𝕍𝕒𝕝𝕙𝕖𝕚𝕟 𝕩 ℤ𝕒𝕟𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́?


Zanis bot không lật.

WARNING: chiếm hữu, ngược bot, loạn luân. Ai không thích có thể out. (Valhein có hơi biến thái nên ai thích quả này ôn nhu tôi làm 1 chương riêng luôn).

_______________________________

Trong căn hầm tối tăm không chút ánh sáng, có một cơ thể chằng chịt vết thương bị nhốt trong một chiếc lồng lớn. Cậu tên Triệu Vân, một cái tên đẹp và cậu cũng vậy, cậu đẹp đến mức người ngoài nhìn vào là ganh tị, có cả số muốn chiếm cậu làm của riêng. Anh của cậu là Valhein chẳng phải ngoại lệ. Chuyện phải kể vào 1 tuần trước.


- Anh, nay em đi chơi với bạn chút được không? - cậu chạy ra bám lấy tay hắn.


- Nam hay nữ? Thân không? - hắn bắt đầu dò xét.


- Em đi với Lữ Bố, nó có người yêu rồi nên anh không phải sợ - cậu và Lữ Bố khá thân với nhau nhưng Lữ Bố lại có người yêu trước cả cậu, cô ấy tên Điêu Thuyền.


- Vậy về trước 8 giờ, bằng không anh sẽ cấm em đi chơi - mặt hắn vẫn rất bình thản nhưng đầu thì nảy ra 7749 ý tưởng đánh ghen rồi đấy.


- Vậy em đi đây, bye anh - cậu vẫn rất tươi chạy đi.


.


.


.


.


.


.


.


Đã là 8 giờ 30 tối, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà gọi cho cậu. Nhận lại chỉ là tiếng của tổng đài bảo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hắn phi xe đi tìm cậu ngay lập tức và thấy cậu đang ôm Lữ Bố, Điêu Thuyền bên cạnh cũng cười rất tươi, có vẻ họ gặp chuyện vui còn Valhein thì ghen đến đen cả mặt rồi. Hắn bước ra khỏi xe rồi kéo cậu đi trước sự chứng kiến của 2 con người mới yêu kia, thực ra là cậu ôm Lữ Bố là do anh bảo cậu đã đỗ đại học và là thủ khoa, cậu mừng quá nên ôm chặt anh luôn, cô bên cạnh chỉ biết cười như để chúc mừng cậu.


- Anh bảo em mấy giờ về? - hắn ngồi trên ghế và để cậu quỳ dưới đất.


- Dạ..8 giờ - cậu hơi sợ hãi mà run run nói.


- Giờ là mấy giờ? - hắn vẫn tiếp tục hỏi cậu.


- 9 giờ kém ạ - cậu sắp khóc rồi, đây là lần đầu hắn nghiêm túc với cậu đến thế.


- Vì anh không phạt em nên em nhờn phải không? - hắn đứng dậy rồi kéo cậu tới một căn hầm tối tăm, nó là một mật thất mà hắn xây lên để phạt cậu nếu hắn lên cơn.


- Anh...định làm gì em? - cậu run lẩy bẩy khi thấy những thứ có trong đây, từ dụng cụ tra tấn bình thường đến dụng cụ tra tấn bằng...tình dục?


- Anh sẽ không phạt em bằng cái cách dơ bẩn kia đâu, anh cho em chọn một món và anh sẽ phạt em bằng nó - hắn bỗng dưng tươi tỉnh lại trái ngược hoàn toàn với sự hoang mang tột độ của cậu.


- Em không chon được chứ?... - cậu từ chối lựa chọn cuối cùng hắn cho cậu. Hắn trói cổ tay cậu rồi cầm lấy một cây roi.


- Em đã từ chối lựa chọn cuối cùng anh cho em, em hết sự lựa chọn rồi Triệu Vân à - hắn lại gần cậu với một nụ cười méo mó.


- Đừng...đừng làm vậy được không anh? - cậu thấy bàn tay hắn chạm vào cơ thể mình thì liền phản ứng kịch liệt. Nói ra thì hơi biến thái nhưng hắn thích mùi hương của cậu.


- Anh yêu em, có một sự thật em phải biết, chúng ta cùng cha khác mẹ - hắn tựa vào bờ ngực săn chắc của cậu rồi nói đủ to chỉ cho mình cậu biết.


- Anh nói sao cơ? Không thể nào - cậu rất hoang mang, cậu tự hỏi tại sao mẹ lại đối xử tệ với hắn đến thế. Giờ thì cậu hiểu rồi.


- Có thể chứ, em đâu hiểu anh yêu em đến thế nào đâu? Đó không phải thứ tình cảm thông thường, anh yêu em đến mức chỉ muốn giữ em làm của riêng anh thôi - hắn ngưng tâm sự với cậu rồi tra tấn cậu dã man bằng đủ mọi cách. Hắn còn bẽ gãy cổ chân cậu để cậu không thể chạy thoát khỏi hắn. Cậu đau khổ đến mức cùng cực, thà để cậu nghỉ học còn hơn phải lõa thể trước mặt anh mình thế này.


- Em vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi bị đánh nhỉ? - hắn mân mê cơ thể của cậu. Bàn tay thô ráp của hắn đi đến đâu là cậu nhói đau đến đấy. Vết cũ chưa lành đã có vết mới. Cậu thút thít nhưng nén lại đau khổ trong lòng. Mấy ngày rồi cậu không được ăn nên nhìn mặt xanh xao hẳn.


- Sao anh lại làm vậy với em? Chúng ta là anh em đấy - cậu nói vậy khiến hắn khựng lại đôi chút rồi thì thầm vào tai cậu.


- Anh mất trí vì em đấy Triệu Vân, đừng cố thoát khỏi anh cũng đừng cố tự sát tại đây vì anh biết mọi thứ em làm - hắn nói một tràng khiến cậu rùng mình muốn né xa khỏi hắn. Hắn cởi trói cho cậu rồi đặt cậu vào một chiếc lồng lớn, khóa chặt nó lại rồi nhắc nhở cậu.


- Đừng để anh phải sử dụng biện pháp mạnh với em, ngoan ngoãn bên anh mãi mãi về sau đi - hắn rời đi để lại mình cậu trong căn hầm trống vắng. Cậu run rẩy, chỉ muốn nôn hết tất cả ra, nội tạng cậu như muốn trôi tuột ra ngoài luôn vậy. Cậu cảm thấy hắn lúc này thật đáng sợ nói đúng hơn là rất biến thái và ghê tởm. Đã 1 tuần rồi cậu vẫn chưa được ăn, cậu sắp chết vì đói rồi đấy.


- Ăn đi, nhìn em gầy đi hẳn rồi đấy và anh không thích nhìn một người không có da thịt - hắn vẫn quan tâm cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc sống khổ cực này thôi.


- Anh...thả em ra được không? - giọng cậu mệt mỏi đến không thể tả, nó bé nhưng đủ để hắn nghe thấy lời cầu nguyện ấy.


- Nếu em muốn anh sẽ thả em ra nhưng với một điều kiện - hắn đồng ý sao? Cậu đã không nghĩ đến sự điên rồ này.


- Điều gì cũng được làm ơn, cầu xin anh - cậu nắm lấy bàn tay anh, cậu chấp thuận với toàn bộ điều mà hắn đưa ra. Sự khao khát tự do đã khiến cậu đồng ý.


- Dáng vẻ của em hiện tại rất dáng yêu đấy biết không? Nếu muốn ra khỏi căn hầm này thì em phải chấp nhận một điều rằng em sẽ phải ở bên anh mãi mãi, mỗi ngày chỉ ra ngoài khi đi học, chỉ anh được thấy em trong bộ dạng này hiểu chưa? - hắn thích cậu trong tình trạng này, thảm hại nhưng lại khiến hắn thấy hưng phấn, hắn yêu cái dáng vẻ này chết mất thôi.


- Vậy thôi phải không? Em có thể làm vậy, chỉ cần anh cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài thôi - mắt cậu phủ một tầng sương mờ. Phải, hắn muốn thấy bộ dạng này của cậu, cậu phải van xin hắn để được tự do nhưng đó chỉ là bắt đầu cho hàng vạn câu chuyện về sau của hắn và cậu mà thôi.

__________________________________

Nếu ai thích thì tôi sẽ viết thêm 1 chương nữa về cặp này để tiếp nối câu chuyện, thực ra là vì tâm trạng bất ổn với lại ít người viết cặp này nên tôi viết để thỏa mãn hi vọng của bản thân và phần nữa là giải tỏa cảm xúc tiêu cực bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov