𝕃𝕦𝕓𝕦 𝕩 ℤ𝕒𝕟𝕚𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ᴛᴀ

Truyện được viết ở ngôi một.
_______________________________________________

Cái ngày ấy, em bước vào cuộc đời tôi như một sự sắp đặt của ông trời. Em thật xinh đẹp, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xanh biển thu hút ánh nhìn. Tên em cũng rất đẹp, Triệu Vân. Tôi là một tên học sinh cá biệt bị thầy cô chỉ trích hằng ngày nhưng em lại là một học sinh ưu tú, luôn được thầy cô khen ngợi. Em biết không? Khi em bước vào lớp, tôi đã có cảm tình với em rồi, em là người duy nhất khiến tôi có cảm tình trong cái ngôi trường nhàm chán này. Em là người nổi bật nhất trong tất cả lũ người nhàm chán kia.

- Ê, nghe nói sắp có thầy giáo mới - đứa bạn nghiện bánh bao của tôi lên tiếng, cô nàng tên là Qi.

- Mày muốn doạ thầy ấy tiếp? - tôi hỏi.

- Ừ, dạo này chả có gì làm cả, à mà mày làm bài tập chưa? Cho tao chép phát - ừ thì cả hai đều cá biệt như nhau, bài tập chẳng là cái gì trong mắt hai đứa chúng tôi cả.

- Mày nghĩ tao có quan tâm cái mớ bài tập dài ngoằng của ông thầy Paine không? Làm xong chắc tao tăng sông - không hiểu vì lí do gì, thầy Paine bắt tôi làm bài tập gấp ba lần những đứa khác, tôi nghĩ là do thầy ấy thấy tôi ngủ gục và cả hình xăm của tôi nữa.

- Tất cả nộp bài tập lên giúp mình nhé, tí nữa thầy Paine đi ngang qua sẽ lấy bài tập để chấm điểm - giọng nói của em vang lên để thông báo cho cả lớp, chắc chắn rồi, tôi và Qi không nộp bài.

Tiết tiếp theo là tiết của cô Liliana, cô cũng hiền thật cơ mà tôi là đứa bị ghim nên chả bao giờ cô hiền với tôi cả, một phần nữa là vì tôi không thể hát được.

- Lữ Bố! Em tập trung vào cho tôi! - đây là lần thứ năm cô nhắc tôi trong tiết nhưng với cái mác học sinh cá biệt thì chắc mọi người biết rồi đấy, có khối tôi thèm để ý.

- Hết tiết lên phòng giáo vụ gặp tôi, tôi không thể chịu nổi em nữa rồi - chắc lại mời phụ huynh, tôi quen rồi, ngày nào mà chẳng bị đánh vì cái tội bị mời phụ huynh lên mắng vốn.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi cùng cô Liliana lên phòng giáo vụ, vô tình em cũng lên đây vì có việc được thầy Dirak giao.

- Lữ Bố, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mời phụ huynh em rồi không?

- Dạ lần thứ hai mươi - một năm hai mươi lần, có một sự thật rằng, tôi và cô nàng Qi đã đúp lớp hai năm liên tiếp rồi.

- Hai mươi lần trong một năm, em thấy bản thân có cần thay đổi không? Em và Qi đã đúp lớp hai năm rồi, các em phải tự tiến bộ lên đi chứ? Học mãi kiến thức lớp 11 mà không chán à? - cô bắt đầu trách móc tôi, toàn bộ những lời ấy đều lọt vào tai em, có lẽ để lại ấn tượng xấu rồi.

Sau khi bị gọi phụ huynh mắng vốn thì tôi đã bị cô bắt chép phạt bài học hôm nay 30 lần, thầy Paine vì biết tôi và Qi không làm bài tập nên bắt cả hai làm đống đó gấp đôi tức là Qi làm hai lần tôi làm sáu lần. Tôi sẽ chết trong bài tập mất thôi.

- Chép bài của tớ đi - em bước đến bàn tôi rồi đặt quyển vở xuống.

- Không cần đâu - tôi từ chối sự giúp đỡ của em, nói là ngủ gật nhưng tôi vẫn tiếp thu kiến thức đầy đủ chỉ là tôi lười làm bài và thi cử thôi.

- Cậu định chép đến bao giờ chứ, đã gần tan học luôn rồi mà cậu mới chép được có 10 lần - em để quyển vở ở đấy và rời đi. Em thật sự cho một đứa như tôi mượn vở sao?

- Thích nó à? - Qi lên tiếng sau khi em rời đi.

- Ăn đấm không? - tôi hỏi vặn cô nàng.

- Không - chẳng ai thích bị đánh đâu, Qi cũng thế.

- Tao về đây, ở lại vui vẻ - tôi xách ba lô lên rồi rời đi, Qi bị bắt ở lại vì bị thầy D'Arcy phát hiện ra chiếc phao dấu trong hộc bàn của cô.

Tôi vào nhà như bao ngày khác, vẫn là mấy câu chửi bới của mẹ rồi mấy đòn đánh của bố, tôi quen nên dẫn đến lì luôn.

Tôi bỏ lên phòng, khác với mọi ngày, thay vì leo lên giường nằm thì tôi ngồi vào bàn học, có lẽ là do quyển vở em đưa khi ấy giúp tôi có chút động lực.

Tôi lại lái con motor yêu thích của mình đến trường như bao ngày khác nhưng hôm nay tôi gặp em trên đường có vẻ rất vội vã, chắc sợ muộn học.

- Lên đi, tôi đèo - tôi ngỏ lời.

- Không phải nhà trường cấm chạy xe phân khối lớn sao? - em thắc mắc, luật sinh ra là để phá mà, sợ gì chứ.

- Leo lên hoặc muộn học, tôi cũng không muốn bị thầy cô bắt gặp đâu - nhất là ông thầy Quillen, tôi sẽ bị bắt viết một đống văn bản để trình bày sự việc.

- Được rồi - em leo lên xe tôi nhưng có vẻ em khá sợ.

- Bám vào tôi chạy vận tốc rất nhanh - tôi cảnh báo em trước.

Em ôm chặt lấy eo tôi rồi tôi bắt đầu phóng đi, sau năm phút đã đến được trường.

- Cảm ơn cậu, à mà vở tớ đâu?

- Lên lớp đi, mười phút nữa vào học rồi, vở cậu tôi trả sau - tôi lấy cớ để em lên lớp kịp giờ.

- À ừm, được - em chạy vội lên lớp, tôi chưa lên là bởi cô bạn Qi của tôi chưa tới.

Lúc cô bạn tôi tới thì còn ba phút trước khi trễ, chúng tôi vẫn bình thản bước lên lớp dù trong lớp đang điểm danh rồi.

- Lữ Bố? - tôi lên lớp vừa kịp lúc điểm danh đến.

- Em đây ạ - tôi lên tiếng.

- Đây là lần thứ bao nhiêu các em đi muộn rồi, muốn đúp lớp năm thứ ba đúng không? - thầy Paine hỏi chúng tôi. Đây là tiết Sinh.

Cả lớp ngạc nhiên khi biết sự thật đúp lớp của chúng tôi còn em vẫn ngồi viết bài như không có gì xảy ra vì em biết điều đó từ hôm qua rồi mà.

Tôi và Qi sau khi bị thầy tra hỏi xong thì tôi đi ngang qua bàn em rồi đưa cho em quyển vở hôm qua em cho tôi mượn.

- Cảm ơn, tôi chép xong rồi - tôi nói một câu ngắn gọn để em biết.

- Ừm - em ngẩng lên cười mỉm, lúc đó tôi như trúng phải tiếng sét ái tình vậy.

Tôi về chỗ ngồi, ngồi chưa kịp ấm chỗ thì đã bị thầy gọi kiểm tra bài tập. May mà tôi làm xong rồi. Thầy khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi hoàn thành bài tập thầy giao.

- Tốt, cứ tiếp tục phát huy, Qi lên tôi kiểm tra

Thế quái nào tôi làm gấp ba cô nàng mà vẫn xong được còn cô lại chưa xong, Qi bị mời phụ huynh.

Sau ngày hôm ấy, tôi thường mượn vở em nhiều hơn, để chép bài cũ và làm bài tập. Một phần nữa là vì tôi thích em.

- Cậu có tin không nếu tôi nói tôi thích cậu? - tôi hỏi em.

- Thật sao? - em hỏi lại tôi.

- - tôi đáp lại một cách ngắn gọn.

- Tớ cũng thích cậu nữa, làm người yêu tớ nhé? - em ngỏ lời trước, tôi đương nhiên là đồng ý. Em đã dẫn thành tích học tập của tôi lên đứng thứ nhì trường và đương nhiên người đứng nhất là em. Cả hai chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất trường, đến cả giáo viên sau khi thấy tôi như vậy cũng ủng hộ.

Niềm vui chưa diễn ra được bao lâu thì đã hết năm học cấp ba, tôi không còn được gặp em nữa nhưng chúng tôi vẫn lưu số của nhau, có gì sẽ gọi nhau nhờ giúp đỡ, dù gì cũng là người yêu mà nhỉ?

- Anh phải đi đâu? - em hỏi tôi với giọng nuối tiếc, đã là bốn năm kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi bị bố mẹ ép cưới và phải chia tay người yêu hiện tại...

- Anh xin lỗi nhưng...anh có người khác rồi, chúng ta...dừng lại nhé? - tôi sắp khóc rồi...lần đầu tiên tôi khóc vì người khác.

- Anh nói đùa mà phải không? Chúng ta đã yêu nhau bốn năm rồi đâu chỉ nói dừng là dừng được? - em như cố níu lại một hi vọng mong manh nào đó...

- Anh biết em rất buồn nhưng bố mẹ anh ép cưới rồi...chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, được không em? - tôi muốn được cùng em đi hết quãng đường nhưng...sao mà hi vọng lại xa rời đến thế...

- Thôi được...em tôn trọng anh, hạnh phúc nhé - rồi em cúp máy, giọng em có vẻ là đang khóc, tôi cũng vậy, cũng muốn được bên em...

Rồi cái ngày tôi cưới cô gái ấy về đã tới, tôi bước trên lễ đường nhưng lòng chẳng thể quên đi em, tôi yếu đuối lắm, phải không em?

- Vậy bây giờ chú ấy đang ở đâu ạ? - con trai tôi hỏi một cách ngây ngô, đến bản thân tôi cũng không biết mà...

- Bố không biết nữa, bố chỉ biết rằng, người bố yêu ngày xưa nay đã không còn bên bố nữa rồi... - tôi rất nhớ em, hiện tại tôi chỉ nuôi con một mình, con ả đàn bà kia vì thấy tôi ngày ngày tương tư em mà đòi ly hôn. Tôi đồng ý. Giờ điều tôi muốn nhất chính là được ở cạnh em, được nghe những câu an ủi như ngày đôi ta còn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov