Chuyện đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 7:00 sáng, và Triệu Vân sẽ cô đơn trong căn nhà này đến 7:00 tối mai, vì Marja và Illumia đã nghỉ phép đi chơi riêng rồi.

Trước đây thì còn có thằng em với thằng cháu nhưng giờ tụi nó đang ở kí túc đại học rồi, vậy nên một mình Triệu Vân đơn côi nơi đây.

Vác mặt đến tiệm làm bánh, cứ ngỡ sẽ lấp trống được phần nào thời gian trống với thằng bạn chí cốt Murad, ai ngờ mới sáng sớm cậu chàng đã show ân ái với Nakroth rồi.

Hình như hôm nay bên công ty Nakroth cho nghỉ phép.

" Ơ? Vân!! Mới đến sao đã về rồi!?" Murad quay qua thằng bạn đang đẩy cửa đi ra.

" Ở lại làm gì khi vợ chồng chúng mày lo được?" Triệu Vân lừ lừ bước ra khỏi tiệm.

Anh rút điện thoại từ trong túi áo ra, nhắn tin với Lữ Bố:

Hôm nay tôi được nghỉ, anh có rảnh không?

Ngay sau đó, hắn đã rep tin nhắn cho anh.

Anh cũng rảnh

Đi đâu chơi không?

Đấy! Bạn bè phải thế chứ!! Lữ Bố rep nhanh vậy mà lũ bạn của anh nó làm cái trò con bò gì mà rep lâu thế!!??

Triệu Vân hỏi hắn:

Đi chứ. Nhưng tập trung đâu giờ?

Cậu đang ở đâu

Trước cửa tiệm bánh của Murad

Tôi đến ngay

Yeah... Cái định nghĩa đến ngay của Lữ Bố đúng nghĩa thật: 5 phút sau đã thấy con Lamborghini thân quen phanh lại trước con hẻm.

" Wooo!!!! Nhà anh giàu dữ vậy!!??"

Đối với một con đỗ nghèo khỉ như Triệu Vân thì đây chính là thứ mà anh hằng mong ước ( thằng Yorn mà trả đủ tiền nợ thì anh có hẳn một con Mẹc rồi, chứ không còn con Wave tàu kia đâu ).

" Lần đầu được thấy con Lambor của anh đấy! Đẹp dữ hồn..."

" Hôm trước cậu họp lớp, tôi đưa cậu về mà? Bằng con xe này đấy."

" Ủa? Anh đưa tôi về hôm ấy à?"

Triệu Vân ngơ ngác hỏi lại, chứng tỏ anh hoàn toàn không nhớ gì về tối hôm ấy.

" Xin lỗi. Tôi hôm đó say quá..."

" Không sao."

Thế là Triệu Vân leo lên ngồi ghế lái phụ, mắt sáng như sao nhìn nội thất trong xe.

Nhìn anh như vậy, Lữ Bố bất giác phì cười.

" Cười gì? Anh không hiểu nổi nỗi khổ của con đỗ nghèo khỉ này đâu." Triệu Vân phồng má, nhíu mày nhìn Lữ Bố.

" Thôi thôi. Chúng ta đi đâu đây, rồng con?"

Vừa nói, Lữ Bố vừa vươn tay kéo mấy lọn tóc loà xoà bên má Triệu Vân ra sau tai, vừa hỏi anh.

" Ai rồng con... Đi mua quần áo đi, mua thêm mấy quyển truyện nữa... Hừm hừm, tôi biết có khu trung tâm thương mại gần đây hơi bị đông khách đấy. Đi thôi!!"

Lữ Bố tủm tỉm cười nhìn Triệu Vân đang háo hức bên cạnh, nổ máy, phóng vút đi trên con phố rộng.

Trong đầu Lữ Bố tưởng tượng ra cả một buổi đi chơi hoàn hảo với ái nhân, nhưng kì thực lại bị ái nhân biến thành nô gia: mang cả đống túi quần áo lẽo đẽo theo sau Triệu Vân.

Chưa kể, hắn đúng là chết vì tình, khi mà nướng cả đống tiền chi trả cho anh.

Nhưng thôi, thấy được nụ cười anh thì Lữ Bố cũng vui phần nào.

11:30, họ dừng lại ở một quán ăn Trung Hoa, vui vẻ dùng bữa với nhau.

Lúc ăn như thế này, Triệu Vân mới cột đuôi tóc lên.

Vừa ăn, hai người vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng kì thực toàn là Triệu Vân nói, Lữ Bố chỉ nhìn anh và cười ( một cách u mê ) thôi.

" Cậu chờ chút, tôi có cuộc gọi công việc."

Thế là Triệu Vân đứng chờ ở một góc tầng 3 khu thương mại hơi khuất tầm nhìn, bên chân là mấy túi đồ vừa mua.

Mái tóc nâu lúc này của anh thả xoã bên lưng, khuôn mặt hơi cúi cùng đôi mắt cụp trông như thể một cậu nhóc đang dỗi bố mẹ, nhưng kì thực Triệu Vân chả dỗi ai cả. Lữ Bố có công việc, cuộc gọi đó là không thể tránh được, hơn nữa nhiều người cũng không muốn có người khác nghe được cuộc gọi.

Bỗng nhiên, 5 cái bóng cao hơn anh xuất hiện.

" Úi chà~ Anh em lại đây mà coi. Có tiểu bạch kiểm đang bơ vơ này."

Một tên được gọi là đại ca bước lên. Bọn chúng ép sát Triệu Vân vào góc tường, nhưng anh lại chẳng mảy may run sợ, chỉ ngẩng mặt, rồi nhướng mày lên. Anh hỏi:

" Tụi mình quen nhau sao mà ép sát vậy cha nội??"

" Ầy, nó trả treo đại ca kìa!"

" Thằng này được."

" Tụi bây im coi." Tên đại ca ra lệnh.

" Hê hê, nhìn cậu em cũng ổn đấy. Đang chờ người yêu hả?" Gã hỏi tiếp.

" Chồng sắp cưới." Triệu Vân nhếch mép.

" Ôi chộ ôi!! Hoá ra nó cong tụi bây ạ!!"

" Mà đại ca thì cũng..."

" Thế mới bảo. Thằng này sắp nát cúc rồi hờ hờ hờ..."

Cái lũ xung quanh ồn vl...

Triệu Vân thấy khó chịu, bắt đầu tức giận lên tiếng:

" Tao không thích nói chuyện với mấy hạng người ăn không ngồi rồi như chúng mày. Cút sang một bên, tao còn có việc."

" Ăn nói khẩu khí ghê. Đành cho chú em ngậm miệng rồi vác về nhà vậy."

Tên đại ca nói xong ngoắc tay gọi đồng bọn. Thế là 4 tên cao to lực lưỡng phía sau tiến đến giữ chặt cổ tay Triệu Vân, ghì lên tường.

" Tép riu. Tụi mày..."

Triệu Vân vịn vào lực ở cổ tay, hất cả người lên, bồi một cước vào 2 tên trước mặt.

" ... Còn không bằng..."

Hai chân giẫm lên vai hai tên đang giữ cổ tay mình, Triệu Vân giậm mạnh hai cái, làm chúng ngã xuống.

" ... Mấy thằng cướp ở tiệm bánh... "

Thấy hai tên vừa bị ăn đá lại chồm về phía mình, Triệu Vân dùng hai cánh tay bám chặt vào cổ một tên, lại nâng người xoay nửa vòng ra sau, dùng đầu gối đập mạnh vào đầu tên bên cạnh.

" ... Mà tao vẫn hay xử mỗi ngày."

Dùng hai tay kéo đầu hai tên còn lại vừa giữ cổ tay anh, Triệu Vân đập mạnh đầu chúng vào nhau.

Rồi, anh ngoảnh lại chỗ tên thủ lĩnh đang đứng phía sau, nói giọng tỉnh bơ:

" Thế mà cũng muốn khống chế tao à?"

" Dạ không, e...em xin...xin lỗi ạ..."

Hắn sợ run cả người, vắt chân lên cổ kéo đồng bọn mà chạy biến khỏi chỗ góc tầng kia.

" Ầy, may thế. Túi đồ chưa bị làm sao..."

Mặc dù Triệu Vân vừa quẩy một trận xong, nhưng mấy túi đồ anh và Lữ Bố vừa mua vẫn an toàn, chỉ vài túi bị ngã xuống thôi.

Khi mấy tên quấy rối đi khuất dạng xong. Lữ Bố chạy tới.

" Xin lỗi, ông đối tác gọi rồi hỏi lắm chuyện quá. Để cậu đợi lâu rồi, cậu Triệu."

" Ui không sao không sao. Tôi hiểu mà hì hì." Triệu Vân vẫy vẫy tay cười,
" Mà tôi thấy tụi mình cũng thân nhau, tôi gọi thẳng tên anh được không? Anh cũng nên gọi thẳng tên tôi đi, đừng gọi tên tự nữa."

" Ừm... Vậy... A Vân?" Lữ Bố gọi thử, lòng thì sướng rơn, tự nhủ về phải ăn mừng một bữa mới được.

" Ừ! Tụi mình về thôi, A Bố." Triệu Vân mỉm cười, kéo tay hắn cùng mấy túi đồ đi xuống tầng hầm.

______________________________________

" Aizzzz... Bố ca làm gì mà lâu dữ vậy không biết..."

Aoi ở nhà đi đi lại lại, làm cô chị họ Airi chóng hết cả mặt.

Đúng lúc đấy, cánh cửa bật mở, Lữ Bố tiến vào phòng khách.

" A!!! Anh hai!!!! Anh đi chơi gì mà lâu vậy??" Aoi nhảy ngay ra hỏi chuyện.

" Ờ ờ..." Lữ Bố cứ thế tiến vào, bỏ mặc Aoi đang nhảy cẫng lên phía sau.

" Mọi người nghe này: anh có việc muốn thông báo."

"..."

Mọi người bất ngờ, tập trung hết lại phòng khách, bao gồm cả người dì Lindis đến chơi.

" Tôi, Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên, trong năm nay sẽ lấy vợ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro