Cái nóng ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata sợ mùa hè, rất sợ mùa hè. Bởi mùa hè đem đến cho gã cái nóng bức bối vô cùng, cái nóng ấy tác động từ thể xác đến tinh thần, và từ gián tiếp đến trực tiếp.

"Zata, còn sống không đấy?"

Buổi trưa những ngày đầu hè tháng 4 thôi mà đã oi bức, hơi nóng như xộc thẳng vào mũi của con chim cánh cụt nằm dài ra thiên nhà, đang được Laville lo lắng hỏi than liên tục.

Hiện tại Zata là đang ở nhà của Laville, gần như hè nào ổng cũng tới nhà cậu, với cái lí do đơn giản vì nhà cậu có cái điều hòa xịn sò đánh bay hết cái nóng như thiêu như đốt này.

Nhưng số nhọ thay, do Laville sài nhiều quá nên nó đã hỏng, để hai đứa ngồi ngoài thiên nhà sài cái quạt cánh cũ kĩ đã ở mức số ba, mức mạnh nhất rồi mà cũng chỉ như ruồi muỗi. Và vì đó Laville phải bổ trợ thêm cho Zata cái quạt tay, thậm chí là cậu quạt mát giúp cho ổng luôn.

Zata: "Chắc chết quá."

Laville: "Đừng có chết chứ. Nè, ông tự quạt đi, tui vào nhà lấy mớ kem với dưa hấu ra cho ông ăn."

Đẩy cái quạt cho Zata xong, Laville vác mông đi tỏn tẻn vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ra. Zata mệt lừ đến cái độ tay còn không phe phẩy nổi cái quạt, nói mà một tí gió ông trời cũng không cho nên cái chuông gió vẫn lặng thinh, còn thêm cả tiếng ve kêu inh ỏi đến nhức cả đầu nữa chứ.

Laville: "Đồ tiếp tế đến rồi đây!"

Thề là Laville đến trễ thêm một xíu nữa chắc Zata đã thành con khô cánh cụt rồi. Laville nắm tay Zata lôi ổng ngồi dậy, còn xé bịch kem và lấy cây kem ra dâng tới tận miệng Zata luôn đấy, coi có tốt không? Ổng ậm ừ nhận lấy cây kem, và bắt đầu cái màn nóng bức mà mùa hè năm nào cũng gián tiếp hành hạ ổng.

Laville cầm cây kem que tròn, bắt đầu liếm mút, đầu lưỡi hồng thè ra liếm nơi đỉnh đầu, ướt thẫm một chút thì cậu dùng cái môi nhỏ ngoặm lấy cây kem, dính đầy dịch ngọt bao quanh rồi liếm mép một vòng, sau đó là cho cả đầu cây kem vào miệng mà mút, cái tay cầm cay kem thì không ngừng đưa ra đưa vào, sớm đã khiến dịch ngọt chảy dài xuống bàn tay.

Laville: "A, kem dính tay rồi."

Nói xong, Laville nâng cao tay lên, kề miệng và thè lưỡi ra mà liếm hết dòng dịch ngọt cùng cặp mắt khép hờ, trông như một con mèo nhỏ đang liếm lông của mình vậy.

Và Zata ở kia giật giật đuôi mày khó chịu, bắt đầu thấy nong nóng trong người và trí tưởng tượng cũng đã bay nhanh, bay xa đến tận trời mây, dần dần phong phú hẳn lên, đến nỗi mà để quên luôn cây kem tan chảy ra rơi bẹp xuống đất.

Laville: "Zata? Sao ông không ăn? Uổng hết cây kem rồi. Tự dưng ngó lơ đi đâu vậy?"

Thề là cái đầu của Zata không trong sáng nổi, không thể nào mà trong sáng nổi một tí nào luôn á! Làm sao mà trong sáng được?! Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho ổng sợ mùa hè đấy, thật sự là đau trứng, là nóng chết thân chim của ổng rồi.

Ăn kem xong, cả hai chuyển qua ăn dưa hấu. Lần này thì đỡ hơn đi, bởi dưa hấu cũng chẳng có gì là ghê gớm để tưởng tượng, gặp Laville thì ăn xồm xồm dính đầy mồm mép, chẳng có chút nào là tế nhị nên càng không thể tưởng tượng được.

"Woa! Đã khát thật đấy! Dưa ngon không Zata?"

"Ngon."

Vỏ dưa gì đều trắng bách, bị gặm sạch sẽ hết phần ruột đỏ. Laville đi vào trong bếp pha hai ly chanh đá, đem ra cho Zata uống, rồi ngồi xuống cùng với ổng vừa cầm quạt phe phẩy, vừa giương mắt ngắm bầu trời trong xanh không có nổi một gợn mây.

Laville: "Mới đây đã hè rồi, nhanh thật đó."

Zata: "Ờ."

Tiếng chuông gió bỗng vang lên leng keng êm tai, theo đợt gió mát hiếm hoi thổi vào thiên nhà, khiến cả hai mát mẻ mà đờ cả khuôn mặt sung sướng lòng người.

Laville: "A ... gió kìa. Đã ghê."

Zata: "Ừ, đã thật."

Và lại thêm một đợt thanh âm leng keng nữa, như khiến con người ta hiu hiu vào giấc ngủ. Laville lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh ra, kiếm chuyện gì đó phiếm nhau để qua cơn buồn ngủ.

"Zata nè, gần kì thi cuối kì rồi, ông phải dạy thêm giúp tui lên lớp đó."

Con chim nghe vậy thở dài, chỉ phẩy phẩy cái quạt khẽ nói: "Ông nói làm như ông tệ lắm ý. Sao mà đến nỗi đó được?"

Người nọ cau mày phồng cả má, rướn người sang một chút cằn nhằn Zata: "Gì chứ? Ông cũng biết học lực của tui rồi mà, tất nhiên tui phải lo lắng rồi."

"Yên tâm đi, tôi đảm bảo ông lên lớp, không sao đâu."

"Thật không?"

"Thật."

"Nếu không thật thì ông tính sao?"

"Tôi sẽ ở lại lớp cùng với ông."

"..."

Laville có hơi bĩu môi nhìn Zata, rồi cũng thấy an tâm mà ngồi ngay ngắn lại, cầm ly chanh đá uống một ngụm đã khát. Cậu vừa uống vừa nghĩ nghĩ cái gì đó, xong rồi đặt cái ly xuống, tiếp tục tươi cười nói với con chim kia cũng đang cầm ly để uống.

"Nè, nếu tui mà lên lớp, tui sẽ làm theo mọi yêu cầu của ông."

"Khụ!"

Zata sặc nước phun hết một ngụm, ho khan từng đợt làm cu cậu hoảng lên vội bước tới vuốt lưng cho ổng.

"Cái gì vậy Zata?! Tự nhiên lại sặc nước?"

Thì từ nãy đến giờ ổng đang suy nghĩ đen tối mà, tất nhiên khi nghe tới cái vế "làm theo mọi yêu cầu" của Laville, Zata phải bị giật mình mà sặc nước chứ.

Xử lý xong mớ hỗn độn, Zata ngồi yên lặng mà toát mồ hôi, thầm nghĩ xem "làm theo mọi yêu cầu" mà Laville nói có ẩn ý gì không, chốc chốc ổng lại quay qua nhìn Laville.

"Zata?"

Trong sáng quá, thánh thiện quá. Laville ngây thơ quá đỗi ngây thơ đi, nhìn là biết cậu chẳng có cái suy nghĩ đen ngòm giống như ổng rồi. Zata vội e hèm một tiếng, tự chỉnh đốn lại bản thân mình phải đàng hoàng nghiêm túc hơn, bớt suy diễn bậy bạ.

"Ờm ... tùy ông thôi, tôi theo mọi ý muốn của ông."

"Vậy hả? Thế thì ..."

Laville ngẫm nghĩ đôi chút rồi búng tay một cái, hớn hở quay qua nói: "Vậy tui dẫn ông đi chơi hết mấy tháng hè này nha?"

Zata toát mồ hôi: "Cái đó không phải hè nào tụi mình cũng vậy à?"

"Không phải! Lần này khác cơ!"

Zata cơ hồ khó hiểu thoáng chốc, và trở nên ngạc nhiên khi thấy Laville đột ngột ửng hồng e thẹn, giọng nói cũng dịu nhẹ hơn như là làm nũng.

"Hè mọi năm ... là tụi mình đi biển với nhóm trong lớp ... còn năm nay ... là về quê tui chơi ... nhưng mà ... chỉ có tui với ông thôi ..."

"..."

Nóng! Nóng quá! Sao nóng dữ vậy?! Zata thật sự là thấy nóng kinh khủng luôn a! Cậu có biết điều cậu vừa nói mang ý gì không hả?! Chỉ có hai đứa! Hai đứa thôi đó!

"L-Laville ..." Zata cũng ngượng mặt hỏi lại đàng hoàng: "Sao ... chỉ có hai đứa mình?"

Laville lí nhí gặn lại: "Bộ ông không muốn sao?"

"Đâu ... muốn lắm ..."

"Thì ... vậy đi ..."

"Ờ ... ừ ..."

Nghe bảo rằng Zata sau khi về nhà đã bị sốc nhiệt quá nặng mà té xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata