3. Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý tỉnh dậy sau 1 đêm mệt mỏi, Lai Bâng cũng chả ngủ ngáy được gì vì cả đêm Ngọc Quý cứ nháo nên gã cũng sợ hãi chẳng dám ngủ mà cứ phát ra pheromone trấn tĩnh em. Nếu đè nhau ra làm tình không phải nhanh hơn sao?- Đúng là nhanh hơn nhưng chắc chắn là Lai Bâng vẫn còn tình người để không làm như vậy, làm như thế chả khác gì hủy hoại cuộc đời của Ngọc Quý cả.

" Dậy rồi à, đầu còn đau không? "

" Ưm...đỡ đau rồi, cảm ơn đêm hôm qua đã giúp tao. "

" Coi như mày nợ tao đi, vệ sinh cá nhân rồi đi học. Đi nổi không để tao biết còn xin thầy cho mày nghỉ. "

" Đi được, nghỉ một buổi thầy giết tao mất. "

Cả 2 cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi chạy sang trường, cũng may em có để báo thức nên bây giờ vẫn còn sớm. Ngọc Quý vừa bước vào lớp quay đi quay lại đã không thấy Lai Bâng đâu, chỉ thấy một nam sinh trông rất chán đời đang nằm dài trên bàn. Ngọc Quý liền tiến đến làm quen để kết thêm bạn, ai ngờ cái tên chán đời này nói chuyện vui phết. Bỗng có một lực chạm nhẹ vào lưng em, vừa định quay lại chửi thì nhìn thấy Lai Bâng, trên tay còn cầm một cục cơm nắm và một hộp milo mới cóng.

" Ăn đi, Bâng mua cho Quý á. Hôm qua Quý ngủ không được nên tui định mua cafe mà không có, Quý uống đỡ milo đi. "

" Cảm ơn, mà mày có gì bỏ vô họng chưa? "

" Có rồi, cầm ăn đi. "

Gì đây? Gã mua đồ ăn cho Ngọc Quý kìa, tự nhiên thấy cũng dễ thương cuti quá. Đành tạm biệt nam sinh tên Hoàng Phúc mà về bên bàn của mình để ăn cục cơm ai kia cho thôi, mà ăn vào có chết không nhỉ? Thôi kệ cứ ăn vậy, nhìn thấy Ngọc Quý ăn thì Lai Bâng chỉ cười nhẹ thôi, ai mà biết được do gã không thích vị cá ngừ nên mới đưa em ăn. Còn hộp milo thì gã được một em omega nào đó cho nhưng gã không uống nên đưa Ngọc Quý xử hộ, hoàn toàn không có tình ý với em.

----

5 tiết học nhàm chán kết thúc, Ngọc Quý vừa quay sang đã thấy Lai Bâng ngủ như chết, đang định lay lay người kia dậy thì bắt được ánh mắt viên đạn của Hoài Nam đang nhìn mình. Thấy Hoài Nam đáng sợ quá nên em đập thật mạnh vào vai Lai Bâng, gã đang chìm trong mộng đẹp thì bị tỉnh giấc, quay qua chửi em.

" Đụ má điên hay gì á, làm gì đánh tao? "

" Thằng bạn của mày cứ nhìn tao kìa, nhìn sợ vãi đái "

Lai Bâng nghe chữ thằng bạn của mày thì ngước lên nhìn Hoài Nam, ừ thì đúng là nhìn Ngọc Quý thật. Clm mê Ngọc Quý của gã rồi à? Lai Bâng nhẹ nhàng tiến đến tán mạnh vào đầu Hoài Nam rồi kéo tay Ngọc Quý ra về, Hoài Nam thấy thế cũng đuổi theo.

" Bọn mày về ký túc xá à? Cho tao đi với. "

" Không, bọn tao quà nhà Tấn Khoa. "- Vừa nói mắt Lai Bâng vừa hếch lên đá xéo Hoài Nam.

" Đi, tao đi với. "- Hoài Nam nhanh nhảu đáp, hắn cũng muốn đi theo.

-----

" Từ từ em ra liền. "

Vừa mở cửa ra, Tấn Khoa như muốn đóng sầm cửa lại khi thấy bản mặt của Hoài Nam. Vãi cả anh Bâng và người anh kính yêu Ngọc Quý lại nỡ vác của nợ này đến nhà Tấn Khoa, nó buồn lắm muốn đấm bể mắt 2 người anh này. Tấn Khoa cũng lịch sự mời 3 người vào nhà rồi rót nước cho gã và em, hắn thì nó mặc kệ. Vỗn dĩ tính rủ 2 người qua để cùng nhau đi ăn thì bắt gặp Hoài Nam khiến nó khó chịu vô cùng, cơ thể cũng vì thế nóng bừng lên. Khoan? Nóng bừng? Tấn Khoa phát tình à?

" Tấn Khoa, em đến kỳ à? Anh nghe mùi pheromone của em. "- Ngọc Quý bịt mũi lùi xa ra, nhưng vẫn đứng để xác nhận nó có đến kỳ không. 

" C-chắc vậy, Lạc Lạc lấy thuốc cho em...hah...ưm "

Tấn Khoa khó chịu né xa Ngọc Quý và Hoài Nam ra, nó biết Ngọc Quý sẽ không làm hại nó, còn Hoài Nam thì nó không chắc. Lai Bâng tiến đến kéo Ngọc Quý rời xa khỏi Hoài Nam, dù hắn cũng chỉ là alpha nhưng Lai Bâng vẫn rất sợ Hoài Nam làm gì em. Hoài Nam chỉ biết cười trừ, cơ thể hắn cũng cảm nhận được pheromone mà nó tiết ra, hắn cũng có phản ứng nhưng lại chẳng dám làm gì nó cả.

" Tao về trước, mày đưa Quý về cẩn thận. "

Hoài Nam luyến tiếc quay đi, Lai Bâng cảm thấy có lẽ bản thân hơi quá đáng nên đành đưa Ngọc Quý về nhà mà chăm sóc đỡ vậy. Leo lên chiếc xe wave mà đèo nhau về ký túc xá, clm Ngọc Quý dựa vào lưng Lai Bâng mà ngủ đấy, nứng đéo chịu được !?

------

Về đến nhà Lai Bâng thảy Ngọc Quý lên giường mặc cho em ngủ, gã thì chạy vội ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua cho em chút đồ ăn. Dạo này em phát tình khá nhiều nên cơ thể có chút suy nhược, gã liền mua gà về nấu súp cho em. Ngọc Quý tỉnh dậy không thấy Lai Bâng đâu liền bấm điện thoại gọi cho gã, không phải nhớ gã đâu nhé !

" Alo, dậy rồi à? Tao đang đi mua đồ ăn. "

" Về lẹ đi, ở nhà không thấy bản mặt xấu chó của mày tao chán quá.

" Bảo xấu chó thì tao đéo về nữa. "

" Tch ~ Lai Bâng đẹp trai. Nhìn nứng. "

.

- Chúc các cậu ngày mai thi tốt nhé

- Yêu các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro