Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dứt câu, Quillen khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào má Yorn một cái <3 . Yorn đơ người ra, lắp bắp không thành câu.

. Ngươi...ngươi...

-----------

. Về thôi nào.

Xong xuôi, Quillen xoay người buớc ra khỏi phòng , Yorn áp tay nhẹ vào má rồi cũng bước đi theo anh.

Bà Mai vừa thấy Quillen đi xuống cầu thang đã liền chạy lại, mặt mày tươi tắn cất tiếng :

. Ay yoo... Quí công tử chuẩn bị rời đi ấy à

. Ừm!

Vừa trả lời Quillen vừa dúi một cục vàng to tướng vào lòng bàn tay bà ta.

. Rượu ngon ~ ngon lắm!

Bà Mai nghe xong cười niềm nở :

. Lần sau ngài ghé lại đây, chắc chắn sẽ có nhiều thứ ngon hơn nữa đó~

. Thức ăn trên phòng ta chưa ăn hết, mong bà bỏ qua , chưa kịp ăn thì đã no rồi.

Quillen khẽ nhìn lên Yorn, cậu vẫn đang chầm chậm đi xuống.

Bà Mai vội xua tay :

. Ấy ấy không sao đâu mà, chuyện này thường xảy ra ở đây, quá đổi bình thường rồi.

Quillen cười nhẹ , chân lại cất bước. Bà Mai châm chú nhìn vào Yorn đi ngang qua mà cười hì hì.

Yorn đưa ánh mắt liếc sang bà đầy khó hiểu :

" Quái!! Cười cái gì vậy chứ!? "

Đã ra khỏi Kỹ viện được một khoảng xa , Yorn vẫn cứ giữ khoảng cách với anh khiến anh có chút không vui.

Anh dừng lại đợi cậu thì cậu dừng lại ngớ người nhìn anh.

Bỗng, Quillen tiến lại gần Yorn :

. Ngươi làm sao vậy? Cứ như đang lãng tránh ta ấy !

. Ai...ai lãng tránh ngươi chứ, cả người ta còn ê ẩm nên đi hơi chậm thôi. ////

. Vậy à , sao không nói sớm với ta...

Nói tới đó, Quillen định cúi người bế Yorn lên.

. Chờ...chờ chút, ngươi làm gì vậy hả . Đang ở bên ngoài đấy!!! _Yorn hốt hoảng lùi ra sau

Quillen trầm ngâm, khẽ trả lời :

. Chẳng lẽ giờ ta cứ trơ mắt nhìn ngươi thế này à? Có muốn về sớm không?

. Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng chỗ này nhiều người quá sẽ không hay đâu.

. Ta không quan tâm.

Dứt câu, Quillen nắm lấy tay cậu, định bụng sẽ dìu cậu đi.  Nhưng rồi ánh mắt Yorn dừng lại chiếc xe ngựa đang dừng bên đường, vội vã Yorn nói :

. Quillen, xe ngựa kìa!!!

Anh quay đầu lại khó chịu nhìn vào chiếc xe ngựa ấy.

Cả hai ngồi trong xe im lặng, bầu không khí vẫn gượng gạo , đến cả nhìn mặt nhau cũng chẳng được . Đó chỉ là Yorn thôi , chứ Quillen vẫn trưng trưng bộ mặt vênh váo mà nhìn cậu suốt.

Đã đi được rất lâu, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều cho đến khi dừng lại ở một con đường mòn dẫn lên rừng.

Cả hai xuống xe, Quillen trả tiền xong xuôi , rồi cũng cùng Yorn tiến sâu vào trong khu rừng trước mặt . Dừng lại một khoảng trống , Thiên Long đáp đất chuẩn bị đón chủ nhân của mình.

Quillen nắm lấy bàn tay Yorn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

. Ngày kia , chúng ta lại gặp nhau nhé!

. Ngươi nhìn ta xem? Có thể sao? _Yorn chau mày trả lời

. Dăm ba vết thương bé tý , vậy mà cũng không chịu nổi !

. Ngươi nói nghe trôi thật đấy, thử đặt vào ta lúc ấy đi rồi biết.

Cậu lại hằng hộc đáp lại anh. Quillen cười tà nhìn thẳng vào cậu trả lời:

. Thế Long Thần Soái sẽ 'đâm' ta sao?

Đôi mày khẽ chớp chớp, Yorn chưng hửng cạn lời với câu nói này của anh . Cậu rút tay lại, vội đi ngang qua anh, tiến lại Thiên Long. Quillen sửng sờ xoay người nhìn cậu.

. Ơ...cứ thế mà đi ư?

Yorn khẽ vuốt ve mặt Thiên Long, cậu đáp :

. Chứ sao nữa?

. Hừm...phải hôn tạm biệt nữa cơ ~

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, Yorn đỏ mặt, không nói gì thêm , dứt khoát ngự trên người Thiên Long định rời đi ngay. Quillen thấy cậu như vậy lại càng muốn trêu . Anh phóng lên theo cậu , ngồi đằng sau cậu mà thủ thỉ :

. Ngươi ngại gì , đã trao thân cho ta rồi thì phải là của ta, hôn một cái thì sao chứ?

. Im miệng! Ngươi mau xuống ngay!!!

Không suy nghĩ nhiều, Yorn hất mạnh cùi chỏ ra sau bụng Quillen , anh nhanh thoan thoát nhảy xuống , né được.

Vừa đáp đất,Quillen lại nhìn vào Yorn, đưa một ngón tay lên cắn, tay còn lại bắt ngang giữa ngực đỡ tay kia . Anh trưng ra bộ mặt sụt sùi, thảm thương, anh cất lời :

. Ngươi đành lòng ra tay với người thương của ngươi sao...ta đau lòng quá à...

Yorn mím môi, cậu quay mặt đi, nói :

. Khi nào ta ra tín hiệu rồi hẵng gặp...

Không để cho Quillen kịp đáp lại, Yorn ngự Thiên Long rời đi ngay.

Anh trầm ngâm nhìn cậu rời đi mà lòng tiếc nuối. Nhưng cũng chẳng sao ,dù gì cậu cũng không thể thoát khỏi anh được nữa rồi.

Quillen phất tay áo, xoay người ung dung bước đi theo con đường mòn, trở về cung thành.

..... ☁☁☁

Trời đã ngã xế chiều ( 1-2h ), Yorn lẳng lặng mở cánh cửa phòng, cậu khựng lại, sửng sốt khi Alice đang ngồi trên ghế ở phòng ngoài . Có chút bất ngờ, cậu nói :

. Alice! Muội làm gì ở đây vậy?

Alice hoài nghi , híp mắt nhìn từ trên xuống dưới vào cậu , sau cô mới mở lời:

. Ca ca đã làm gì cả đêm qua mà sao không về? Mới sáng sớm phụ hoàng đã cho gọi ca đến đấy!!

" Sao mình có thể nói rằng...mình đã qua đêm với Quillen cho muội ấy được chứ ///"

Đôi mắt Yorn nhìn ngang nhìn dọc liên tục cố tránh ánh mắt của cô tiểu muội, cậu ấp úng đáp :

. Xin lỗi muội, ta có uống chút rượu nên...nên say mèm ngủ quên mất !!

Alice tròn mắt, bất ngờ tiếp :

. Cái gì ??? Ca uống rượu á!!!

Sau cô đứng dậy tiến lại gần anh, giọng nói có chút gắt lên :

. Ca có biết tửu lượng của ca như thế nào không!!! 1 ly đã xịu 1 bình đã quắc cần câuu. Nếu sáng nay muội không lấy cớ , ca đánh nhau với Thái tử nước bên về muộn, sáng dậy sớm cần lấy những thứ muội nhờ trước đó thì mọi chuyện sẽ bể vỡ.

. Được rồi, được rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Phụ hoàng không làm khó muội chứ?

. Ca biết mà, nhưng Quí Phi bỗng nhiên nói đỡ cho muội nên phụ hoàng cũng bỏ qua.

Alice đâm chiêu , tỏ vẻ suy nghĩ, cô nói tiếp :

. Lạ thật nha, ả ta tốt như vậy rõ là có vấn đề!

Yorn thở dài, vội kéo Alice ra khỏi cửa, cậu nói:

. Thôi đừng nghĩ nữa, ta còn hơi mệt. Muội về cung của mình đi!

Alice lại một lần nữa bất ngờ, lặng yên vài giây, khi cậu định đóng cửa lại thì cô như chợt tỉnh, nhanh chóng chặn cửa , cô lại nói :

. Ca!!!! Ca ngủ gần một ngày trời mà vẫn còn muốn ngủ nữa à!!!

Yorn trả lời :

. Thì...thì tại rượu ấy...muội hiểu mà...

Cô níu tay áo Yorn , nhìn cậu đầy nghi hoặc , giọng nói nham hiểm khẽ vang lên :

. Hừ hừ... Thái độ của ca khác ngày thường quá nha. Ca đang là giấu muội chuyện gì phải không???

Cậu tròn mắt nhìn cô đầy vẻ lo ngại :

. Ta thì giấu muội chuyện gì chứ. Muội đi về điii!

. Không!!! Muội không đi , ca nói thật muội mới đi. _Alice đưa tay còn lại nắm chặt bàn tay Yorn

Yorn cau mày , sau nhanh chóng hạ giọng lấy lại điềm tĩnh, cậu vỗ vỗ vào tay Alice,  nói khẽ :

. Ta sẽ nói với muội sau, được chưa? Giờ ta thật sự rất mệt, muội bỏ qua cho ta lần này đi mà...

Alice cười cười, đắc chí với biểu hiện cầu khẩn của Yorn, giờ cô mới bỏ tay cậu ra.

. Được thôi ~ muội không làm phiền ca nữa. À , nhưng khi nào ca đỡ hơn rồi thì nhanh chóng tới gặp phụ hoàng nha.

. Phụ hoàng? Tại sao?

. Phụ hoàng dặn muội , khi nào ca trở về thì đến gặp ông ấy.

. Haizzzz...lại gì nữa vậy... _Yorn than thở một cách chán nản , cậu lại nói tiếp :

. Ta biết rồi , cám ơn muội .

. Vậy muội đi đây.

Ngay khi Alice định bước đi thì ánh mắt cô lại va vào vài vết đỏ ngay cổ của Yorn. Cô khựng lại chỉ trỏ vào đấy. Tò mò Alice hỏi :

. Cổ của ca bị sao vậy?

Yorn nâng tay chạm nhẹ vào cổ của mình, cậu trả lời :

. Cổ của ta thì làm sao?

. Uiii...để muội xem, đỏ quá trời nè...chắc là dị ứng?

. Đỏ...?

Yorn chợt nhận ra, nhanh chóng lùi lại, tiện tay mà đóng sầm cửa. Làm cô tiểu muội giật mình, thót tim.

. Này!!!! Ca làm cái gì vậy chứ!!! Vẫn chưa xong mà!!!!

Yorn đứng bên trong , mà lòng ngực vẫn đang phập phồng không yên. Cậu đỏ mặt, nói vọng ra :

. Đêm qua trong rừng lắm muỗi, chít ta như thế này ấy!!! Ta đi giải quyết nó đây, muội không cần lo!!!

Nói xong, Yorn vội bước vào gian trong định bụng sẽ tắm táp. Alice nghe tiếng chân Yorn đã đi khỏi ấy thì cũng thôi.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ đầy mong lung về những lời nói, hành động của Yorn vừa rồi.

" Chắc chắn là có chuyện giấu mình... Mà cũng ngộ muỗi gì mà chít các đốt to thế không biết! "

End chap 15 🥶🥶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro