Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người ơi, chuyện là nhân viên quán em hầu hết là sinh viên, mà tuần này các bạn ấy kẹt lịch thi bên trường nên xin nghỉ phép rồi. Xui sao ngay đúng dịp quán đông khách nữa... Hai anh sang giúp em với Teeri được không?]

[Em cảm ơn nhiều lắm luôn á TT!]

Đoạn tin nhắn được gửi đi vào kỳ nghỉ lễ của hai người. Laville dù có hơi hụt hẫng vì không được đi chơi với Zata, nhưng thân là bạn bè keo sơn lâu năm, Rouie đã cầu cứu tha thiết như vậy, đương nhiên họ không thể nào ngó lơ được.

Quán cà phê Ánh sáng của Rouie nằm phía bên kia con đường cách nhà họ vài cây số. Quán được cô và Teeri trang trí hết sức trẻ trung và đúng như tên gọi của nó - lấp lánh ánh vàng, nhân viên ở đây có thể tự do mặc bất cứ trang phục nào để hóa thân thành nhân vật mình yêu thích. Đương nhiên vào một số dịp đặc biệt như hôm nay, họ sẽ...

"Gì? Đồ hầu gái? Cô bắt tôi mặc cái này thiệt hả?!"

Laville hơi cao giọng, nó khá sốc vì vừa mới tới nơi, Teeri đã túm lấy bọn họ và nhét cho mỗi người một bộ. Zata đơ ngay tại chỗ, may mắn là não người bên cạnh chưa tắt hẳn, vẫn còn phản ứng lại được cơ mà.

"Nói bé thôi! Hôm nay là maid day, ông đã đồng ý qua phụ rồi thì mặc đồ cho đúng quy định dùm đi."

Teeri chống hông, vẻ mặt hết mười phần là đang có ý châm chọc nó. Giờ thì nó cảm thấy ghét ghét nhỏ ghê.

Hai người một người phản đối một người đứng như trời trồng, mãi đến khi Rouie đến hạ hỏa, bảo rằng đây là đồ dành cho nam. Laville mới đành lật đật đi vào phòng thay đồ.

"Uầy, trông mình cũng đẹp trai lắm chứ."

Laville xoay mình, quả là mắt thẩm mỹ của Rouie chưa bao giờ làm nó thất vọng. Váy đen dài đến mắt cá chân, khoác ngoài tạp dề trắng và cổ có điểm thêm chiếc nơ với kiểu dáng vừa xinh xắn vừa nhã nhặn. Laville mặc vào vẫn thấy mình đẹp trai như mọi ngày, à không, bộ dạng này của nó chắc chắn sẽ làm mấy bạn khách ngoài kia mê tít mắt cho xem. Ôi lỡ bị người ta vây quanh xin số điện thoại thì biết từ chối làm sao ha ha ha.

Tách

"Ê!" Laville quay phắt về phía cửa, nơi cô bạn tóc xanh đang đưa điện thoại về phía nó. Teeri bị bắt quả tang nhưng mặt vẫn dày, gật gù khen.

"Xinh đó bạn tôi. Ông mà ra làm bồi bàn là bao hút khách luôn. Phất rồi, phất rồi"

Uầy, tính ra nhỏ cũng nói được câu nghe mát dạ ghê ta.

"Mà, Zata đâu?"

Nhỏ ngó nghiêng khắp hành lang nhưng vẫn không thấy mái đầu trắng kia đâu, Laville cũng vậy.

"Hình như ảnh chưa chuẩn bị xong."

"Coi chừng ổng không biết mặc đó, 20 phút rồi. Đi kiếm lẹ lên quán sắp mở cửa. Cho hai người thêm 5 phút!"

Teeri đẩy đẩy Laville, nhém xíu nữa báo hại nó vấp phải váy mà cúi đầu hôn đất mẹ. Quả nhiên người tồi vẫn là người tồi.

.

"Zata?"

Laville ngó đầu vào phòng thay đồ vì khi nãy hình như anh ta ở phòng kế bên nó và ôi-mẹ-ơi.

Nếu không phải vì đây là nơi công cộng, chắc chắn nó sẽ hét toáng lên như thế, ngay khi vừa nhìn thấy người kia. Zata keo kéo tà váy đen tuyền, đuôi tóc cột cao, biểu cảm xen giữa lạ lẫm và xấu hổ khiến mi mắt anh hơi hướng xuống, một dáng vẻ ngại ngùng nhẹ nhàng mà kín đáo. Cả người Zata thuần sắc trắng và đen, duy chỉ có đôi mắt nhạt vàng đong đầy nắng nổi bật hơn hết thảy.

Laville chết trân tại chỗ. Thề có chúa, bồ của nó đẹp đến phát ngất, đẹp ác chiến đẹp tắt thở, đẹp tới nỗi người nói nhiều nhất thế giới cũng phải câm nín vì không tìm được từ ngữ nào để cảm thán trước vẻ đẹp này. Nếu sự xinh đẹp đó không làm vạn vật đảo điên, khiến cho những vì sao sa khỏi bầu trời hay nước cháy thành lửa, hay đơn giản hơn là làm cho những vị khách ngoài kia quỳ dưới chân anh khóc nức nở như gặp phải tuyệt sắc thế gian hoặc thiên thần giáng thế, thì chắc chắn nó sẽ không còn là Laville mà mọi người từng biết nữa.

Laville thề, Zata bây giờ thực sự khiến người ta muốn chạy đến ôm anh vào lòng, hoặc là đè anh xuống ngay tại chỗ. Và ngay lúc này, trong từ điển của nó không tồn tại từ "hoặc".

"Laville?"

Laville đang suy nghĩ xem nên ôm hay đè Zata xuống: "À- dạ? Anh gọi em?"

Zata hơi nhướng mày (nói thật đấy, nó chỉ mong anh đừng làm thêm bất cứ biểu cảm nào nữa, tim nó không đỡ nổi đâu. sức chịu đựng của con người có giới thiệu), khó hiểu vì hình như Laville hơi thiếu tập trung, bình thường anh gọi một tiếng là nó đáp ngay mà.

"Tôi mặc vầy... không biết có đúng chưa."

Laville nhìn một lượt từ đầu đến chân, viễn cảnh Zata nỗ lực mặc thứ đó suốt 20 phút đồng hồ khiến nó cảm thấy anh dễ thương biết bao nhiêu. Nó bước đến gần anh, tay lướt nhẹ qua cánh nơ rồi thả xuống.

"Anh thắt nơ sai rồi, không phải thắt nút đơn giản như cách anh làm với dây giày đâu. Nơ ở đây phải gấp theo nếp rồi cố định lại nữa cơ, giống của em nè. Hay là để em giúp anh nhé."

"Ừm", Zata gật đầu, nhưng việc Laville đứng ra sau lưng anh khiến anh thêm khó hiểu. Nó đưa tay về trước, tỉ mỉ thắt nơ cho anh, phía trước họ là một tấm gương lớn, vừa vặn phản chiếu cả hai người, một trắng một xanh và bộ maid xinh xắn.

"Rồi cậu đứng đó làm gì?"

"Thì em thắt nơ cho anh nè, thắt có tâm quá trời luôn."

Laville thề, đứng phía sau Zata thế này làm lòng nó nhộn nhạo không thôi.

"Đứng trước mặt tôi thắt không được à"

"Thì để tí nữa thắt xong em có thể ôm anh á."

Nó buông điệu cười khúc khích, và sau đó nó ôm anh thật, tay luồng qua eo và cằm gác lên vai. Laville tận hưởng mùi trà thơm ngát vương trên áo, trên tóc, khắp người Zata. Không nhịn được mà hôn lên má anh một cái, rồi nó dụi vào anh như một chú cún con. Tóc và chóp mũi nó cọ cọ khiến Zata vừa nhột vừa ngứa. Thật bất công, ở tư thế này anh không thể ôm nó được, cũng không thể xoa đầu vì sợ làm tóc nó rối lên, chỉ có thể đứng yên nhìn nó âu yếm mình.

"Người em yêu đẹp muốn chết. Em yêu anh quá đi mất."

Zata đảo mắt, giờ anh mới để ý kỹ nó qua chiếc gương, trông điển trai vô cùng. Zata định bảo "cậu cũng vậy", nhưng giữa chừng thấy nói vậy cứ kỳ kỳ nên giữ luôn trong lòng.

"Laville, sắp tới giờ mở cửa rồi."

"Cứ để em ôm anh thêm tí nữa có sao, Rouie hiền lắm còn Teeri thì không nói lại được em đâu, em lanh hơn nhỏ nhiều."

Zata thở dài, hết cách với người yêu mình. Nhưng anh vẫn đứng đó để nó có thể ôm anh thêm một lúc, một lúc nữa.

"Mà Zata này"

"?"

"Anh từng được Rouie chỉ pha chế đúng chứ, anh còn nhớ cách làm không?"

"Tôi có nhớ, vậy thì sao?"

"Tí nữa anh xuống quầy pha nước với cổ đi, để em với Teeri ra tiếp khách cho."

"???"

BRO HE MEANS NG YÊU EM ĐẸP NHẤT CHỈ MÌNH EM ĐƯỢC NGẮM ANH THÔI NG KHÁC EM KO CHO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro