Chuyện cơn ghen của Lữ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mát lắm. Mát đến nỗi mọi người khóc 7749 dòng sông luôn, vì nhiệt độ bên ngoài chỉ 43 độ thôi.

May mà hôm nay chỉ có ba chú cháu Triệu Vân nằm ở nhà ( hai bà chị kia lại đi chơi rồi, dạo này thừa tiền mà có cho thằng em đồng nào đâu ).

Đang nằm vật vã trong phòng đông lạnh...ấy nhầm, phòng khách, bỗng ba người họ nghe thấy tiếng chuông cửa.

" Raaaaaaaaaaaaaa á liềềềềềềềềềềền!"
Triệu Vân ngoác mồm gào ra ngoài.

Là thằng Paine đến chơi ( thực ra là dùng chùa điều hoà ).

Và còn có...

" Eland'orr!!!!" Laville bật dậy ngay, mồm cười toe.

" Chào anh, chào Laville! Chào Zata!"

" Chào đằng ấy...Bứ!!"

Triệu Vân không để tên Paine kia nói xong, tay đã vận sức đấm bay hắn ra ngoài sân.

" Thầy ơi!!!" Cả ba đứa trẻ hốt hoảng kêu.

" Tao chưa xong chuyện với mày đâu. Tại sao mày dám đầu độc những đứa trẻ trong sáng nhà tao bằng mấy trò đồi bại của mày hả? Mày làm ' việc đêm khuya' với học sinh của mình nữa cơ đấy. BỐ SẼ KIỆN MÀYYYYY!!"

Triệu Vân mặc kệ cái nóng, đi tới xách cổ áo thằng bạn chửi nhiệt tình.

" Từ từ đã... Chuyện này hoàn toàn là do sự tự nguyện từ đôi bên..." Paine sợ bay màu.

" Tao không biết. Nhưng mày dám làm em với cháu tao phải nhìn mày ân ái với bạn tụi nó như thế, thì mày cút xuống địa ngục đi là vừa." Triệu Vân không tha.

Nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải để thằng bạn vào trong nhà.

Trong khi ba đứa trẻ kia đang chơi đùa với nhau trên tầng, hai anh lớn vẫn ngồi dưới tầng nói chuyện.

" Thế tụi mày yêu nhau bao lâu rồi?" Triệu Vân mở lời.

" Từ từ đã. Mày định cứ thế tiếp tao à, khi mày đang mặc áo ba lỗ cùng quần đùi kẻ sọc?"

" Còn mày thì mặc khác đếch gì đi Hawaii chơi không? Áo sơ mi cây dừa và quần đùi hoa?"

" Ầy... Bạn bè với nhau..."

" Thế nên trả lời tao đi. Mày yêu thằng nhóc ấy bao lâu rồi?"

" Từ lúc nó học lớp 11."

" Thôi theo tao về đồn đi thằng audam này." Triệu Vân bất lực: sao bây giờ bọn trẻ ăn mặn thế nhỉ?

" Từ từ xem nào, là thằng bé tỏ tình trước mà!!"

" Thì mày phải từ chối chứ!!"

" Nhưng tao cũng yêu nó!!"

"..."

"..."

"..."

"..."

" Vẫn là theo tao lên đồn đi Paine ạ."

Bỗng bên ngoài lại vang thêm tiếng chuông nữa.

" Đây đây!!"

Triệu Vân đứng dậy ra mở cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nữa.

" A Bố!!!" Anh cười.

" Chào A Vân! Mà cậu..." Lữ Bố chợt đứng hình.

Triệu Vân này là đang câu dẫn mình phải không ta?

Bởi vì hôm nay Triệu Vân kẹp phần mái lên trên bằng một cái kẹp vàng, còn phần tóc phía sau thì buộc vấn lên. Anh mặc quần áo mát mẻ, nên xương quai xanh lộ cả ra, thậm chí còn thấy thấp thoáng hai nhũ đỏ nơi đầu ngực.

" Ủa anh không vào hả A Bố?" Triệu Vân ngây thơ hỏi hắn - kẻ đang ngượng chín mặt mày kia.

" X... Xin lỗi."

Bước vào trong, Lữ Bố ngay lập tức có phần khựng lại khi thấy Paine.

" Đấy là bạn tôi, Paine. Nó đang làm giáo viên ở trường quân y á!"

" Chào." Lữ Bố gượng cười.

" Chào anh." Paine cũng đứng dậy.

Hai người họ bắt tay, trông thì ôn hoà lắm, chỉ có Paine mới cảm nhận được sát khí toả ra từ Lữ Bố.

" Đây là Lữ Phụng Tiên, hàng xóm tao. Ảnh sống ngay đối diện kìa."

" Nhà giàu dữ vậy mày."

" Tổng tài giám đốc chứ có phải ai đâu?"

" Mà sao mày tự hào quá vậy? Thân thiết vậy hả?"

" Đâu có đâu..."

" E hèm."

Thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ, Lữ Bố đành ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của họ về phía mình.

Bây giờ Lữ Bố chỉ mặc áo phông với quần soóc, hoàn toàn không thấy chút nhà giàu gì cả.

Ba người họ cùng nói chuyện rất vui.

Thật ra có mỗi Triệu Vân và Paine.

Còn Lữ Bố thì đang hoang mang.

Tên này là ai mà nói chuyện với Vân Vân thân dữ vậy?

Vân Vân cười tươi ghê...

Lẽ nào hai tên này...

Thế là sát khí của hắn một lần nữa nhắm vào Paine, làm gã lạnh gáy vl.

Đang bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, Lữ Bố bỗng thấy Eland'orr bước xuống.

" A... Chào anh." Nó hướng phía Lữ Bố chào. " Thầy ơi, em thấy hơi mệt, hình như sáng em chưa uống thuốc."

" Ấy!! Thế thì tao xin phép về nhé! Eland'orr nhà tao yếu lắm, mỗi sáng đều phải uống thuốc cơ. Thôi về nhé!"

Thế là cặp yêu nhau bước về trong sự tiếc nuối của Eland'orr: nó chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là Mega kill rồi... Haizzz đành dừng ở Quad kill vậy.

Bây giờ trong phòng khách còn mỗi Lữ Bố và Triệu Vân.

" Cậu với tên Paine kia là..."

" Bạn bè!"

" Nhưng nhìn còn thân hơn với Murad nữa."

" Thân đâu mà thân. Anh coi, tên đó thấy vợ mình mệt là bỏ về luôn. Chẹp, mê giai bỏ bạn là có thật."

" Ủa?" Lữ Bố tròn mắt, " Nhưng nhóc kia gọi Paine là..."

" Là sư đồ luyến đó. Lần tới chắc chắn phải lôi tên audam kia lên đồn."

Lữ Bố liền thở phào.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Triệu Vân liền làm hắn thót tim.

" Anh ghen hả?"

"!!!! Đâu có đâu..." Lữ Bố chối đây đẩy.

" Đừng chối nữa đi, tôi đi guốc trong bụng anh rồi he he he." Triệu Vân cúi sát người về phía Lữ Bố cười gian.

" Anh thích tôi đúng không?"

Triệu Vân nói mà như hút cả hồn của Lữ Bố đi, nên bây giờ đầu hắn ' boong' một tiếng, rồi không nghĩ được gì nữa.

" Nói coi~~"

Bây giờ Triệu Vân bỗng cảm thấy mong chờ cái gật đầu của hắn. Anh mong hắn gật, chỉ gật nhẹ cũng được.

Bởi vì anh không muốn buông bỏ mối tình này.

Con au xin phép chú thích một chút. Thật ra quan hệ giữa hai người này đã bắt đầu mập mờ giữa ' bằng hữu' và
' người yêu' từ lúc đi xem mắt về cơ, đoạn gặp Violet với Taara và Laville lúc đi về ấy. Cũng đã được một năm rồi, nhưng không ai muốn làm rõ lòng mình với đối phương cả.

Đại khái như cặp Dirak và D'Arcy ấy.

Nhưng Triệu Vân và Lữ Bố không viện lý do kiểu nải chuối như hai chế kia, mà họ chỉ đang đắn đo xem tình cảm của mình dành cho người kia có đúng là yêu không. Dù sao thì đây cũng là tình đầu của cả hai bọn họ, nên cũng có phần gian nan một chút trong việc xác định cảm xúc.

Quay lại với câu chuyện, Lữ Bố vẫn đang khó xử trước vẻ chờ đợi của Triệu Vân. Hắn có nên gật đầu không?

" Anh không cần quan tâm tôi cảm thấy thế nào, ghét thì lắc, mà thích thì gật. Vậy thôi."

Sự mọng chờ của Triệu Vân bắt đầu chuyển sang thất vọng, và thật không may, điều đó thể hiện rõ qua chính đôi mắt xanh kia.

" Ừ thì, tôi không thích cậu thật."

" Ầy..." Triệu Vân bắt đầu thấy buồn.

" Nhưng mà tôi yêu cậu a."

" Á!?" Triệu Vân tức khắc ngẩng đầu lên, miệng há hốc, " Thật không?"

" Ừ." Lữ Bố bật cười trước khuôn mặt của Triệu Vân, giờ trông anh như đứa trẻ con được tặng quà ấy.

Triệu Vân cười toe, gò má anh phớt hồng, thật sự nom rất hạnh phúc.

Anh bỗng nhướn người lên, hôn nhẹ vào môi Lữ Bố.

" Yêu anh!"

" Hì, yêu em."

______________________________________

Ấy!! Tên chap đặt là Cơn ghen của Lữ tổng mà sao lại thành màn tỏ tình của Lữ tổng vầy nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro