Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trung thu trước là nhằm ngày thứ bảy, đêm Noel này lại ngay ngày thứ sáu, nếu nói đó là tình cờ thì thật quá may mắn đối với lũ học trò.

Có điều trong khi người ta kéo nhau ùn ùn ra các nhà thờ, thì trong một căn nhà nhỏ xinh khác của Zata, Laville đang được ổng dạy học thêm, bởi vì tuần sau là thi mất rồi.

Trong lúc nghe Zata giảng bài, Laville vô tình đưa mắt ra ngoài kia, thấy lũ nhóc trong xóm nô đùa kéo nhau rời đi mà bĩu môi thầm ghen tị.

"Muốn đi chơi ghê."

Zata nghe cậu bạn nói, ngẩn mặt lên thắc mắc: "Gì vậy?"

Laville: "À à, không có gì đâu. Ông giảng bài tiếp đi."

Khả năng nói dối của tên này rõ là tệ hại, hô là học tiếp, mà ánh mắt thì lại đáng thương nhìn ra ngoài, khiến Zata cũng thật là cảm thấy bức rức.

"Ủa ủa?" Laville thấy Zata đột ngột dọn hết sách vở, đâm ra khó hiểu: "Sao vậy ông?"

"Đi chơi."

"Hả? Đi chơi?"

"Ừ, tôi chở ông đi ra nhà thờ chơi."

Nói là làm, Zata sau khi dọn hết sách vở trên bàn liền đẩy chiếc xe đạp của mình ra sân. Laville ngỡ ngàng hết phần thiên hạ, nhìn người nọ vẫn vô tư mặc áo khoác vào.

Zata: "Ông còn đứng đó làm gì? Cũng mặc áo khoác vô đi chứ?"

Laville: "Nhưng mà Zata, tuần sau ... là thi rồi đó. Ông không sợ tui bị điểm kém ư?"

Thấy tên bạn vẫn đứng đực ra đó lề mề, Zata cầm cái áo khoác của Laville đi tới và mặc cho cậu luôn, gã vừa nói vừa kéo dây áo.

"Xả stress cũng là yếu tố quan trọng trong việc học mà. Không sao đâu."

Laville mới đầu hoang mang, rồi cũng dần mỉm cười hớn hở. Cu cậu tót vào yên sau để Zata chở đi chơi, với lời hứa chắc nịch là sẽ chạy xe đàng hoàng.

Quả là Zata giữ đúng lời hứa, cầm lái rất cẩn thận, để Laville ở sau vui mừng đến nỗi mà ôm chầm áp mặt vào lưng đối phương, cười miết muốn cứng cả hàm.

Sau chặng đường dài, Zata đỗ xe ở một quán cà phê, và cùng Laville cuốc bộ một đoạn đến nhà thờ.

Laville: "Zata! Zata! Năm nay phía nhà thờ treo đèn khắp các ngõ luôn nè! Trông đẹp quá."

Zata: "Vậy có muốn đi ngắm vài vòng trước không?"

Laville: "Ừ ừ! Đi chứ! Đi chứ!"

Thế là cả hai chuyển sang đi dạo các nẻo đường được trang trí lộng lẫy. Laville liên tục phấn khởi chỉ tay săm soi mọi thứ, giục giục vạt áo Zata để nói đủ điều. Nhưng Zata không hề thấy phiền, ngược lại còn rất vui, cứ mỉm cười gật đầu thuận theo mọi điều Laville nói, và âm thầm nhìn cậu nở nụ cười tươi hệt như trăng sáng.

Đi được một chút, bọn họ bất ngờ vì tình cờ gặp hai ông thầy Lữ Bố và Triệu Vân cũng đang đi chung ở hướng ngược lại.

Laville: "A! Thầy Lữ! Thầy Triệu!"

Triệu Vân: "Ơ kìa? Zata với Laville đó à?"

Laville kéo Zata chạy tới chỗ hai ông thầy, cười tươi hớn hở: "Hihi! Không ngờ lại tình cờ gặp hai thầy ở đây."

Lữ Bố: "Ừ, bọn thầy cũng vậy. Hai đứa đang đi ngắm mấy nẻo đường được trang trí này có đúng không?"

Laville: "Thầy Lữ siêu ghê! Đúng rồi ạ."

Trò chuyện phiếm một hồi, Triệu Vân vô tình đảo mắt qua Zata thì mới nhớ một chuyện mà hỏi Laville.

"Laville, không phải em nói là đêm nay bận học thêm với Zata nên không đi chơi được với các bạn sao?"

Laville đứng hình một chút, gãi gãi bên má cười trừ giải thích mà không để ý Zata đang ngỡ ngàng nhìn mình.

"À à, thầy Zata tốt bụng đây cho phép em được xả stress đấy."

"Haha, thì ra là vậy."

Phiếm chuyện một hồi, hai tên thầy kia tạm biệt rời đi trước, để Laville vẫy tay ở sau với một Zata vẫn đứng im như trời trồng.

Zata: "Laville, thầy Vân nói ông không thể đi chơi với các bạn là ý gì?"

Laville thấy vẻ mặt Zata hỏi mình một cách nghiêm túc, có đâm ra chút bối rối trả lời lại.

"Ờ thì ... chả là sáng nay thằng Valhein có rủ tui đi chơi chung với nhóm của nó. Nhưng mà tui đã từ chối vì tối nay bận học thêm với ông đó."

"..."

Zata đứng ngẩn ra một lúc, ánh mắt khó hiểu hỏi vặn lại: "Kì lạ, với cái tính của ông là đã đi chơi bất chấp rồi mà? Năm ngoái Tulen dạy kèm, ông cũng chạy đi chơi đó thôi."

Laville hơi ngượng nghịu, nói: "Nhưng đó là thằng Tulen, còn với ông ... thì phải khác chứ ..."

Zata đứng hình mất năm giây.

Laville: "Nếu là ở với ông ... cũng vui mà ..."

Và lại tiếp tục đứng hình thêm năm giây.

Zata chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ có thể ửng đỏ mặt mày ngượng ngùng không kém gì Laville.

Thở dài một hơi tịnh tâm, chàng trai tóc bạc nhẹ nhàng nắm tay Laville kéo đi, để cậu í ới ở sau.

"Z-Zata?"

"Tới nhà thờ thôi. Vở kịch cũng sắp bắt đầu rồi."

"Ờ ... ừ ..."

Đi được một đoạn, bỗng Zata đứng lại khiến Laville lố đà ụp mặt vào lưng. Cậu khó hiểu ngước lên và trông thấy vẻ mặt điển trai của người nọ nhìn mình một cách dịu dàng.

"Sau khi thi xong, ông muốn đi đâu thì cứ việc nói, tôi đều đưa ông đi hết."

Phun một câu sến súa, Zata tự thấy xấu hổ quay đi, kéo theo Laville tiếp tục di chuyển, làm cho cu cậu cũng là đỏ hồng hết cả mặt mày.

Ở góc xa xa, một đám bạn FA đêm Noel là muốn nổ mắt vì tình cờ trông thấy cảnh rắc bả vừa mới xảy ra trước mặt họ.

Elsu: "Mợ nó cẩu lương."

Valhein: "Đi đâu cũng gặp vậy chời???"

Quillen: "Thèm xúc tụi nó ghê á!"

Enzo: "Thằng nào đi mua keo 502 cho tao dán mắt lại cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata