Ngoại truyện: Chuyện lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước thì con au đã kể đến phần Lữ Bố mang vợ mới cưới về nhà " làm việc", và đây là câu chuyện cụ thể về đêm định mệnh ấy, đêm mà bất cứ con hủ nào cũng không được bỏ qua.

" Bỏ em xuống!!" Triệu Vân vung tay đá chân hòng bắt Lữ Bố để anh thoát ra khỏi hai cánh tay lực lưỡng đang bế mình kia.

" Bỏ ra để em chạy à? Anh nhịn hơi lâu rồi." Lữ Bố dùng chân đá cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Triệu Vân lên chiếc giường king-size êm ái của mình.

Còn cánh cửa? Butterfly đi theo đã khép nó lại rồi.

" E... Em thật sự... chưa sẵn sàng cho... Cho việc... Ấy ấy..." Triệu Vân co rúm người, dán chặt tấm lưng lên thành giường.

Lữ Bố không buông tha, cứ thế ép sát anh.

" Ơ... A! Umm..."

Bỗng nhiên, Lữ Bố đưa tay lên gáy Triệu Vân, kéo anh vào một nụ hôn khác hẳn khi ở lễ đường.

"Ưm!!! Umm.... Ummm..."

Triệu Vân hoảng sợ nhắm chặt mắt, ngậm chặt môi, quyết không mở miệng.

Lữ Bố dứt môi ra, làm mặt đáng thương hỏi anh:

" Anh chỉ muốn động chút thôi mà. Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng vừa đủ thôi. Cho anh nha, Vân Vân..."

Triệu Vân đành thở dài, mủi lòng mà gật đầu.

Nhưng sau này anh mới biết, đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời 26 tuổi của mình.

Lữ Bố hôn lên môi Triệu Vân, từ tốn, nhẹ nhàng. Nhưng đến khi anh chịu hé miệng thì hắn lại hôn anh mạnh bạo hơn.

Lưỡi hắn cuốn lấy anh. Hai người hôn nhau triền miên đến khi Triệu Vân đẩy nhẹ vai hắn.

" A!!..."

Khi dứt môi ra, Lữ Bố trông thấy đôi môi vợ mình bị hắn dày vò cho ửng đỏ lên, liền liếm nhẹ lên cánh môi Triệu Vân, tỏ ý xin lỗi.

Triệu Vân lúc này đã hơi có chút mơ hồ với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt xanh mơ màng nhìn Lữ Bố, mái tóc vốn đã vuốt gọn bên phải giờ có hơi lộn xộn.

" A... A Bố..." Triệu Vân vô thức gọi.

Dây thần kinh chịu đựng của Lữ tổng đứt thành ngàn mảnh.

" Đã câu nhân thế này thì em đừng mong anh nhẹ tay với em."

Lữ Bố đè mạnh Triệu Vân xuống giường, kéo dây chun buộc tóc của anh ra. Giờ Triệu Vân nằm trên giường, cổ áo có hơi xộc xệch, mái tóc mượt mà xoã tung trên gối.

Lữ Bố cởi áo ngoài, rồi sơ mi, vứt chúng sang một bên. Hắn cũng làm tương tự với Triệu Vân, nhưng vẫn giữ lại áo sơ mi trắng của anh.

Hắn vừa cởi từng cúc áo của anh ra, vừa hôn lên cần cổ trắng ngần của Triệu Vân, thi thoảng còn gặm cắn nữa.

" Ưm... Đừng cắn..." Triệu Vân cố đưa tay đẩy vai hắn ra.

Cởi xong cúc áo cũng là lúc Lữ Bố dời sự chú ý xuống hai đầu ngực đỏ au kia.

" A..."

Triệu Vân bật ra tiếng rên nhẹ khi Lữ Bố cúi xuống liếm nhẹ một bên nhũ hoa. Chưa hết, bên nhũ hoa còn lại cũng được tay hắn chăm sóc tận tình.

" Đừng... Đừng... Ư... Hah..." Triệu Vân bất lực cong người lên, hai tay nắm chặt ga giường, đôi môi đỏ chỉ còn biết rên nhỏ vì khoái cảm.

Chơi đùa chán, Lữ Bố xoa xuống đũng quần Triệu Vân xoa nắn.

" Đã ướt thế này rồi cơ à? Tiểu Vân à em có hơi nóng vội không đấy?" Lữ Bố nhếch môi, không quên trêu chọc cậu vợ nhỏ đang nằm dưới thân.

" Ah! A... A... Ưm... Đừng... Trêu em mà..." Triệu Vân ủy khuất lên tiếng, cố gắng dằn tiếng rên xuống.

Lữ Bố cởi luôn cả quần Triệu Vân ra, cả quần lót cũng không tha, và bây giờ thì Triệu Vân gần như trần trụi, chỉ còn chiếc sơ mi đang bị mở phanh cúc áo.

Hắn đưa tay cầm lấy Tiểu Vân đang bán cương, xoa nhẹ làm ai kia run lên.

" Á! Ha... Híc... A...." Triệu Vân bất giác nhũn người, khuôn mặt đỏ bừng nhìn phân thân được người yêu an ủi.

" Mạnh... Mạnh nữa... A..."

" Là em nói đấy nhé."

Khoái cảm phút chốc đánh ập vào đại não Triệu Vân làm anh rên lớn hơn, đồng thời dần mất đi lý trí vì dục vọng.

" A~~ Ra... Ra mất... A~~!"

Dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra đầy tay Lữ Bố. Hắn thích thú liếm nhẹ, còn Triệu Vân thì xụi lơ, chỉ biết nằm đó lim dim thở dốc.

" Nào, đến phần chính nhé!"

" Hyaaa!!"

Hậu huyệt Triệu Vân bất ngờ bị xâm nhập khiến anh giật nảy lên, đôi mắt xanh mở to, bên khoé mi lấp lánh nước mắt sinh lý.

Lữ Bố lấy tinh dịch của anh để bôi trơn, đưa một ngón tay vào. Vách thịt ấm nóng bao lấy ngón tay hắn làm hắn không nhịn được nghĩ: đến lúc tiến vào thì sẽ sướng biết bao nhiêu.

Được một lúc, ngón thứ hai của hắn tiến vào, mang theo cả cảm giác sung sướng mới lạ đến cho chàng trai ngây thơ đang nằm rên rỉ. Rồi, điểm nhạy cảm của Triệu Vân bị Lữ Bố ấn trúng, bức cho anh kêu lớn.

" Á!!! Chỗ đó... Chỗ đó... A...."

" Là chỗ này sao..." Lữ Bố nói khẽ.

Hắn bỗng nhiên rút tay ra, làm Triệu Vân bỗng thấy thiếu vắng.

" A... Lữ Bố... Sao anh.... Anh..."

" Anh sao?"

Argggghhhh đến mức này mà hắn còn trêu anh được nữa. Thiệt tình mà!!

Triệu Vân xấu hổ, lắp bắp nói:

" Anh... Đưa vào... Trong em... Đưa... Cái... Cái đó..."

" Cái gì nào? Anh không nghe rõ Tiểu Vân ơi!"

Trong khi Lữ Bố đang tí tởn trêu ghẹo cục mây nhỏ của mình, thì cục mây ấy tức đến muốn nổ sét luôn rồi.

Cảm giác ngứa ngứa bắt đầu truyền lên từ cửa huyệt, Triệu Vân run rẩy lên tiếng.

" Đưa... Đưa cái của anh vào... Lấp đầy em..."

Thấy người yêu tủi thân muốn khóc đến nơi rồi, Lữ Bố mềm lòng. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc nâu mềm mại của Triệu Vân, ôn nhu nói:

" Xin lỗi mà. Tại em đáng yêu quá đó."

Lữ Bố bắt đầu giải phóng cho thứ đang cương cứng kia ra, và kích thước của nó ngay lập tức làm Triệu Vân hoảng sợ.

Đâm thứ này vào...có chết không ta?

Lữ Bố từ từ đẩy thứ to lớn ấy vào hậu huyệt Triệu Vân, khiến anh nấc lên.

" A... Híc!! Á!! Đau... Đau..."

" Argh. Thả lỏng ra nào Tiểu Vân, em kẹp chết anh mất."

Lữ Bố hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn lệ của Triệu Vân, trấn an anh.

Sau khi thấy anh bắt đầu thích nghi được với kích thức to lớn của cái côn thịt kia rồi, Lữ Bố bắt đầu đưa đẩy.

" Eh... Ahh... A... Ưm...." Triệu Vân rên lên từng tiếng mị hoặc.

" Hừm... Chỗ đó đâu rồi ta..."

" Ahhh!!"

" Đây rồi..."

Vậy là Triệu Vân hoàn toàn ngập trong bể tình. Anh rên loạn lên theo từng cú thúc của Lữ Bố, đôi mắt xanh nhắm hờ, tận hưởng dòng khoái cảm đang dâng lên trong người.

" Ah... Ah... Híc... Nhanh... Nhanh nữa... Ư... Lão công... Mạnh lên..."

" Là em nói đấy nhé."

Lữ Bố được vợ yêu cổ vũ liền tăng tốc độ lên, liên tục nhắm vào điểm nhạy cảm bên trong Triệu Vân, khiến anh chỉ biết kêu rên vì sướng.

Hai người họ quần nhau từ 9h tối đến tận 3h sáng.

Ầy, không hổ là Chiến thần bất bại Lữ Phụng Tiên, hành người ta lâu như vậy.

Mà cũng thật khâm phục Kỵ sĩ rồng Triệu Tử Long, chịu được tận mấy tiếng như thế.

Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy: Triệu Vân xin nghỉ ở toà soạn 2 tuần, Lữ Bố cũng nghỉ theo để chăm sóc vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro