Ngoại truyện 2: Athanor (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đã trở về Tháp Quang Minh, nhưng lại vướng phải một vấn đề nghiêm trọng.

Lời đồn về cậu đang có ý định tạo phản, cấu kết với hỗn mang ngày một lan rộng không chỉ trong khu vực mà còn lan ra khắp bên ngoài.

"Bọn họ nói là thấy ngươi qua lại với Lorion ở Kazell, có thật như vậy không?"

"..."

Ilumia đang rất tức giận, đã triệu Bright vào phòng riêng để dò hỏi, nghiêm cấm bất cứ ai bước vào. Còn cậu vẫn đứng đó thất thần câm nín, không nói lời nào.

Mặc dù Lorion đã che kín như vậy rồi mà vẫn bị nhìn thấy được, thêm cả những kẻ đã chứng kiến cũng thêm bớt vào để định tội cậu nặng hơn. Đúng là lời người đáng sợ.

"Ta biết ngươi luôn có tư tưởng muốn tìm hiểu hỗn mang để tìm ra lý do thoả thuận hoà bình. Nhưng ta đã nói rồi, ánh sáng và bóng tối mãi mãi không thuộc về nhau, dù ngươi có cố thế nào cũng chẳng mang lợi ích gì cả."

Nói rồi vị nữ thần tối cao của Tháp Quang Minh đi tới đối diện với Bright, nghiêm giọng răng đe.

"Ngươi đã làm Tháp Quang Minh chúng ta phải chịu tai tiếng, đáng phải nhận hình phạt. Ta phạt ngươi bị cấm túc tại đây một tháng."

Bright rời đi với đôi mắt vô hồn lạc lõng, trên dãy hành lang không ngừng nghe lời ra lời vào bàn tán của các tín đồ trong Cung Điện Ánh Sáng.

"Xem kìa, trông đáng thương chưa."

"Gì mà đệ nhất thánh giả chứ? Chỉ là hư danh."

"Tưởng mình mang sức mạnh của ngài Edras thì muốn làm gì thì làm chắc."

Những ngày sau đó Bright cũng không được yên. Bị tẩy chay, luôn hứng chịu mọi lời chỉ trích, những cái lườm coi rẻ của bọn họ. Thậm chí đến những người bạn cậu đã kết thân từ trước cũng chẳng còn ở bên cậu nữa.

Nhân sinh đầy lòng đố kỵ luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau.

Những ai đang đứng trên vinh quang sẽ bị ganh ghét, bị đẩy xuống bờ vực sâu thẳm.

Vậy ra đây chính là những gì Lorion đã trải qua sao?

"Ilumia, người nên suy xét thật kỹ về vấn đề của Bright."

Giọng của Tulen vang lên trong một căn phòng cậu tình cờ đi ngang qua. Bright tò mò hé mở cánh cửa nhìn vào, quả nhiên là hắn ta cùng Ilumia đang bàn bạc với nhau.

"Vậy theo ý ngươi thì sao?"

"Tôi nghĩ là nên biệt giam Bright vào ngục tù vĩnh viễn. Vì nếu cậu ta vẫn còn cái lý tưởng đó thì sẽ đe doạ đến chúng ta."

"Ngươi nói cũng phải."

Gì chứ? Bright run run nắm chặt cánh cửa vô cùng phẫn uất. Đến cả những người mà cậu đặt niềm tin nhất như bọn họ cũng đang muốn loại bỏ cậu ư?

"Vậy Tulen, ngươi mau triệu Bright gấp đi."

"Vâng."

Nhân sinh thật tàn nhẫn.

.

.

.

Thành Kazell trời mây u ám, Bright lại chạy đến đây một lần nữa, hiện đã dừng chân tại quảng trường nhưng không có lấy một bóng người nào. Cậu cố tình tẩu thoát khỏi Tháp Quang Minh, với sự nóng ran đau đớn trong lồng ngực.

Cậu không biết mình phải làm gì.

Cậu không biết mình phải đi về đâu.

Bây giờ cậu chỉ biết rằng ...

Cậu muốn gặp Lorion.

"Bright?"

Giọng nói ấy, là hắn. Như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến Bright quay lại ngay lập tức, đôi mắt cậu rung rinh đến xúc động, nhìn hắn đang dần tiến về phía cậu, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó.

"Lorion ..."

Lòng cậu dâng lên một cảm xúc cao trào dữ dội, thậm chí là coi kẻ thù của mình như một tia hy vọng mà chạy ào tới. Nhưng khi cách còn vài thước, hắn chợt đưa tay ra cản cậu lại, tông giọng lạnh lẽo vô cùng.

"Đừng qua đây!"

"Hở? Lorion?"

Lời Lorion vẫn lạnh lùng như thế, không hề có chút ấm áp như những ngày kia.

"Tin đồn về ngươi đã lan truyền gần như khắp Athanor này rồi. Mau trở về Tháp Quang Minh để chịu tội đi."

Bright câm nín như chết trân tại chỗ, đôi mắt dát vàng thường ngày bỗng đục ngầu đi thấy rõ, còn hắn thì vẫn vô tâm đến lạnh người.

"Ta không muốn chứa chấp ngươi, đã là ánh sáng thì đừng lấn sang bóng tối."

Tại sao vậy chứ?

Hắn biết cậu bị ruồng bỏ mà.

Chính hắn cũng đã từng trải qua cảm giác ấy.

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế?

Lorion nhẹ bước tới gần Bright, khẽ nâng khuôn cằm ấy lên buông lời tàn nhẫn.

"Là do ngươi giữ cái suy nghĩ ngu ngốc đó thôi."

"Ngươi ... ngươi ... không cảm thấy ... một chút đau xót nào ... dành cho ta sao?"

Cơn mưa rào chợt nhẹ rơi từng giọt, rồi từ từ thấm đẫm gương mặt xinh đẹp kia, đã chẳng rõ cậu có đang khóc hay là không. Lorion thở dài mệt mỏi, vội buông cậu ra không đoái hoài gì.

"Chúng ta là kẻ thù, ngươi phải biết rõ điều này chứ."

Vậy ra trong những ngày đó, hắn một chút cũng không cảm thấy gần gũi với cậu sao? Chỉ có cậu là tự suy diễn, chỉ có cậu là quá ngây thơ tin vào những cử chỉ ân cần hắn dành cho cậu.

Thậm chí là tự cậu đa tình.

Rồi hắn lững thững quay đi, mặc cậu có chạy tới níu lấy tay áo trong sự đớn đau tột cùng.

"Lorion ... ta ... ta ..."

Cậu bắt đầu khóc, bắt đầu nức nở đến đáng thương, bàn tay run rẩy trong cơn mưa lạnh như muốn đóng băng đến thấu tâm can.

"Ta ... thích ngươi ..."

"..."

Lorion chỉ lặng lẽ kéo tay cậu ra, thẳng thừng chối bỏ tất thảy.

"Ta ghét ngươi."

"Thậm chí ... khi thế giới đã hoà bình?"

"Phải, dù thế giới có hoà bình, ta vẫn ghét ngươi."

"..."

Hắn lạnh lùng quay bước rời đi, để cậu ngồi bệt xuống đất cùng đôi mắt đục ngầu không còn hy vọng, bàn tay siết chặt lồng ngực đau nhói, nước mắt hoà vào cơn mưa kia như ngàn mũi kim đâm sâu cuống họng.

Sư phụ nói không sai.

Tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này.

"Thật đáng thương. Không ngờ một đệ nhất thánh giả lại bị tình yêu làm cho gục ngã như vậy."

Một lời nói mỉa mai vang vọng ở sau lưng, cậu mệt mỏi nhìn sang, là gã Quillen đã sáng lập ra hội Ám Hoàng, đang cầm chiếc ô đen che chắn cho cậu.

"Ta nghĩ nếu ngươi quyết tâm thay đổi bản thân thì sẽ khiến cho hắn suy nghĩ lại mà."

Cậu như chẳng còn sức sống nào nữa, cứ ngồi ra đấy mặc gã kia muốn làm gì thì làm. Quillen nhoẻn miệng cười nham hiểm, chậm rãi ngồi quỳ xuống rồi đưa cho cậu một chiếc vòng nhỏ quen thuộc.

Không phải là chiếc vòng Violet đã mang trước đó sao?

"Trở thành Tân Huyết Ma Thần, chấp nhận đi theo bóng tối. Như vậy thì Lorion sẽ để ý đến ngươi thôi."

Bright vẫn im lặng không có phản ứng, nhưng vẫn nhận lấy chiếc vòng rồi nhìn trân trân vào nó, và nhớ lại những gì Lorion đã nói.

"Nghe đây, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là cùng quang minh tiêu diệt hỗn mang, hai là một mình ngươi tạo nên một phe riêng biệt tiêu diệt cả hai và lập nên chân lý sống mới cho nhân loại."

Lựa chọn thứ nhất cậu đã không làm được rồi.

Chỉ còn lựa chọn thứ hai.

"Sao nào? Bright?"

Cậu chợt siết chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, lạnh giọng yêu cầu Quillen một điều.

"Ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?"

.

.

.

Lorion đau đầu vô cùng, chậm rãi mở mắt ra, hắn nhớ là mình đang bàn một phi vụ hợp tác với Quillen, nhưng bỗng nhiên lại ngất đi không rõ nguyên do, khiến hắn khó chịu hòng muốn hỏi Quillen cho bằng được.

Nhưng khi hắn mở mắt ra hoàn toàn thì vô cùng sững sờ. Tay chân hắn bị xích vào một tảng đá to, và khung cảnh chung quanh không phải là căn hầm của hội Ám Hoàng, mà lại là tế đàn hồn trụ nơi hắn đã triệu hồi Violet Huyết Ma Thần.

"Cái gì!? Sao mình lại ở đây!?"

"Là ta đã nhờ Quillen chuốc thuốc mê ngươi, sau đó ta đã mang ngươi tới đây."

Giọng nói trong trẻo này, là Bright, không sai vào đâu được, nhưng nó lạnh lẽo vô cùng. Cậu hững hờ từ sau đi tới, để hắn hoang mang không ngừng chất vấn cậu.

"Bright! Tại sao ngươi lại hợp tác với Quillen? Ngươi muốn gì!?"

Cậu chậm rãi quay lại, liền khiến hắn chết lặng ngay lập tức.

Trên cổ cậu là chiếc vòng đó, chiếc vòng hắn đã dùng để hiến tế Violet.

"Cái-"

"Ngay sau sự kiện đó, gã Quillen đã đi thu thập lại thứ này. Vừa rồi hắn đã đưa cho ta."

Lorion sợ hãi vô cùng, đoán chắc ý định của cậu khi đang đeo nó, tuyến mồ hôi liên tục hoạt động trên gương mặt hắn đến nhợt nhạt rối trí.

"Bright, ngươi định làm gì?"

"Làm gì à?"

Cậu nhẹ nhàng đi đến gần hắn, bình thản đáp lại: "Ngươi đã cho ta hai lựa chọn, ngươi nhớ không?"

Linh tính mách bảo hắn rằng Bright sẽ làm một điều gì đó rất tồi tệ. Cậu nhẹ đi tới vuốt gương mặt hắn, trầm giọng lên tiếng.

"Lựa chọn thứ nhất ta đã không thực hiện được rồi, chỉ còn lựa chọn thứ hai là khả thi thôi. Và để làm được điều đó, ta cần phải có một thứ sức mạnh vượt trội hơn, không gì khác là trở thành Tân Huyết Ma Thần."

Hắn tròn mắt sựng lại, để cậu buông lơi vội đi về phía trung tâm hồn trụ, ngay lập tức Lorion giãy nãy mãnh liệt khỏi mớ xiềng xích, liên tục gào hét ngăn cản cậu.

"Đừng mà! Bright! Ngươi không được làm như vậy!"

"Tại sao lại không chứ?"

Bright dừng lại ở bậc thang ngắn, quay lại hỏi hắn vẫn rất nhẹ nhàng.

"Tháp Quang Minh cũng chẳng muốn chứa chấp ta nữa. Ta cần gì phải theo bọn họ?"

"Không! Đừng mà! Ngươi muốn gì cũng được! Cái gì ta cũng chiều ngươi hết! Ta chỉ xin ngươi đừng đi theo bóng tối!"

"Muốn gì cũng được ư?"

Cậu nghe thế mà thêm phẫn uất, liền gầm gừ đáp trả lại hắn: "Vậy ai là kẻ ép ta phải trở về nơi đó hả!? Sao ngươi có thể nói lời vô tình như vậy!?"

"Phải! Là ta ép ngươi! Là ta có lỗi với ngươi!" Lorion phản ứng mãnh liệt hơn, đến nỗi xiềng xích đã làm tay hắn bầm dập: "Nhưng vì ngươi quá thuần khiết! Ngươi không đáng phải sa vào bóng tối! Dẫu cho ngươi bị cấm túc vĩnh viễn! Nhưng nếu bị cấm túc ở Tháp Quang Minh ta cũng sẵn lòng!"

Lorion hét lên một hơi dài đằng đẵng, phút chốc ngừng lại hít thở nặng nhọc. Người kia vẫn đứng đó chờ đợi, trông ngóng lời nói tiếp theo của hắn.

"Ta ... không muốn ngươi ... bị vấy bẩn ..."

"Haha! Ahahaha!"

Bright cười lên một tràng đau đớn vô cùng, đôi mắt vô hồn đã sớm vài giọt rưng rưng mệt mỏi.

"Không phải ngươi ghét ta sao!? Cớ gì ngươi phải quan tâm cho ta như vậy!?"

Câu nói cậu hét lên làm hắn phải câm nín không thể biện minh được điều gì, nhưng đó là vì hắn muốn cậu trở về Tháp Quang Minh nên mới thốt lên như vậy thôi. Bright vẫn tiến về tế đàn mặc kệ hắn nài nỉ ở sau.

"Đừng mà! Bright! Ta cầu xin ngươi! Ta xin ngươi hãy là Bright của ánh sáng! Đừng bước thêm nữa mà! Bright!"

"Vậy thì ..."

Bỗng Bright quay lại thêm lần nữa, nhưng giọng nói đã yếu ớt vô cùng, giọng nói nghẹn ngào cùng hàng lệ đã rơi xuống.

"Anh hãy mau nói yêu em đi."

"T-Ta ..."

Không thể đúng không?

Bởi vì hắn đâu hề yêu cậu.

Là cậu tự mình đa tình thôi.

"Không! Bright!"

Cậu bước đến tế đàn, để năng lượng từ viên ma thạch trên ngực Lorion hoà vào vòng cổ tạo thành một khối đỏ thẫm. Từ những đám mây âm u trên cao đánh xuống một luồng năng lượng dồi dào cùng với hồn trụ, thẳng vào người Bright đến mờ dần thân ảnh.

"Bright!"

Ngay khi ánh sáng tan dần, Bright xuất hiện trước mặt hắn. Mái tóc xanh nay đã trắng bạc màu, đồng tử đỏ chót cùng thanh huyết đao đầy ma thuật hắc ám.

Trên người Bright chỉ nổi bật hai màu duy nhất, đó là đỏ và đen.

Keng!

Sợi xích đang khoá Lorion bị Bright chém đứt bằng luồng ma thuật phóng từ thanh huyết đao, hắn mau chóng được thoát khỏi, nhưng phải bất lực nhìn cậu bay đi trong sự đớn đau khôn xiết.

"Vĩnh biệt."

"Bright! Đừng!"

Bóng ảnh ấy mau chóng biến khỏi, để Lorion gục ngã xuống đất, nắm tay không ngừng siết chặt đến nỗi để móng đâm vào da thịt, uất ức tự thầm rủa mình.

Tất cả là tại hắn.

Mặc dù hắn hiểu rõ cảm giác bị phản bội.

Nhưng hắn lại không chịu hiểu cho cậu.

.

.

.

Những năm sau đó, nhân sinh của tất cả các phe phái ở Athanor đều chịu lầm than đau khổ, bởi một thế lực mạnh mẽ trỗi dậy, với người đứng đầu là Bright đã tự xưng danh là Yêu Thần.

Là chữ yêu trong tình yêu.

"Chúa tể Volkath! Hơn phân nửa quân ta đã trúng phải thuật thôi miên của Yêu Thần! Hiện bọn chúng đang giết số quân còn lại của chúng ta!"

"Lại nữa ư!?"

Kẻ đứng đầu Vực Hỗn Mang không ngừng điên đầu với vấn đề Mina đang báo cáo, cũng khiến cho những thành viên khác lo sợ không kém.

Đã vài năm nay, Yêu Thần không bao giờ ra mặt tấn công trực tiếp, cậu ta chỉ dùng tà thuật thôi miên quân lính đôi bên rồi để họ tự tàn sát lẫn nhau. Dù là Tháp Quang Minh, Rừng Nguyên Sinh hay thành Norman cũng bị tổn thất nặng nề.

Người người chết như rạ, thây nằm ngổn ngang khắp nơi bốc mùi thôi thối.

Gia đình tan vỡ mất mát, ngày càng nhiều đứa bé mồ côi cha mẹ hơn.

Nạn đói triền miên, cướp bóc tham ô cũng ngày một gia tăng, khiến xã hội tha hoá không còn bình đẳng.

Dân chúng Athanor mất hoàn toàn lòng tin vào Tháp Quang Minh cùng các đồng minh, chẳng còn đồng lòng với họ nữa, thậm chí là ngoảnh mặt đi theo bóng tối sa đoạ.

Có điều đến bóng tối cũng chẳng thể chống lại Yêu Thần rồi.

Thế giới sẽ mau chóng bị xoá sổ dưới tay Yêu Thần, không sớm thì cũng chỉ nay mai.

"Thưa chúa tể, nữ thần Ilumia cùng các thủ lĩnh đồng minh đã đến đây, hiện họ đang chờ ở bên ngoài."

"Cái gì!?"

Hắn vô cùng kinh ngạc lẫn sự lo sợ, lẽ nào cô ta lại lợi dụng thời điểm này để hạ bệ hỗn mang? Không phải phe của cô ta cũng bị tổn thất sao?

"Nữ thần nói là chỉ muốn đàm phán, sẽ bỏ vũ khí để bước vào đây."

Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng với tình thế bây giờ cũng chẳng làm được gì, đành cho gọi vào theo sự đồng ý của các thành viên.

Một lát sau.

"Liên minh để hạ bệ Yêu Thần?"

Volkath ngỡ ngàng không nghĩ Ilumia lại chịu xuống nước đề nghị hỗn mang cùng lập liên minh với nhau. Nàng ta chỉ gật đầu chậm rãi, có vẻ hơi gượng ép nhưng cũng chịu nhìn vào mắt hắn đề nghị.

"Đúng vậy, mong ngươi hãy hợp tác."

Đến hắn cũng hơi dè chừng, và rồi đành nhượng bộ nghe theo lời nàng.

"Được."

Với sự liên minh chặt chẽ đó, cả thế giới đã đồng lòng và mau chóng phá vỡ được thứ tà thuật kia chỉ trong một năm ngắn ngủi.

Phe phái của Yêu Thần suy yếu dần, những người bị thôi miên cũng mau chóng lấy lại ý thức.

Và từ từ đã chẳng còn ai bị trúng tà thuật nữa.

Và cái dân chúng không thể ngờ được rằng nữ thần nổi tiếng kiêu ngạo như Ilumia đã chấp nhận giảng hoà với một kẻ cũng cứng đầu không kém như Volkath.

Athanor đã thật sự hoà bình.

Nhưng vẫn còn một điều khiến cho mọi người khó hiểu.

Vì sao sở hữu sức mạnh vượt trên cả thánh thần như vậy mà Yêu Thần chỉ dùng mỗi thuật thôi miên?

Cậu có thể dùng một đòn duy nhất để xoá sổ Athanor mà.

Lúc bấy giờ nữ thần Ilumia cùng các tướng lĩnh khác, đặc biệt là Lorion mới hối hận nhận ra mọi thứ.

Đây chính là thứ hoà bình mà Bright hằng mong muốn.

Bằng cách tự mình nhận lấy bao nhiêu tội lỗi của con người.

Để nhân loại đoàn kết với nhau lập nên hoà bình.

Rốt cuộc thì Bright cũng chẳng nghe theo hai lựa chọn mà Lorion đã đề ra.

Cậu đã thiết lập hoà bình cho Athanor bằng cách riêng của mình.

Vài tháng sau, hội Ám Hoàng đã bị lực lượng Tân Liên Hiệp thâu tóm tất cả tại thủ phủ Kazell. Ngay trong đêm tại trại giam, Lorion để các đồng minh tạm thời là Ilumia, Tulen, Volkath và Tel'annas ở bên ngoài chờ đợi, hắn tiến bước vào lồng giam, cau mày lườm Quillen đang cười nhếch mép ở trong.

"Ồ, lâu rồi không gặp. Chắc ngươi đang muốn biết về tung tích của Yêu Thần có phải không?"

Không sai, đây chính là câu đố khó giải của toàn bộ phe đồng minh trong những năm qua. Dẫu có hỏi những nạn nhân thì cũng chẳng ai nhớ điều gì, truy lùng khắp nơi cũng chẳng thấy dấu vết của tà thuật đâu, có thể thấy Bright đã ẩn thân rất kỹ như thế nào.

Năm đó là Quillen xúi giục Bright, thì chắc chắn chỉ có hắn mới rõ tung tích của cậu. Hắn cũng đã trốn tránh rất kỹ bao năm, nên đến bây giờ mới bắt được hắn.

"Cậu ấy ở đâu?"

"Ở đâu à? Ta nghĩ ngươi phải là người biết rõ nhất chứ?"

Quillen nhếch mép mỉa mai, cho Lorion một lời gợi ý nho nhỏ.

"Nơi mà các ngươi mang nhiều kỉ niệm nhất."

"..."

Là Kazell này ư?

Bến cảng?

Vậy ra cậu luôn ở đây sao?

Không lẽ cậu vẫn còn lưu luyến với những kỉ niệm xưa ấy?

"Ngươi mau nhanh đi, Bright không còn bao lâu nữa đâu."

.

.

.

Hắn đã đến cùng những đồng minh, nơi bến cảng trong buổi đêm tuyệt đẹp, tình cờ thay lại ngay hôm nay, lễ hội thả đèn hoa đăng rực sáng cả bầu trời.

Hệt như năm đó vậy.

Chỉ khác là cậu đã thay đổi rồi.

"Bright? Là em có phải không?"

Bóng người ngồi ở kia chú ý tới giọng nói của Lorion, liền đứng dậy chậm rãi, từ từ quay lại tiến về phía hắn.

"Cuối cùng thì anh cũng đã đến, Lorion."

Là mái tóc trắng bạc, là đôi mắt đỏ tươi giống năm đó. Bright mỉm cười tuyệt đẹp dưới bầu trời hoa đăng rực rỡ, nhìn nét mặt hắn đang tỏ ra đau nhói cùng cực, rồi lại đảo mắt nhìn những nhân vật khác.

"Còn có cả đồng minh nữa đấy."

"Bright, năm đó ... là ta với Tulen cố chấp ruồng bỏ ngươi. Ta ... xin lỗi."

Ilumia không chịu được liền lên tiếng đầu tiên, cùng Tulen tỏ ra hối lỗi không thể thốt thành lời. Bright chỉ mỉm cười đáp trả, không hề bận tâm.

"Người nên dành lời xin lỗi đó cho Volkath và Marja mới phải."

Lời cậu thốt ra càng khiến Ilumia quặng lòng hơn, và khiến cả Volkath cùng những người còn lại phải ngỡ ngàng theo.

Rồi Bright cũng chẳng nói nặng gì thêm nữa, dần trở lại với vấn đề chính.

"Các người còn không mau giết ta?"

"Bright, bọn ta biết ngươi làm những điều này là để các phe giảng hoà với nhau. Bọn ta đã biết rõ tấm lòng của ngươi rồi, cho nên hãy quay về đi."

Nữ vương Tel'annas ân cần khuyên ngăn, những đã bị Bright bác bỏ hoàn toàn.

"Ta đã là Yêu Thần, bàn tay rướm biết bao nhiêu giọt máu tội lỗi. Giờ đây dân chúng Athanor căm thù ta hơn bao giờ hết, nếu các ngươi không giết ta thì sẽ phải giải thích với họ như thế nào."

Tất cả đều câm nín không thể biện giải thêm, chỉ có Lorion là gần như đã mất hết kiên nhẫn, vội vàng khẩn xin Bright với âm giọng hoảng sợ vô cùng.

"Vậy thì đã sao chứ!? Em vì hoà bình mà hứng chịu bao nhiêu tội lỗi! Vẫn đáng được sống kia mà! Em mau phá chiếc vòng cổ ấy và trở lại đi!"

Keng!

Bright liền phá vỡ nó ngay lập tức trong ánh mắt bàng hoàng của Lorion, nhưng sau đó cậu vẫn với hình dáng Yêu Thần ấy không hề trở lại như cũ, càng khiến cho hắn thêm sợ hãi hơn đến lấp bấp không thành lời.

"Tại ... tại sao?"

"Violet năm đó vì không phải tự nguyện nên có thể trở về bình thường. Còn em là tự nguyện, nên em sẽ vĩnh viễn như thế này."

Lời cậu nói ra như dao cứa vào tâm can Lorion, đau nhói tột cùng không gì có thể sánh bằng. Bright chỉ mỉm cười hiền hoà, liền tay cầm huyết đao lên kề cổ mình, mặc hắn cùng bọn họ hốt hoảng can ngăn.

"Bright!?"

"Ngươi làm gì vậy!?"

"Ta đã khiến nhân sinh phải chịu nhiều đau khổ, không đáng phải sống nữa. Nếu các ngươi không giết ta, thì ta sẽ tự kết liễu mình."

"Đừng mà! Tôi xin em! Đừng!"

Lorion gào hét hoảng sợ cùng cực đến nổi cả gân cổ, hắn đã chẳng còn tâm trí cho những việc khác nữa.

"Là tôi! Là tôi đã sai! Em muốn đánh đập tôi! Hay la hét tôi cũng được! Chỉ xin em hãy quay lại với tôi! Chúng ta sẽ có cách giúp em trở lại bình thường mà! Tôi xin em!"

Bright khẽ cười đượm buồn nhìn hắn dằn vặt gào hét không ngừng, thật đáng để hả hê, nhưng cậu cũng đau lắm chứ, nhìn người mình yêu phải chịu dày vò như thế thì sao không đau lòng cho được.

Nhưng đây là con đường tà đạo cậu đã chọn.

Cậu phải chịu trách nhiệm với nó.

"Anh đã từng nói anh sẽ chiều hết mọi mong muốn của em, anh còn nhớ không?"

"Nhớ!" Lorion như đã sắp tuông lệ, hét lên trong sự đau đớn với mong muốn lay chuyển được cậu: "Tôi vẫn nhớ!"

"Vậy em muốn anh hãy thực hiện ba điều ước của em."

"Được mà! Em nói đi! Dù là cái gì tôi cũng cho em hết!"

Bright phì cười không nghĩ Lorion lạnh lùng ấy lại có ngày mất bình tĩnh như thế chứ, có thể vì một ai đó mà hoá điên hoá dại không màng đến điều gì khác.

Hắn thật tàn nhẫn với cậu mà.

"Điều thứ nhất! Em muốn anh rời bỏ bóng tối, và sống một cuộc sống bình thường, không nhất thiết phải theo ánh sáng."

Lorion rung động vì sự bao dung rộng lớn của cậu.

Chỉ là một cuộc sống bình thường mà hắn mong muốn.

Không hề ép hắn phải theo bất kì ai.

"Được! Tôi chấp nhận!"

"Điều thứ hai!" Bỗng Bright chợt khựng lại với đôi mày chùng xuống đau buồn khó tả, những hàng lệ đã sớm rung rinh chảy dài bên má hồng hào.

"Em xin anh ... hãy quên em đi ... và sống tốt ..."

"Bright!? Cái này ... tôi không thể! Tôi không thể làm được! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy!?"

Đến hắn cũng đã lệ cay khoé mi rồi, khiến Bright cũng đã nức nở không kiềm được nữa. Bỗng dưng cậu nhắm chặt mắt lại, mạnh tay cứa cổ thật mạnh để máu tươi tuông trào khắp nền đất, trong cái sự kinh sợ hốt hoảng của tất cả mọi người.

Những giọt máu bắn ra lấp lánh dưới ánh đèn hoa đăng, thật kiêu sa lộng lẫy. Nhìn Bright bình thản như đang nhảy múa vậy, xoay một vòng nhẹ nhàng như khiêu vũ, rồi gục ngã xuống đất buông bỏ thanh huyết đao trên tay.

"Bright!"

Lorion khóc gào lên chạy đến bên cậu, đỡ người kia dậy không ngừng run tay ôm vết thương trên cổ, ngăn những giọt máu ngày một trào ra nhiều hơn đang rút đi sự sống của Bright.

"Bright! Sao em ... sao em lại ... em còn chưa nói điều thứ ba mà ..."

Lệ hắn tuông rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp đó, cậu cũng đã khóc rất nhiều rồi, bàn tay run run chạm vào gương mặt yêu thương ấy, nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng với hắn, trong sự nhói đau co thắt lồng ngực.

"Điều ... thứ ba ... em muốn ... kiếp sau ... anh sẽ tìm lại em ... yêu em ... và đưa em đi ngắm ... lễ hội ... đèn hoa đăng ... thêm một lần nữa ..."

"Bright ... Bright ..."

"Hứa ... nha?"

Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Sao cậu lại để hắn sống dằn vặt đến cuối đời như thế chứ?

Là hắn sai, hắn đã biết sai rồi mà.

Cậu muốn gì hắn cũng chiều hết, thậm chí là phản bội cả thế giới này.

Hắn chỉ xin cậu ...

Đừng rời bỏ hắn.

"Được ... tôi hứa ..."

Bright mỉm cười hiền dịu, tầm nhìn dần mờ đi và buông lỏng bàn tay của mình, lắng nghe tiếng khóc quặng lòng của Lorion ngày một nhỏ dần đến khi tắt lịm hoàn toàn.

Vậy ra đây là cái chết sao?

Chẳng đau đớn gì cả.

Ấm áp quá.

Đèn hoa đăng kia cùng với Lorion.

Thật là đẹp.

.

.

.

Một giấc mơ dài.

Một giấc mơ tràn đầy đớn đau.

Bright tỉnh giấc mộng buổi sáng, với đôi hoàng kim rưng rưng nước mắt ngắm nhìn lão giáo sư Lorion vẫn đang ngủ say kế bên cậu.

Giấc mơ ấy là tiền kiếp chăng?

Cậu cũng không rõ nữa.

Cậu chỉ biết bây giờ cậu đang sợ vô cùng, sợ lại phải rời xa hắn thêm một lần nữa. Bàn tay run rẩy sớm chạm vào gương mặt điển trai ấy, đôi mắt hoàng kim ngấn lệ đã khóc nức nở thành tiếng.

"Lorion ... em xin lỗi ... em xin lỗi ..."

"Bright?"

Chàng sinh viên ngạc nhiên vì hắn đã thức tỉnh từ lúc nào. Hắn mỉm cười nhìn cậu âu yếm, bàn tay đưa lên quệt những giọt lệ lấp lánh ấy mà trấn an ngọt ngào vô cùng.

"Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở bên em mà."

"Hức hức ... Lorion ..."

Bright khóc hút hít ôm chặt lấy Lorion mãi không rời, trong cái vỗ lưng dỗ dành hắn trao cho, rồi cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn miên man đầy thổn thức.

Cảm giác như ngàn năm mới được gặp lại hắn vậy, thật bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu xót xa không thể thốt nên lời.

Dẫu cả hai chẳng nhớ gì nhau, nhưng Lorion vẫn giữ đúng lời hứa ấy.

Hắn đã tìm được cậu.

Tỏ lời yêu với cậu.

Và dẫn cậu đi ngắm lễ hội đèn hoa đăng.

Đúng như những gì hắn đã hứa.

"Bright, đêm mai chúng ta đi ngắm lễ hội đèn hoa đăng ở bờ sông nhé?"

"Vâng."

.

.

.

Đêm hoa đăng nơi bến cảng rực rỡ ánh vàng.

Ngàn năm xa cách, rồi ngàn năm gặp lại.

Đến cuối cùng vẫn là bầu trời hoa đăng ấy.

Cùng anh và em trao nhau một nụ hôn.

Mãi mãi ở bên nhau.

Đến vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro