Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, vùng đất ánh sáng....

Hoàng thượng đứng trên thành cao của thao trường nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt ra chiều hài lòng .

. Long nhi, con làm tốt lắm. Thật không uổng công ta luôn đặt niềm tin vào con!

. Phụ hoàng khá khen, đây là việc hài nhi nên làm.

Các tiếng hô hào luyện tập bên dưới vẫn không dừng lại. Được Yorn ngày ngày rèn luyện theo dõi giờ ai cũng dần tiến bộ .

Hoàng thượng nhìn Yorn lại nói :

. Giờ con không cần đến đây nữa, việc quản thúc ở đây, ta sẽ giao cho Hạo tướng quân.

. Vâng!

Ông lại nhìn ra xa xăm nghiêm nghị, tiếp :

. Những ngày nay phía bên kia không động thủ nhỉ? Bọn chúng đang có âm mưu gì chăng?

Yorn nhất thời á khẩu không biết trả lời ông thế nào cho hợp.

Nào có âm mưu gì ở đây! Cậu vẫn còn ngượng ngùng sự việc ngày hôm đó, với cả dưỡng thương đến khi bình phục hẳn thì mới sẽ gặp Quillen.

Hoàng thượng thấy Yorn im lặng lại tiếp :

. Mà cũng chẳng sao, chúng ta cũng chẳng phải là không có phòng bị. Con cũng phải cố gắng tiếp nhé. Con vẫn còn trẻ , sức mạnh biết đâu vẫn chưa bộc lộ hết.

Yorn cúi đầu, đáp lại kính cẩn :

. Vâng, hài nhi hiểu rồi!

. Từ ngày mai , ta sẽ giao cho con một số sổ sách trong triều. Sau này con cũng sẽ là bậc chí tôn. Những thứ này con phải nắm rõ, con đã hiểu chưa?

. Đã rõ, thưa phụ hoàng...

Hoàng thượng xoay người rời đi, Yorn cũng cất lời tiễn ông.

Lại là những lời nói khiến cậu buồn bực. Đôi lúc Yorn lại ước rằng mình chỉ là một công dân bình thường thì hay biết mấy.
Sẽ không phải sầu muộn bởi những sự áp đặt từ phụ hoàng của mình.

Lại một tuần nữa trôi đi...

Yorn hầm hực mở cửa bước vào trong phòng, một tên Thái giám bê vào một đống tấu chương cho cậu phê duyệt. Những ngày qua hoàng thượng vẫn là tâm đắc với cách cậu sử lý chuyện cung triều. Giờ đây , đến cả tấu chương ông cũng muốn giao hẳn cho cậu nốt.

Đặt đống tấu chương lên bàn xong, tên Thái giám lập tức lui ra ngoài. Khi Yorn chuẩn bị khép cánh cửa thì một tên nô tài khác đang dần tiến lại. Hắn khẽ cúi đầu chào cậu, cẩn trọng mở lời :

. Thưa Thái tử, đây là canh gà do Kiều Quí phi đích thân chuẩn bị cho ngài ạ.

Yorn nhíu mày , chăm chăm nhìn vào bát canh còn ngút khói tên nô tài vừa đem tới. Sau , cậu lại nhìn vào tên nô tài cất lời :

. Ngươi uống hết đi, ta ban cho ngươi đó!

Tên nô tài nghe vậy thì bất ngờ lắm, hắn ấp úng đáp :

. Dạ...dạ cái này là do Quí phi chuẩn bị cho người , nô tài chỉ là một tên thuộc hạ thấp hèn...sao có thể nhận cái này được...

. Bảo ngươi uống thì cứ uống đi!! _Yorn hằng giọng

. Dạ...dạ nô tài uống ngay! _hắn nhanh chóng trả lời sau đó đưa bát canh lên thổi thổi, húp xì xụp

Thấy hắn vừa uống xong, Yorn cười nhẹ, nói :

. Tốt lắm, giờ ngươi lui đi, ta còn việc.

Tên nô tài cúi đầu kính cẩn, trả lời :

. Dạ, nô tài cảm tạ tấm lòng của Thái tử, nô tài xin cáo lui !

Cánh cửa lần này đã khép lại hẳn, Yorn ngồi vào chiếc ghế làm việc của mình ở phía bên phải.

P/ s : Giường của Yorn nằm bên trái, chính giữa là bàn tròn nhỏ( ăn uống) bên phải là nơi để đọc sách, văn chương luyện chữ của cậu.

Yorn chưa động vào tấu chương ngay, cậu đưa tay chống cằm suy nghĩ :

" Kiều Quí phi rõ là có vấn đề như lời Alice nói, những ngày qua lại chuẩn bị thức ăn cho mình tẩm bổ. Phụ hoàng vậy mà chấp thuận sao? "

. Thôi không nghĩ tới nữa, dù sao cô ta cũng chẳng gây hại gì.

Sau đó, cậu bắt đầu việc duyệt tấu của mình .

Một canh giờ trôi qua 🦉

Trời bên ngoài đang dần nắng gắt ( 9h ) làm cậu có chút bứt bí . Cậu phải hoàn thành nó sớm để còn giao lại cho các quân thần trong triều.

Yorn bỗng khựng lại với một tấu chương trình báo một việc ở phía nam. Trong đây ghi rằng :

' Cao Giang đại sứ phía nam.
Bẩm thánh thượng...
Chiến tranh là việc sớm muộn sẽ xảy ra, cần thêm lực lượng để bồi cho triều đình. Ấy vậy mà ở đây lại xảy ra những việc yêu đương trái với lương thuần đạo lý. Nữ nhân với nữ nhân, nam nhân với nam nhân. Không thể chấp nhận vậy được. Mong thánh thượng ra thêm hình phạt về chuyện này. Ai dám phạm đều phải tử hình. '

Đọc xong, Yorn bực giọng nói :

. Thật vô lý! Cái gì mà trái đạo, muốn được bên cạnh người thương mà cũng phải chết sao? Cái này có cớ là đang ban án tử cho ta không chứ!
Coi như ta chưa thấy gì về cái này.

Yorn ngó nghiêng trái phải, sau đó cậu nhanh chóng nhét nó vào chồng sách bên cạnh. Cậu bỗng yên lặng ngã người ra sau ghế, ngửa mặt đưa đôi mắt đầy ưu tư nhìn trần nhà.

"Mình và Quillen sẽ mãi lén lút như thế này à ?Nếu một ngày bị bại lộ thì sẽ ra sao? "

. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi mình không hẹn gặp huynh ấy. Liệu huynh ấy có quên mình luôn không?

Nói tới đó , một câu nói từ Quillen bỗng vang lên trong đầu cậu...

" Ta cũng thích ngươi. | Đã trao thân cho ta rồi thì là người của ta... "

Yorn nhăn mặt, vẻ mặt đầy khó ở kia lại thoáng chút đỏ.

Cậu rút quyển tấu chương lúc nảy ra, đứng phắc dậy hằng hộc nói :

. Ai thèm trao thân cho ngươi chứ!!!

Sau câu nói ấy, Yorn ném luôn quyển tấu chương ấy ra cửa. Vậy mà một sự việc bất ngờ khác lại xảy đến.

Cánh cửa lúc ấy vừa hay đột nhiên mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột xông vào, hứng trọn vẹn quyển tấu chương đang lao đến.

. Aaaaaaa...!!!!

Yorn tròn mắt ngạc nhiên, ngay lập tức chạy vội đến đỡ lấy người đang ngồi chật vật bên dưới.

. Alice! Muội không bị thương chứ? Sao không để thị vệ báo với ta một tiếng ?

Alice chụm 2 tay lại xoa xoa giữa trán , một cục u đỏ nhạt ở đấy dần nhô lên.

Alice mếu máo, đáp :

. Sao tự dưng như không, ca lại ném đồ vậy chứ? Đau chết mất thôi!

. Được rồi, lỗi ta. Xin lỗi muội. Mau đứng lên đi, bẩn y phục rồi.

Yorn đỡ Alice dậy mà miệng cười khúc khích với cái núi nhỏ trên đầu cô. Alice cũng nhanh đánh một cái vào tay Yorn. Sau, cậu lại hỏi :

. Vậy muội đến đây có chuyện gì gấp à? Thấy muội hớt ha hớt hãi thế?

. Phụ hoàng bảo muội tới gọi ca ra hoa viên, họ hàng của ả Kiều gửi trái gì lên thì phải , muốn muội và ca ra ăn cùng .

Alice trả lời xong, Yorn hạ giọng nói :

. Thôi, muội đi đi, ta bận lắm!

Alice tặc lưỡi lại đáp :

. Chậc...biết ca sẽ không ra đó nên muội mới xuất hiện ở đây nè !!!

. Muội cứ báo lại với phụ hoàng là ta bận phê tấu chương-

Đột ngột, Alice nắm lấy tay Yorn lay mạnh, giả giọng nũng nịu với cậu :

. Ca ơi...ca nỡ lòng để muội ra đó một mình...có ả Kiều ở đó nữa mà...!!

Yorn tỏ ý không quan tâm tách Alice ra vội bước vào trong bàn việc. Cậu nói vu vơ :

. Mấy ngày nay , ta thấy Quí phi rất tốt với chúng ta. Chắc sẽ không làm khó muội đâu ~

Nghe vậy, Alice càng bực mình, phòng mang trợn má mà nhìn đâm đâm vào Yorn.

Rồi bất chợt, cô nhìn xuống dưới chân thấy quyển tấu chương đang nằm hiên ngang trước mắt. Cô cúi người nhặt lên định mở ra xem. Cô tò mò hỏi :

. Cái này làm sao mà ca lại ném nó đi như vậy, ca không sợ phụ hoàng trách phạt à?

Alice chuẩn bị đọc dòng đầu tiên thì Yorn đã vội chạy lại giật lấy tấu chương trên tay cô.

. Ơ caaaa...!?

. Kh...không có gì, ta hơi bất cẩn...

Yorn nở một nụ cười méo mó sau câu nói dối. Alice lại sinh nghi :

. Muội muốn đọc nó!

Cậu cất lấy quyển tấu, sau lại chạy ra ngay , đẩy nhẹ Alice về trước ra cửa.

. Ch-chúng ta đi thôi , muội cất công đến đây rồi...sao ta có thể từ chối được...!

Yorn mở lời đầy bối rối. Ra khỏi cửa cậu lại nắm lấy tay Alice dắt đi.

Alice nhíu mày đầy khó chịu, cô nói lớn :

. Aaaaa....buông muội ra!!!! Ca bị làm sao vậy hả??? Ca không giải thích rõ với muội là không yên đâu, cả chuyện lần trước nữa!!!

. Được rồi, được rồi. Lúc nào có thời gian ta sẽ nói hết được chưa?

. Không!! Ca xạo, xạo thúi luôn. Muội muốn nghe bây giờ!!!

Cả hai giằng co một lúc, thì cũng đã đứng trước cổng tròn ngay hoa viên lúc nào chẳng hay.

. Bái kiến Thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ!

Hai cung nữ đứng hai bên cổng kính cẩn cúi người nghênh đón Yorn và Alice. Thấy đã tới nơi Yorn khẽ búng nhẹ vào trán Alice, nhẹ giọng nói:

. Suỵt! Đừng cự cãi nữa! Phụ hoàng nghe lại không hay, vào trong thôi.

Alice cũng lặng đi, mặt mày cau có bước đi vào trong cùng Yorn .

Nữa canh giờ sau 🐧....

Yorn chán ngẩm bước đi trên con đường về cung của mình. Sau khi dùng món trái  cùng Phụ hoàng, Quí phi và hiền muội .

" Mệt thật đó, nếu còn ở lại chút nữa ắt thành chiến trường mất. "

Quay về thời gian trước đó...

End chap 17 ☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro