũng lẽo đẽo đi theo. Không khí ở cái bàn đó thật sự rất u ám, cảm giác như chẳng có tí vui vẻ nào cả. Hoàng Phúc thấy vậy cũng đi theo luôn, dù gì cậu cũng chẳng thân thiết với 2 người còn đang ngồi lại ở cái bàn đó.

Không gian yên ắng lạ kì, Hoài Nam liền nhân cơ hội nhích nhích người lại muốn nói chuyện với Lai Bâng.

" Mày với thằng Quý thân nhau ghê ha, yêu rồi chứ gì nữa. "

" Khi nào Quý muốn thì yêu, tao chưa vội đâu. "

" Mà nó là alpha đấy, không thấy tởm à? "

" Ừ, tao cũng tởm mấy thằng alpha lắm, nhất là mày! "

Hoài Nam nghe Lai Bâng nói xong thì tắt mẹ nụ cười mặt nhăn lại, bạn bè mà nói với nhau như thế hắn cũng biết tổn thương đấy. Lai Bâng trông thấy Hoài Nam như thế thì gã ngứa đít thật sự, nhanh tay quơ lấy chiếc điện thoại của Ngọc Quý mà thay nền bằng ảnh của mình.

Chim cút bưng ra mà chẳng thấy 3 người kia đâu, Hoài Nam cũng chẳng lo lắng gì ngồi vừa run đùi vừa cắt nhỏ ra cho Tấn Khoa dễ ăn, bỗng.

" Lai Bánhhhhhhhhhhhhhhhhhh "

Nghe tiếng kêu lớn, Lai Bâng quay ra. Cơ thể Ngọc Quý nhễ nhại mùi mồ hôi, còn thoáng chút hương hoa hồng từ pheromone của em. Nhìn kỹ một chút còn thấy Hoàng Phúc bế Tấn Khoa trên tay, không khí cũng thoang thoảng mùi hồng trà trong không khí, gã thoáng chốc để nhận ra được tình hình hiện tại.

Lai Bâng liền lôi Ngọc Quý và Hoài Nam ra xa để cho Hoàng Phúc xử lí Tấn Khoa, dù Ngọc Quý đang dần phân hóa thành omega nhưng chắc cũng sẽ rất lâu, em hoàn toàn có thể lên cơn hứng tình vì pheromone của Tấn Khoa.

Kéo đến một đoạn đủ xa, Lai Bâng quăng tay Hoài Nam ra rồi bế Ngọc Quý đi về nhà. Hoài Nam bị ảnh hưởng một chút bởi pheromone mà Lai Bâng nhả ra để trấn an Ngọc Quý, cơ thể bất giác nóng ran.

" Nứng thì cút về với Tấn Khoa, đừng có phát tình bậy bạ. "

.

- Lý lồn học không hiểu gì

- Mấy nay t mệt vãi hihi thiếu ngủ nên không ra chap thường xuyên được

- Đọc truyện vui vẻ, yêu mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro