13. Để ai cần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý tỉnh dậy sau một đêm dài làm tình cùng Lai Bâng, eo thoáng qua có chút mỏi. Em bước xuống chiếc giường hỗn độn kia, đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng thèm đánh thức Lai Bâng dậy. Đôi tay thon dài với lấy tuýp kem đánh răng rồi nặn ra bàn chải, nhẹ nhàng chải những chiếc răng nhỏ của mình. 

Bỗng Lai Bâng tiến tới ôm eo Ngọc Quý, gã phát một chút pheromone đủ để kích thích em. Không phải hôm qua vừa chối từ em sao? Hôm nay lại hành xử như một thằng ngốc.

" Bỏ ra đi Lai Bánh, đừng ôm tui, không thích "

" Hửm? Không thích "

Lai Bâng mặt đần thối ra suy nghĩ về câu nói Ngọc Quý lúc này, gã tạm thời không hiểu được Ngọc Quý đang có ý gì sau câu nói đó.

" Ừ, không thích? Ông có ý kiến gì hả? "

" Hả, đâu có. "

" Thế tui đi học trước, Lai Bánh đánh răng sau thì đi sau đi. "

Ngọc Quý muốn tránh mặt Lai Bâng, đúng hơn là vì nếu có ở gần nhau thì cũng chẳng biết nói gì. Em có chút cảm giác ngượng ngùng khi ở bên cạnh Lai Bâng, cảm giác khó tả như lần đầu gặp hắn vậy.

Năm 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời của một chàng trai. Đúng là cái tuổi đẹp đẽ này thật sự vẫn tiềm ẩn rất nhiều thứ mới mẻ cần được khám phá, tìm kiếm và học hỏi vào ban ngày, tình dục quấn quýt cơ thể vào ban đêm. 

Ngọc Quý có một người anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, anh ấy luôn mồm sống với châm ngôn " Hận mấy thằng enigma ". Lần đầu nghe, Ngọc Quý chỉ phì cười rồi bảo người anh đấy trẻ trâu. Giờ Ngọc Quý đã hiểu tại sao anh ấy lại sống với châm ngôn đó, và em cũng muốn sống như vậy.

---

Lai Bâng không hiểu tại sao Ngọc Quý lại tránh mặt mình, kiểu như muốn bơ nhau luôn vậy. Chuyện đêm qua không khiến Lai Bâng để tâm, gã nghĩ là Ngọc Quý của gã sẽ không để bụng chuyện đó. Và Lai Bâng đã sai lầm, Ngọc Quý rất là để bụng luôn đấy nhé !

07:00 - Bắt đầu giờ học

Ngọc Quý đang ngủ theo bản năng ngước mặt qua bên cạnh nhìn cậu bạn cùng bàn, lạ thây nó trống trơn. Ô ô, Lai Bâng cúp học à? 

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Ngọc Quý, em không nghĩ là tên Lai Bâng sẽ dám cúp học đâu, gã đang ở diện cấm thi cơ mà. Đang mông lung suy nghĩ thì Ngọc Quý chợt thấy cái đầu quen thuộc ở ngoài cửa sổ, thì ra là đi muộn.

" Thầy ơi cho em vào lớp ạ, em xin lỗi em bị ngã xe nên đi muộn. "

Lai Bâng bước vào lớp, chân đi cà nhắc, quần áo xộc xệch, nhìn có vẻ là té xe thật. 

" Ơ Bâng à? Em có sao không, xuống chỗ ngồi đi. Em có lên y tế chưa? "

" Dạ em không cần đâu thầy. "

Lai Bâng nhanh chóng lết xác xuống chỗ của mình, tay trái nhét cái bịch tùm lum đồ vào tay Ngọc Quý. 

" Gì thế Lai Bánh? "

" Đồ ăn sáng, ăn đi tui che cô cho. "

" Nay em biết mua đồ ăn sáng cho anh nữa hả? "

" Ngậm mỏ lại rồi ăn đi em. "

Khỏi phải nói, đồ ăn sáng của Lai Bâng mua cho chữa lành tâm hồn của Ngọc Quý cỡ nào, em vui lắm đấy. Ngọc Quý cười tít mắt, nhét lại cái bịch vào tay Lai Bâng.

" Hửm? Sao Quý không ăn. "

" Nãy tui với Cá đi ăn rùi. "

Khỏi phải nói, mặt Lai Bâng bí xị, môi trề ra. gã giận Ngọc Quý luôn! Và Ngọc Quý nhận ra điều này, em hơi rướn người chụt một cái vào má Lai Bâng. Cử chỉ thân mật này được thu gọn vào tầm mắt của Hoài Nam, hắn mặt nhăn nhăn móc điện thoại ra mà spam " cc " để gửi cho Lai Bâng.

---

Hết giờ học, Ngọc Quý thuận tay nhéo dú Lai Bâng một cái, để gã tỉnh lại. Cái tên Lai Bâng sẽ chẳng bao giờ chịu học hết 5 tiết một ngày đâu !

Bỗng, thầy Trung Hiếu bước vào, trên tay có một sấp tài liệu.

" Cả lớp ở lại một xíu nhé, thầy có một chút thông báo. Trường chúng ta sẽ tổ chức giải đấu tựa game liên quân, lớp chọn ra cho thầy 5 bạn để luyện tập nhé. "

Khỏi phải nói, cả lớp phấn khích vô cùng. Một vài thành phần của lớp thì không đồng ý cho lắm, bọn nó thích tạo giải game free fire, pubg,.. nữa cơ.

" Để tao đi top, tụi bây né ra hếtttttttttt "- Ngọc Quý đứng dậy hét to.

Lai Bâng thì điềm tĩnh hơn, gã có thiên phú đi rừng bẩm sinh nên cả lớp sẽ chẳng ai dành giật.

Hoài Nam tất nhiên là chẳng chịu thua, cả cái lớp ai này trừ Lai Bâng ra thì chẳng ai dám solo elsu với hắn đâu nhé !

Hoàng Phúc như một con Cá mập dành giật vị trí đường giữa sau khi nghe là đội hình đó có Ngọc Quý, cậu muốn vào để bảo vệ chàng trai đi top.

Còn thiếu vị trí trợ thủ, bình thường thì vị trí này sẽ được thỏa lấp bằng cậu em Tấn Khoa, em nó dù nhỏ tuổi nhưng đánh hay cực. 

" Thầy ơi, còn vị trí trợ thủ? Cho Tấn Khoa ở lớp 10a6 được không thầy? "

" Thầy cũng không biết nữa, để thầy hỏi lại trường rồi nói lại cho mấy đứa nhé. Quý, Bâng, Nam với phúc đi với thầy, thầy đưa áo đấu cho mấy đứa xem thử. "

Áo đấu với tông chủ đạo màu vàng và đen, đội tuyển của lớp sẽ tên là " Saigon Phantom " nghe cũng xịn đấy nhỉ. Nhưng mà Ngọc Quý thấy cái tên " SGPQuy" xấu quá nên sẽ lấy tên là Jiro, vì sao là Jiro á hả? Tại nó Nhật Bản. Hoài Nam cũng không thích tên thật của mình nên đổi thành Red, Hoàng Phúc thì định lấy tên là " Cá " nhưng sau khi thấy tên của Ngọc Quý Tây quá nên cậu quyết định lấy tên là Fish. Bâng theo hệ sống đơn giản nên chỉ đơn giản là Bâng thôi, thế là đủ rồi.

" Bóng Ma Sài Thành, nghe ngầu nhỉ? "

" Nghe giống tui á Lai Bánh. "

" Bậy rồi, Quý chỉ ngon chứ không ngầu. "

" Ngon nhưng ông không mê. "

" Mê chứ, chit la thích mê. "

.

- Lâu rồi không gặp nhau nhỉ

- T vừa nằm viện về, ảo giác luôn mà

- Chúc các cậu thi tốt nhé, năm sau may mắn!

- Tớ yêu các cậu.

- ae nghĩ sao về plot này? ( Cre: Prompt Tiếng Việt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro