[ZataxLaville]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây phương, Milda, 1527.

Laville là con trai của một gia đình quyền quý bậc nhất chốn Milda, cũng nổi tiếng rất đỗi đẹp, khiến bao tiểu thư đài các si mê.

Nhưng cậu cũng không thích điều này.

Cậu luôn khát khao đi tìm một tình yêu chân chính, một mối tình tuyệt đẹp của riêng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vật trao đổi của cha cậu.

Ông muốn cậu lấy Rouie, con gái út của Nữ hoàng Thánh sơn, Illumia, cao quý quyền lực.

Và với mơ ước của riêng, Laville và cha đã cãi nhau kịch liệt.

Trong một đêm bỏ đi, cậu gặp Zata.

Đêm thanh vắng, trăng lên cao, Zata khẽ hát với chất giọng đặc biệt êm tai. Không rõ do cảm động vì bài hát hay bị cha quát đến tủi nhục, hai bên khoé mi Laville đã sớm rơi lệ.

Bọn họ đã gặp nhau như vậy, đầy lãng mạn.

Bọn họ cùng nhau nói chuyện, tâm sự. Lâu dần, Laville nhận ra. Tình cảm cậu dành cho anh đã không phải tình bạn bè đơn thuần.

Cậu muốn nói ra, nhưng cũng sợ bị chính Zata ghê tởm. Dấu nhẹm suốt một năm trời trong vô vọng.

...

Đồng tiền quả có thể chi phối con người. Sau khi được Illumia đồng ý cuộc hôn sự và chuyển một chút tiền lớn, cha Laville đã bắt cậu về.

Lại một đêm dài.

Cậu nhớ anh. Đếm từng giây phút trong vô vọng. Bọn họ chẳng là gì ngoài bạn bè...

Đau đớn không?

Rất đau

Tủi nhục không?

Mong chờ không?

Cứ mỗi lần, một câu hỏi, tinh thần cậu lại càng thêm suy sụp.

Cậu chua xót nhận ra, mơ ước của mình đã sớm tan tành rồi.

Bước đến bên Rouie với khí sắc nhợt nhạt, Laville gắng nở một nụ cười tươi nhất, cùng nâng ly với mọi người.

Nhưng trong tâm đã sớm chết lặng trước cuộc sống này.

Rồi cậu thấy anh trong đám đông, đôi cánh xám bạc với chút ánh sáng xanh yếu ớt lướt qua.

Hy vọng sụp đổ, lễ cưới kết thúc.

Đêm nay thật đẹp, cũng đầy hoài niệm.

Trong căn phòng ngập tràn ánh trăng, dòng máu đỏ tươi tí tách trên sàn.

Cửa sổ mở bung, anh tới bên cậu. Nhưng đã quá trễ.

Em yêu anh!

Tiếng gọi tha thiết xót xa, đôi bàn tay đã sớm mất đi độ ấm.

Anh tuyệt vọng ôm cậu vào lòng. Đến tận những giây cuối đời của cậu, anh mới biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Anh cũng yêu em!

Một bên cánh của Zata dần mờ đi. Anh ôm cậu vào lòng, bay lên tầng thượng của toà lâu đài Milda cổ tráng lệ nhưng cũng lặng thinh.

Hai mắt cậu khẽ mở, đầy ngạc nhiên, hạnh phúc nép vào lồng ngực ấm áp kia. Cả hai cùng ngắm bình minh rực rỡ, trong cái im lặng của nơi chốn lạnh lẽo này.

Why are you so silent like that? Like the sunset in a cold picture...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro