Lời hẹn thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng sáu khác hoàn toàn so với mùa hè mở đầu tháng tư. Nếu nói tháng tư khiến Zata thành một con chim cánh cụt phơi khô, thì tháng sáu này là con chim cánh cụt lội nước lũ trong những đợt mưa dài đằng đẵng.

Hè năm nay khác xa so với mọi năm, là vì chỉ có hai đứa, chính xác là chỉ có hai đứa thôi, gồm Laville với con chim cánh cụt ấy, bọn nó rủ nhau về quê nội của Laville chơi hết mùa hè. Thật sự chính là một nơi thôn dã mộc mạc, khá là khó nhằn đối với một thằng city boy chính gốc như Zata.

Còn Laville ư? Vô tư lắm. Hôm nọ hai đứa đi ra cầu suối câu cá thì mắc mưa, trở về nhà nội sau một ngày thì Zata bị sốt nằm rên hừ hừ, còn Laville thì khỏe khoắn hẳn ra đó như một con trâu nước.

Bởi người ta hay nói những thằng ngốc không bao giờ bị bệnh, quả không sai.

"Zata, cháo tới rồi nè, nội tui nấu ngon lắm đó nha."

Cậu mang tô cháo nóng thổi đặt bên cạnh, cười vui vẻ với một Zata nằm dài mệt mỏi trên tấm chiếu. Ổng mặt đỏ thở hắt, lay lay cái chăn ra ngồi gượng dậy với sự giúp đỡ của Laville, đờ đẫn ra đó để cậu múc từng muỗng, thổi nóng từng hơi, và được cậu đút ăn như đứa con nít.

"Ăn mau đi cho khỏe, để còn đi chơi với tui chớ."

Thề là Zata muốn sợ tên này luôn, ổng bệnh thế này vẫn còn gạ đi chơi được nữa đấy, còn cậu vẫn cứ cười toe, nhẹ nhàng đút cháo cho con chim ấy ăn xong thì mang thuốc ra cho ổng uống.

Trời đã về đêm, mưa ngoài thiên lại kêu lách tách, một lát thì nặng hạt đổ ào xuống. Cơn mưa trắng xóa một vùng nhưng rất tĩnh lặng, tĩnh lặng ở đây là vì không có giông gió nổi lên, khiến cho con người ta cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn phần nào.

Laville chu chu cái mỏ như hờn dỗi cơn mưa rào bên ngoài cửa sổ, bởi vì cậu vốn không thích mưa, nó khiến cậu bị ù ộp trong nhà, không thề thích hợp đối với một người tăng động như cậu chàng.

Laville: "Mưa suốt ngày à, thật là chán."

Zata: "Mưa cũng được mà, mát hẳn ra."

Zata thì ngược lại, ổng thích mưa, thích mưa vô cùng. Không phải là thích dầm mưa tắm nước như thời trẻ trâu đâu, mà là thích âm thanh như ru ngủ của cơn mưa khi nó rơi xuống mái thiên, rơi xuống những cái lu nước, thật sự rất thanh bình.

Laville: "Mưa tầm tã thế này, ngày mai ra rừng kiểu gì cũng mọc đầy nấm mối, tha hồ mà hái."

Zata đã nằm xuống nghỉ ngơi, nghe Laville nói vậy ổng hơi nhướng mày thắc mắc: "Nấm mối?"

"Ờ, nấm mối thường hay mọc sau đêm mưa mà."

Laville còn có cái gốc nội ở miền quê, nên tất nhiên mấy thứ lặt vặt kiểu này cậu cũng rõ hơn Zata nhiều. Nói mà hôm qua, từ cái việc cầm rựa chặt trúc làm cần câu, rồi đến đào con giun đất làm mồi, toàn là Laville làm hết thôi, chứ một tên thành thị như Zata thì làm tới đâu là gãy tới đó, chỉ có mỗi việc ngồi câu cá với ăn vặt linh tinh là ổng làm được.

Trông vẻ mặt Laville tự nhiên đượm buồn, Zata cũng chẳng thoải mái gì, mà còn chẳng biết cậu vì sao lại buồn, chỉ khàn giọng hỏi phiếm: "Vậy sáng mai ông định vào rừng hái nấm à?"

Laville thở dài đổi lại từ thế ngồi xếp chân sang thế dựng một bên đầu gối như mấy bà già, chán nản nói: "Trong nhà còn nhiều nấm nên nội bảo tui khỏi đi, với lại ... đi mà không có ông ... tui cũng chẳng muốn đi chút nào ..."

Tiếng mưa rì rầm kéo theo sự tĩnh lặng, Zata mở tròn mắt nhìn Laville, một chút bất ngờ vì câu nói đó, nó đem đến cho Zata cái cảm giác ấm lòng mà cũng thật gượng gạo trong cái bầu không khí này.

Hóa ra cậu vì đó mà buồn sao? Khiến Zata tự nhiên thấy khỏe hẳn ra đấy.

Laville ngắm mưa một chút, đang thờ người thì hoảng lên vì nhớ ra vài điều quan trọng, vội quay qua dặn dò Zata ân cần: "Nhà nội có bị dột vài chỗ, để tui đi lấy đồ hứng nước, rồi sẵn đem nhang muỗi đến cho ông luôn. Ông cứ nằm đó nghỉ ngơi đi ha."

"Ờ."

Bóng dáng mảnh khảnh ấy rời đi, nhịp nhàng từng bước trong ánh mắt của Zata đến khi khuất hẳn xuống nhà dưới. Zata lại quay qua ngắm mưa, lắng nghe thanh âm rì rào dai dẳng trên mái nhà ngói đỏ, lòng cảm thấy thanh tĩnh vì nơi thôn quê mộc mạc này.

Nếu mình có thể ở đây mãi cùng với Laville ... thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cũng tốt đấy chứ.

Sau khi khỏi hẳn cơn sốt, Zata tiếp tục theo gót chân tên hướng dẫn viên du lịch Laville tham quan bốn bể miền quê. Hôm thì lội suối bắt cua bắt ốc cả một rổ đầy, lấm lem bùn nước nhưng vẫn rất vui. Hôm thì cùng làm những con diều giấy, chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ qua bờ kênh, đi tới đồng cỏ phiêu phiêu gió mát mà thả diều suốt cả buổi chiều. Đêm đến vào những ngày không mưa thì có thể ngồi ở thiên nhà, nhìn ra luống cỏ ngoài hàng rào lấp lánh bầy đom đóm vàng, còn có cả tiếng dế kêu văng vẳng vui tai.

Hầu như ngày nào đối với Zata cũng là ngày vui tại chốn thôn quê này, nhưng niềm vui lớn nhất trong lòng gã vẫn là nụ cười của Laville luôn luôn nở rộ rực rỡ. Nụ cười ấy khiến Zata càng trở nên ích kỷ, càng chỉ muốn nó thuộc về mỗi một mình gã mà thôi.

Đến cái buổi chiều hôm nọ, Laville chở Zata trên cái xe đạp cũ ra một gốc phượng vĩ đỏ rực một vùng, trên cái bờ đất dốc bao quanh đồng cỏ lộng gió với bầy con nít vui chơi ở dưới đấy.

Chiếc xe đạp gác cạnh bên, cả hai ngồi xuống một gốc rễ to nhô lên của cây phượng, ngắm nhìn cảnh quê tươi sắc trong buổi chiều ngày tàn một màu cam đỏ nhạt nhòa bầu trời.

Laville ngứa tay bức bức mấy cánh hoa dại dưới chân, cười cười tâm sự: "Gốc phượng này là chỗ yêu thích của tui đấy. Mỗi lần về quê tui đều ra đây ngồi hóng gió mát và ngắm hoàng hôn."

Zata nhìn cậu ngờ ngợi ra, rồi giương mắt trông qua phía trước, quả thật là cảnh hoàng hôn buông xuống nơi đường chân trời, gốc phượng này đúng là có tầm nhìn rất đẹp.

Còn Laville nghịch xong mấy cánh hoa, thấy có hoa phượng đỏ bị rụng nằm kế bên liền cầm lên loay hoay đôi chút. Xong thành phẩm cậu liền cười tươi đem ra khoe với Zata, khua tay ve phẩy trước mặt.

"Zata, con bướm nè, tui làm đẹp không?"

Con chim đó chỉ phì cười, trầm giọng dịu dàng đáp lại: "Ừ, đẹp lắm."

Laville cười tịt mắt vui vẻ, bỏ qua con bướm và lại bắt đầu táy máy sang cái khác. Cậu ngồi dậy, nhón nhón gót chân hướng cái tay lên trên muốn bẻ một cành hoa phượng sà thấp nhất, nói mà Laville phải nhảy nhảy thêm mấy cái thì mới chụp được, mạnh tay bẻ cành ra và đã có được chiến lợi phẩm.

Khóm hoa phượng vĩ đỏ chót trên tay, Lavill cầm nó đung đưa trước mặt Zata, cười tươi nói: "Thấy đẹp không? Tui nói thật với Zata nha, hoa phượng là loài hoa mà tui thích nhất đó."

Zata nghe đến đây cau mày, ánh mắt gườm gườm hỏi vặn lại: "Sao ông lại thích hoa phượng?"

"Ừm ... vì nó rực rỡ, giống với tính cách của tui."

Một câu trả lời chỉ khiến người nọ càng thêm cau mày khó chịu, Zata nhẹ tay bức một nhành hoa phượng nhỏ, cài lên vành tai Laville, để cậu vừa ôm cành hoa trong tay, vừa ngượng ngùng nhìn đối phương.

"Zata?"

Con chim đó chống tay quan sát Laville một hồi, vẫn là khó chịu cực kì, lạnh giọng thốt lên đầy tính chiếm hữu.

"Hoa phượng chính vì nó quá rực rỡ, nên nó lấn át hết màu tóc xanh ngọc hiền hòa của ông, thật sự chẳng hợp với ông chút nào."

Laville ngồi đơ ra một chút, rồi sau đó tự dưng cảm thấy cơ thể tứ chi gì đó đều nóng ran âm ỉ, vẻ mặt đỏ ửng ngố tàu ra ú ớ chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Cậu ngớ ra như thế, Zata lại càng buồn cười mà rướn người qua, môi kề sát vành tai mẫn cảm của cậu thì thầm ma mị.

"Đối với tôi, Laville mới là rực rỡ nhất."

Lời nói vừa dứt, Zata gượng người dậy để mặt đối mặt với Laville gần đến độ sống mũi như chạm vào nhau, bọn họ nhìn nét mặt đối phương trong cái ánh nắng chiều tà đỏ cam lãng mạn. Laville ngượng nghịu cúi nhẹ vẻ mặt thẹn thùng, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của Zata, thều thào giọng nói lí nhí chỉ có sát khít thế này mới nghe rõ được.

"Zata đối với tui ... cũng là rực rỡ đấy thôi ... là rực rỡ nhất ..."

Zata mỉm cười nhẹ nhàng, cùng Laville nguyện ý hòa làm một với nhau, loáng thoáng hơi ấm êm dịu lướt qua trong những tiếng đập thình thịch của đôi trái tim rộn ràng thổn thức. Sau cả một hồi, bọn họ ngẩn mặt lại nhìn chằm chằm đối phương, cùng với vẻ gượng gạo pha lẫn xấu hổ không sao giấu cho hết.

Mùa hè này với bọn họ thật yên bình, thật lặng lẽ.

Và cũng thật hạnh phúc.

"Zata, những năm học sau, đến khi đã tốt nghiệp, hay là cả cuộc sống sau này, tui và ông ... vẫn mãi bên nhau nhé?"

"Ừ, vẫn mãi bên nhau, không hề xa rời."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata